15
Năm học cuối cấp đã đến, sau cả mùa hè chẳng gặp mặt nhau cảm đám hí hửng trò chuyện về tóc tai mới, thầy cô mới. Vì chuyển lên học buổi sáng cùng khối khác nên nhiều thứ lạ lẫm.
- " Này, theo thường lệ thì sẽ là cô Nghi chủ nhiệm A10 đấy"
- " Thôi đi đừng có nói xui, cô Nghi của mày chẳng hiền gì đâu"
- " Còn chẳng hơn mấy chủ nhiệm lớp bên cạnh à"
Cả đám xì xầm bàn tán mà không hay biết cô Nghi đã ở phía sau lúc nào không hay, cô đi thằng qua đám đông bước vào lớp.
Cô vốn là giáo viên dạy lý một môn học mà đa phần học sinh đều chê khô khan nên chẳng có gì lạ khi cô sau khi bước vào lớp chẳng nói gì. Cô là một trong những giáo viên dạy học hơn vài thập kỉ, là một người phụ nữ có tuổi tuy vậy trang phục đi dạy của cô rất quý phái, phẩm mỹ, cả người toát ra vẻ đầy trang trọng. Cô là người nghiêm túc và ít khi cười vì thế khối đứa học sinh sợ.
Kỉ lục ngồi chung của Đan và Thái cũng chẳng giữ được bao lâu đã bị cô Nghi chuyển đi, giờ thì cái Đan và Thái ngồi ngoài cùng mép bàn ở hai bên lối đi giữa lớp, mỗi đứa ngồi một bên dãy bàn. Thế mà cũng chẳng ngăn chúng nó nói chuyện, mặc kệ cô Nghi đang đứng phổ biến lại nội quy lớp ngay giữa hàng dãy bàn trước mặt tụi nó. Cô nhận ra hai đứa đang vỗ ngực chỉ về nhau thì nghiêm mặt nhìn Đan vì bị cắt lời, Thái gãi đầu nhìn Đan rồi quay lên nhìn cô lúng túng lén nhịn cười vì thế mà cả tiết của cô đều bị cô gọi đọc bài.
_______________
[ Giờ ra chơi ]
Uy tay cầm hai ly mỳ làu bàu:
- " Cầm, cầm này muốn sáng ra tắm nước mì à "
Kim quay lại hí hửng cầm ly : " Đói quá!, cảm ơn nhé bạn yêu "
Cả đám ngồi ăn mỳ vội cho kịp giờ học, trong khi Kim, Kỳ, Uy và Huy đang tay cầm ly mỳ húp sột soạt thì Đan lại ngồi đưa mắt nhìn vào sân. Vì học với khối khác nên nhìn những gương mặt trong sân rất lạ lẫm, có vài đứa cùng tuổi năm ngoái đang đứng một bên sân có vẻ như là lớp trên và lớp dưới cùng rủ nhau chơi.
Vừa nói chuyện với lũ bạn sau đó đưa mắt lên nhìn và hướng điểm nhìn dừng trên người một cậu trai ở cánh phải sân đang nổi bần bật giữa ánh nắng, cái áo đồng phục trắng hắt sáng càng khiến cậu ta nổi bật, mái tóc có phần dài nhưng lại rất gọn gàng trông rất lạ mắt.
Đan có vẻ để ý đến người này vì trông rất lạ mặt, nghĩ thầm chắc là khối dưới mình thế mà đánh bóng rất hay thậm chí đỉnh hơn nhiều so với những đứa cùng khối Đan thường xem.
Vào giờ ra chơi mấy ngày sau mỗi ngày đều có mặt tên nhóc kia, cậu ta thắng liên tiếp nhiều ngày và nổi bật trong đội. Đôi khi vài ngày đám Huy, Thái hăng hái bỏ ly mỳ chạy vào sân đánh cũng có phần lép về so với nhóc kia. Tò mò chẳng bao lâu mấy ngày sau đã nghe mấy bạn nữ trong lớp đồn thổi về vẻ ngoài ưa nhìn của cậu này, đúng là nhỏ tuổi hơn và tên là Thắng.
___________
- " Ê! Thấy thằng nhóc kia không, ui chơi giỏi phết nhờ?, mấy đứa con gái lớp mình dạo nay để ý nó phết" Đan nói trong khi cả đám nhìn theo hướng chỉ
- Cũng bình thường mà
- Đẹp gì đâu, gu mặn à
- Sao đẹp trai bằng tao được đúng không? Thái vừa nói vừa dí mặt lại gần
Nghe thấy chả ai giống mình Đan nói:
- " Ơ trông mặt mũi được phết mà tóc đẹp nhỉ "
- " Thôi đi mày gu mấy em nhỏ à, mê rồi à "
Nghe thế Cẩm Đan phủi tay
- " Đâu có nhưng mà công nhận đẹp thật chơi bóng chuyền cũng giỏi nữa" -vừa nói mắt nó vừa nhìn theo bóng dáng đang chạy trong sân chăm chú, chỉ vì câu chuyện này mà mấy ngày sau đó bị đồn ầm cả lên là cái Đan thích thằng nhóc Thắng bé tuổi lớp dưới, trở thành điều hiển nhiên trong mắt tụi cùng lớp. Đến nỗi hậm chí có vài đứa tới hỏi rằng đang quen nhau luôn rồi sao! Kể cả khi lớp mình thua kèo phải mua nước cho lớp em nó thì Đan vẫn hí hừng vui vẻ trêu lại đám con trai vừa đánh thua.
