chương 1 : kí ức mà thứ luôn không thể nhớ (I)
Xin tự giới thiệu
Tôi tên là : mincrackjack ijdon jazer
Tôi bây giờ ko biết bao nhiêu tuổi rồi và bản thân tôi có những thứ gì như là mái tóc chẳng hạn như có màu vàng nhạt , có đôi mắt vàng như vì sao nhưng nó có chứa đựng cả vũ trụ và tâm hồn trong sáng ấy , qua chiều cao tôi cũng có mức ổn khi ở dạng người là 1m78 á nếu biến thành rồng còn khủng hơn nữa là tôi rất thích ăn bánh ngọt á (TwT)
Như các bạn đã thấy tôi là một con rồng rất là bình thường lắm luôn á, nhưng không tài nào nhớ ra được kiếp trước và mãnh kí ức của chính tôi dù chúng rất là mơ hồ và hảo huyền ấy , ừm dù gì ta sẽ nói về một chút nhớ lại khoảng kí ức ấy, cái lúc mà cha ta kể rằng ấy có một trái trứng lơ lững trên vũ trụ và có những vị thần hoặc bên ngoài ấy luôn nhìn theo tôi và cố bảo vệ tôi không hiểu sao cha ta lại có sức hứng thú với trái trứng vô tri đó đến vậy và hiện giờ ngài ấy nuôi dưỡng tôi như một đứa trẻ á :3 , sau khi trái trứng đó nó nở ra thì có một con rồng giữ một trái bi tròn vo và có rất nhiều chi tiết trên quả cầu ấy , tôi có một bộ lông vàng nhạt và trắng muốt và mềm mại á với lại tôi có 2 đuôi và 4 cánh và bên cạnh tôi trong trái trứng có những thứ như áo choàng được chi tiết rất kĩ càng á nhưng nó rộng đối với tôi lúc nhỏ cơ nên mặc hổng có vừa ,khi đó tôi cũng yêu thương cha tôi nhiều lắm, vì cơ thể ngài ấy có hơi nóng xíu nhưng tôi vẫn ôm được cha nhá , tôi ở đây cũng lâu lắm rồi và tôi có những ma thuật tôi học được như tiếng gầm của cha và còn lại tôi tự học hết , có lúc tôi cũng có mấy thứ mà rất khó điều khiển và làm tôi sắp tèo luôn á chứ , có lúc tôi hay trốn cha tôi và đi theo những thứ mới mẻ và học hỏi về cuốn sách trong thư viện để tìm hiểu kĩ hơn các văn hóa , kí tự , chữ cổ , .... tôi có một cái áo choàng rất vướng cho tôi khi còn trẻ nó bự và dễ vấp té tôi đã rất ngại ngùng khi những người khác nhìn tôi và cười nhạo lúc đó tâm trí tôi hỗn loạn cảm thấy xấu hổ muốn che mặt lại bằng cách lấy mũ áo choàng chùm xuống và chạy thật nhanh à lúc tôi chuẩn bị chạy á tự nhiên có vết nứt trên khư không như các mảnh ghép đang vỡ dần đi thì sự thật khủng khiếp là tôi thấy con mắt của cha đang nhìn tôi và nhìn đám tì tùng của ông ấy , à khi đó tôi hiểu vấn đề cha giận mất rồi khi thấy cảnh con trai vấp ngã và cười nhạo con ổng làm ông ấy khá phẫn nộ . Ổng nhìn đám tì tùng đó với sát khí dày đặc mà tôi có thể thấy trong đầu mấy người đó nói : biết vậy đừng chọc và ghẹo thằng nhóc đó rồi , do mấy người mà tụi tui bị vậy đó giờ Vua Rồng đang rất phẫn nộ kìa nhìn đi lỗi mấy người đó ai ai cũng sợ hãi cái nhìn của cha , tôi nhìn mấy người với cảm xúc của tôi và mỉm cười với bộ mặt đen tối vừa lòng ta lắm hahaha này thì giỡn và ghẹo ta nè , đừng có chọc ta thành con nít nữa , Vua Rồng nhìn đám đó tỏ ra giận dữ và phạt cho 5 năm tù nhốt vào nơi gọi là địa ngục nhưng lửa cháy không bao giờ dập tắt như nó luôn là lửa vĩnh cửu vậy nếu ai rơi xuống đó hoặc bị dính vào chút lửa thôi nơi đó sẽ tan chảy trong chóp mắt hủy hoại hết toàn bộ nơi nó cháy với cơn đau thấu rát ấy nhưng lại ko may rằng đám tì tùng đó lại là nạn nhân và bị treo giữa chỗ lava và lửa cháy nơi đó thật là những kẻ đáng thương với tiếng kêu thật thê thảm ấy , và rồi sau đó tôi cũng bị phạt luôn nhưng nhẹ hơn ngồi ăn bánh ngọt á và cha cứ nhìn chằm chằm vào ánh mắt sắc lạnh tôi rất khó hiểu , tôi bây giờ kiểu không muốn ăn nữa nuốt không trôi luôn ấy chứ nhưng phải ráng ăn , đứa con trai lại có suy nghĩ lung tung nữa rồi thật ra cha ổng lại có suy nghĩ về thằng nhỏ có bị sao không nhỉ hay là bị thương ở đâu không , nhìn ánh mắt sắc lạnh vậy thôi tâm hồn ông ấy ấm áp như thái bình dương vậy ... Dù gì tôi cũng đã là hoàng tử trong thế giới của Vua Rồng rồi tôi cũng có suy nghĩ tự nhiên khi cha nhặt tôi về và tôi của bây giờ đi làm hoàng tử khi đó chính tôi cũng hoảng loạn lắm chứ làm cái chức vị mệt mỏi lắm nếu còn nối ngôi Vua chắc tôi chết thật á tôi nghĩ là không đủ tư cách kìa nhất là học cách ăn của các quý tộc thôi tôi xin từ bỏ , nhưng không ngờ rằng tôi đã thuần phục cái thứ đó trong nữa ngày tôi có sức mạnh bí ẩn à hay sao mà tôi làm được thế ( độc giả đang đọc trong đây )
