16
Tuổi 16
Đã hơn một năm không gặp Thái Anh, cuộc sống của Cẩm Đan vẫn vậy như thể hai người luôn gặp nhau, Thái luôn xuất hiện từng khoảnh khắc trong cuộc sống của Đan. Khoảng cách giờ đây như không thể chia cắt mà làm Đan chỉ thêm nhớ cậu ấy.
Những kỉ niệm cũ cứ hiện lên trong từng hành động mà Đan làm, khi ăn món hai người từng ăn sẽ lại lặng đi, nhớ cách cậu ấy bảo vệ mình, nhớ cả cách cậu ấy nói cười ca hát.
Nhưng những lúc bị bắt nạt ấm ức và luôn tự hỏi rằng tại sao tất cả mọi người luôn đối xử tệ với mình như vậy giờ đây đã không còn ai giúp đỡ, bảo vệ nữa rồi, những lúc như vậy Đan chỉ có thể... tự an ủi mình!
Mỗi ngày trôi qua chậm rãi như cái chớp mắt nhẹ mờ ảo của kẻ nghiện, ngu dốt tự chìm mình vào dối trá.
Lừa được người khác chứ!
Vì cô ta còn lừa được cả chính mình
"Nếu là cậu thì cậu có làm vậy không?
Không đâu nếu có cậu ấy ở đây... cậu ấy sẽ không làm vậy đâu, chỉ cần cậu ấy không làm là được"
Phát điên cô ta thật sự sắp đã phát điên rồi!
Những áp lực từ gia đình dần bóp nghẹt Cẩm Đan, ở lớp học vì là ban cán sự nên cũng bị chèn ép và mắng chửi thậm tệ bởi những đứa xấu tính trong lớp mới này.
Điều an ủi duy nhất là khi đến trường Đan được gặp Kim và Kỳ, cả ba vẫn như vậy luôn đi chung với nhau giờ ra chơi. Đan chán ghét cái lớp mới đến mức còn chả biết tên hay biết mặt mấy ai, trong mắt nó lúc này chỉ cần hai người bạn cũ của mình là đủ những người khác chẳng để ý cũng chẳng quan trọng.
Thế nhưng việc của gia đình ngày càng nghiêm trọng Đan lúc này trở thành người u uất đến đáng sợ, thời gian ra khỏi lớp cùng hai đứa bạn cũng ít dần. Những ngày sau đó Kỳ cũng không còn đi chung nữa mỗi ngày lại một lý do khác nhau thế nhưng Đan và Kim thừa biết tính nó. Chắc hẳn là đi cùng với bạn mới cùng lớp, cậu ta luôn là vậy luôn thích được chú ý. Đan không trách cậu ta vô tâm chỉ trách mình tại sao lại tệ hại đến vậy, giờ đây cả ba đã không còn thường xuyên gặp mặt nữa.
Những ngày sau chỉ đôi khi mới có mặt Kỳ, những ngày đó Đan và Kim chỉ thường sửa bài tiếng anh, làm bài tập, than thở về điểm hay bàn về việc gần đây những người bạn cũ sống ra sao.
Ở môi trường lớn này có nhiều chuyện phức tạp hơn đã xảy ra và lúc này giữa họ đã có khoảng cách. Khi lúc này ở hai mép bàn đã không còn có tiếng cười không còn sự hoà hợp mà đã là hai quan điểm sống khác nhau, hai cách nhìn nhận khác nhau.
Họ bắt đầu có sự bất hoà, có những cuộc cãi vã, có ánh mắt hằn học và... có nước mắt!
Và ngày đã có người thật sự rơi nước mắt... họ chọn rời đi!
Cẩm Đan lúc này không còn là cô gái nhỏ lập dị năm 6 tuổi bị bạn xa lánh, không còn là người nhiệt huyết đầy hồn nhiên năm lên 12, mà tất cả những gì tuổi 16 mang lại cho nó là... sự trưởng thành!
Cẩm Đan không còn kiểm soát được bản thân, mọi thứ trong lòng nó lúc này dường như vỡ tung ra từng mảnh trong lòng một cách lặng lẽ.
Đan bắt đầu chán ngán cuộc sống mình lúc này, ghét cái cách mà mọi thứ đang xảy ra một cách chênh vênh, lạnh lẽo. Sự tiêu cực có thể ập đến nó bất kì lúc nào.
Đan chọn nỗi đau để quên đi những suy nghĩ đang bùa vây, lấy những vết xước để giúp bản thân bình tĩnh, để thoát khỏi những giấc mơ chưa từng thôi dày vò nó vào mỗi đêm.
Một ngày của nó bắt đầu bằng việc sáng sớm thức dậy đi học và vẫn phải nói chuyện và vui vẻ với mọi người, sau khi tan học nó về nhà ăn cơm rồi lại tiếp tục đi học, buổi chiều trở về làm việc nhà và đêm đến lại thức trắng.