Thời gian cứ thế trôi mỗi ngày vào giờ ra chơi Cẩm Đan luôn là một người hâm mộ chuyên cần khi luôn chăm chú dõi theo với ánh mắt vui vẻ, cả bọn cũng nhận ra được điều này mà thường hay trêu chọc. Thấy mọi người đang dần đổi chủ đề sang Thắng, Thái nhìn Đan nói:
- " Mày với nó không hợp đâu"
Đan có chút bất ngờ về câu Thái vừa nói đơ ra một lúc rồi ném lại một biểu cảm bĩu môi đá vào chân nó một cái rồi quay mặt đi về hướng của thằng nhóc trên sân.
Thế là thế nào?Là đang ngăn cản mình thích người khác sao? - Cẩm Đan thầm nghĩ trong lòng. Đôi khi phát cáu với cái mối quan hệ mập mờ này của mình và Thái nhưng Đan vẫn chẳng thể phân định được rạch ròi.
___________________
Cũng như mọi ngày Đan đi chậm dần cùng Kỳ và Kim ra sân bóng, liếc nhìn từ xa trông thấy Thái Anh và Thắng đang đứng cùng nhau nói gì đó, vừa đi gần tới thì Thắng rời đi, cảm giác có gì đó Đan quay ra hỏi ngay Thái:
- " Vừa nói gì với nhau đúng không? Có nói gì vớ vẩn về tao không vậy?"
- " Có nó hỏi tao về mày. Nên tao giới thiệu luôn"
Nghe đến đây Đan cuống lên
- " Thôi xong lại lanh chanh cái thằng này. Thế mà mấy hôm trước bảo tao với nó không hợp nhau? Hôm nay lại quay ra mai mối là sao?"
- " Nó hỏi thì tao nói thôi đang giúp đỡ mày đấy"
Cậu ta luôn là thế lúc gần lúc xa hành động luôn bất chợt như vậy. Có lúc ngăn cản không muốn ủng hộ, có lúc lại tận tay đẩy Cẩm Đan đi. Cũng vì vậy khi mọi người trêu và ghép cặp con bé với Thắng nó cũng chẳng thèm phủ nhận nữa.
Thời gian đã không còn nhiều, tất cả bọn trẻ đều biết điều đó mỗi ngày của chúng đều đang giành trọn vẹn cho nhau cùng đi thả diều, cùng đi chợ tất bật chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho bài thực hành, cùng nhau nằm dài trên những tấm nệm thể dục chơi bài, cùng nhau tụ tập làm bài tập mỹ thuật.
Những ngày mùa hạ, cả sân bóng cũng chẳng hay có người, chỉ có đám nhóc ngồi với nhau dù cho ngày mưa hay nắng vẫn như vậy. Những ngày mưa cùng ngồi vào bên dưới mái hiên ăn mì, những ngày lạnh cùng ngồi sát nhau trên những bậc cầu thang, có ngày ôm đàn hát to đến cả sân phải ngoái nhìn, có lúc còn chơi đùa đi trêu chọc mọi người khắp sân mà chẳng để ý người khác nghĩ gì, chẳng để tâm đến ánh mắt người xung quanh.
Thời gian này đối với Cẩm Đan chính là một trong những khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời. Chính là một tuổi trẻ nhiệt huyết ngây dại, khoảng thời gian dần trưởng thành và nghiêm túc hơn.
Đã không còn lã những đứa trẻ giờ đây gần đến những ngày cuối học kì chúng nó lại có những trăn trở riêng
- "Anh em thi chung trường với tao đi mà" Cẩm Đan nói
- " Tao chắc theo con Đan á. Uy thi luôn đi mày "
-" Lỡ rồi thì cả đám thi chung một trường hết đi "
-" Khùng à tao nghỉ học đi làm rồi rủ tao chi mày " thằng Nhật nhìn con Đan vẻ cười cợt.
-" Còn lại đều là thi cùng trường hết đúng không có những ai vậy nè để coi. Kim, Đan, Minh Anh, Uy, An, Đăng"
-" Nào còn nhóm học nghề đâu rồi có Thái thôi à "
Mắt Đan nghe đến đây có vẻ rũ xuống hơi buồn, vốn đã khuyên nó hết lời chỉ cần mỗi môn đủ 5 điểm là sẽ đậu thôi thế nhưng có lẽ Thái Anh từ lâu đã biết mình phải làm gì đối với nó dường như học trường nghề là điều hiển nhiên, dù nghe lời thuyết phục của mọi người Thái cho chút lung lay nhưng Thái đã vẫn không thi.
Nhưng lúc này Đan chắc hẳn chẳng biết rằng mọi chuyện chẳng đơn giản như thế, nó chỉ nghĩ dù thế nào thì lũ chúng nó cũng sẽ chơi với nhau thôi vì đối với nó đây là những người không thể thiếu trong cuộc đời nó.
- " Này học trường nào cũng được nhưng mà ra đường mà lơ nhau thì tao bị đứa nào lơ tao sẽ dí theo bằng được để vẫy tay lại đấy nha!"
- " Tưởng gì mấy đứa hay nói câu này là mấy đứa lơ đầu tiên nè! " Thằng Nhật chỉ vào Đan mà đáp lại
- " Ai chứ mày thì tao cho phép mày lơ tao luôn cũng được, đỡ sợ ma"
- " Ủa con nhỏ này ?"
Đan luôn nhắc đi nhắc tại câu này cho đến cận kề những ngày thi. Vì người sợ hãi điều này xảy ra nhất... là chính nó. Sợ mai này tất cả mất liên lạc và trở thành những người dưng xa lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top