Tôi có thể thuần phục những ca hát ngọt ngào , múa , giọng nói ấm áp... , nhưng tôi ko thể nào nhớ lại được kiếp trước của trong quá khứ hay được gọi là mãnh vỡ kí ức nếu chúng ta nhớ lại sẽ là một mãnh ghép hoàn hảo á nhưng trong lòng tôi nó là một thứ quan trọng hơn cả tính mạng , tôi chỉ thấy rất mơ hồ trong kì ức hồi nhỏ nhưng lại lớn hơn của kiếp này và gặp một người rất mờ ảo nhưng khi nhớ lại cảm xúc của tôi rất khó tả mà lúc đó trên mắt anh lại có những nước mắt rất đậm buồn có cảm giác đau lòng đến tột cùng bi thương cay đắng , đó là một giấc mơ mà chính bản thân tôi cũng không thể hiểu nỗi khung cảnh đó tôi đã khóc rất nhiều vào buổi đêm đầy sao với sự đẹp đẽ của vũ trụ mang lại nét huyền bí của các dòng thời gian của hàng triệu vũ trụ bao la này những hành tinh nhỏ nhoi lấp lánh ấy và cô đơn ...
Sau khi tôi nhớ lại những kí ức ấy tôi cũng đã lớn rồi và cũng rất hạnh phúc khi ở cùng với mọi người và cả Cha nữa tôi cũng đã mặc vừa cái áo choàng quỷ quái này được nó là một cái áo rất là bid ẩn luôn những chữ cái và các chi tiết chưa từng gặp nhưng tôi lại thấy chúng rất là quen đến nỗi mà đầu tôi cảm thấy thoải mái và thanh thoát loại vải này rất là đặc biệt luôn chúng luôn có trạng thái bảo vệ và giải nhiệt chống sát thương cả vật lý nữa .... nhưng mỗi lần tôi mặc áo choàng này thì tôi có cảm giác có mùi hương đồng cỏ quen thuộc lắm và tôi cũng cảm thấy rằng tôi già đi mấy trăm tuổi luôn á , nên hiếm khi tôi mặc vào dù anh cũng có đi hơi vấp té á cái áo nó dài tới chân (TwT) nên tôi mặc đồ khác và cái áo tôi mặc không khác gì mấy vị thần hy lạp á trong sách có nêu ra nên tôi nói vậy .
Bổng một ngày tôi cảm giác có lạnh sống lưng khi nghe tin rằng hoàng tử phải kết hôn một công chúa rồng khác và nối ngôi cho Đức Vua , ngay lúc đó tôi kiểu không không đừng tôi không muốn kết hôn đâu ahhhhh... tha ta đi mà , ngay lúc đó tôi cố gắng trốn thoát thì thấy một thiếu nữ tóc xanh cũng muốn thoát khỏi kết hôn đó vừa lướt ngang qua tôi cảm giác có một sức mạnh rất quen thuộc và tôi quay đầu lại thì người con gái ấy biến mất không dấu vết hay tôi chỉ là gặp ảo giác thôi , dù cô ấy che mặt lại nhưng anh lại thấy thứ gì đó đau nhói và quen thuộc đến vô cùng.Nhưng khi đó không phải lúc tôi suy nghĩ nhiều nên anh phải nghĩ cách trốn thoát ra khỏi đây này , nhưng tôi lại tưởng mình có thể trốn thoát nhưng cha tôi bắt anh phải vào phòng vào nhốt ảnh luôn với cả đống đồ chơi và sách thôi tha tôi đi mà tôi ko muốn đâu
Và anh cảm thấy rất bất lực không thể ra khỏi đây và nhìn xuống cửa sổ lại gặp thiếu nữ tóc xanh đang nằm trên góc cây( những chiếc lá cây và thân cây đều có màu vàng sặc sỡ của nó làm như một ngôi sao chói sáng trong khu đó vậy ) anh lại nhìn chằm chằm và thì thầm ngay lúc đó thì cô gái ấy bắt đầu cũng nhìn anh ánh mắt khó hiểu của cô và cũng thì thầm ngay lúc đó lòng tôi bắt đầu nóng lên và khó chịu nóng rát trong cơ thể vậy như có thứ gì chứa đựng nó vậy , nên lúc đó anh phải ấy tay che màng lại và tay bên phải cầm bụng và lên giường nằm
Nhưng cái giường nó cũng đủ to lắm ó khi anh ấy vừa lên giường thì tự nhiên ngất đi và biến thành rồng con như lúc ban đầu vậy rồi anh cứ chìm giấc sâu như đại dương mà cứ chìm dần chìm dần không thể tỉnh dậy được ngay lúc đó anh thấy khung cảnh rất quen thuộc thấy một thiếu nữ tóc bạch kim và cũng áo choàng có chi tiết về các chữ giống như anh vậy , anh nhìn cô ấy rất mờ ảo dù rất rất quen thuộc nhưng tim anh lại đau nhói đến người đó....
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top