Không biết rằng liệu nó đang trốn tránh giấc ngủ hay thật sự nó là nó chẳng thể ngủ, tỉnh giấc để lại vô vàn cảm xúc hỗn độn khiến nó không thể tỉnh táo vào mỗi sáng và không biết từ bao giờ thời gian mỗi đêm của nó là đôi mắt mở to không thể nhắm.
Những ngày tồi tệ vẫn cứ như một vòng lặp vô tận, chỉ khi nó gặp những cơn ác mộng và ảo giác đầu tiên nó mới nhận ra mình dường như thật sự đang tự huỷ hoại chính mình! Rất khó để Đan có thể kiểm soát bản thân kể cả những việc nhỏ cũng làm nó mất khống chế mà oà lên khóc.
Nụ cười tươi thường trực trên môi Cẩm Đan đã dần chẳng còn nữa mà thay vào đó là ánh mắt vô hồn sợ hãi. Thậm chí không biết từ bao giờ Đan đã không còn có thể nhìn thẳng vào mắt người khác.
Đan bây giờ không còn bốc đồng nữa, không còn quá ích kỷ hay vô tư như trước mà nó chấp nhận mình không hoàn hảo và đã đến lúc mình cần sống một cuộc sống khác!
Đan chọn đi tìm cuộc sống mới và họ chấp nhận buông tay quá khứ để bước tiếp. Cẩm Đan đã chọn từ bỏ tất cả và rời đi, cả thế giới của nó đều xoay quanh họ và ngày hôm ấy nó đã chính thức đánh mất cả thế giới của mình. Đan lúc này đã chọn tự mình đẩy Thái Anh và tất cả mọi người ra xa trả họ về nơi họ thuộc về, nơi không còn gì dính dáng đến nó.
Thái Anh đã trở thành ngoại lệ của Cẩm Đan còn ngoại lệ của Thái Anh vẫn chỉ mãi là Kim thôi. Đan biết điều đó chứ, cô biết rằng mình cứ chạy mãi đằng sau sẽ chẳng bao giờ đuổi kịp được người chẳng thèm quay lại nhìn về phía mình.
Trong suốt những năm vừa qua Đan chưa từng cắt tóc ngắn vì biết cậu ấy thích tóc dài, chưa từng uống gì khác ngoài trà đào, và cũng luôn nghe bài hát mà cả hai cùng thích, cuối cùng thì bây giờ cũng phải dừng lại thôi. Luôn là người chúc mừng sinh nhật cậu ấy nhưng cậu bạn ấy còn chưa bao giờ nhớ ngày sinh nhật của Đan. Đan cuối cùng cũng buông tay không còn mãi ôm chặt chấp niệm này nữa.
Gần mười năm kể từ lần đầu nó biết đến Thái như một cuốn phim chạy chậm lại, thời gian mới đó đã tính bằng năm rồi ... những người từng bước vào tô màu cho cuộc đời xám xịt đen tối của nó nhưng nó phải học cách quên họ, quên đi những ngày cùng đàn hát, khung cảnh cùng ăn uống, cùng tập kịch, làm bài tập nhóm.
"Cuộc đời thật sự không có chữ "giá mà" hay "nếu như", tớ chỉ có thể nói rằng nếu tớ không ích kỉ khiến mối quan hệ giữa chúng ta đi vào bước đường cùng, giữ được cậu, giữ được chúng ta. Thì tớ sẽ mãi sống trong sự tự mãn không có điểm dừng của mình và cũng quá hoàn hảo, hạnh phúc cho kẻ như tớ. Đúng vậy mọi việc dường như cần xảy ra để chấm dứt con người ích kỉ như tớ.k
Sẽ không còn bất kì hành lang nào vọng về tiếng hát, tiếng đàn, không còn tiếng cười nói nào của chúng ta. Tớ cũng thừa biết rằng rất khó để có thể tìm được một người đồng điệu từng tiếng nói, suy nghĩ với mình như thế.
Sợ rằng sau này sẽ quên mất mình tại sao lại thích cậu nhiều đến vậy nên tớ vẽ cậu trong những bức tranh, kể về cậu qua những con chữ, không hi vọng cậu đọc được mà hi vọng giữ lại hết bóng hình người tớ từng phải lòng tuổi niên thiếu, giữ lại được thân ảnh đó, ánh mắt và nụ cười tươi đó của cậu dưới ánh dương.
Giá mà chúng ta có thể gặp nhau muộn một chút... tớ có thể sống trọn vẹn thêm đến tuổi đôi mươi. Giá như chúng ta không gặp nhau lần đầu vào năm lên 6 mà là 16 nhỉ
Tớ hi vọng hãy chỉ để dòng nước bao trùm lấy tớ, còn hãy để ánh mặt trời luôn ôm ấp và sưởi ấm cậu!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top