14
Tuổi 14
[ Giờ ra chơi ]
Cả bọn kéo nhau ra phía sân bóng chuyền ngồi ở hàng bậc thang bên sân. Vốn cái tính thích đùa cợt thằng Nhật có chọc khoáy đến Thái, vốn chẳng ưa thằng này Thái lên tiếng chửi lại, thế là cả bọn chửi nhau om sòm lên cả. Từ trong sân bỗng trái bóng chuyền bay vụt một cái mạnh vào đầu gối Đan. Cẩm Đan mắt trợn tròn nhìn về phía sân, Kim nhìn về hướng thằng nhóc trong sân nói:
-" Không biết xin lỗi à?".Cả đám dừng cãi cọ nhìn về phía sân đăm đăm
-" Thôi được rồi để tao kêu đệ tao xin lỗi nhé" : Thái nói giọng cợt nhả, cả đám cười bĩu môi nhìn nhau, Đan cũng cười mà đáp:
-" Phúc quá cảm ơn nhé, thay mặt à"
- " Thằng kia lại đây"
Thái chỉ thằng vừa đánh bóng vào Cẩm Đan đang đứng ngơ ngác trong sân. Đan nhướng mày khó hiểu tưởng chỉ là đùa ấy vậy mà nó kêu thật
-" Dạ"
- "Đánh bóng vào người khác không biết xin lỗi à?, vừa đánh vào chị kìa xin lỗi chị đi"
-"Em xin lỗi chị, em không cố ý"
Đan cười sượng, nghĩ bụng trông thằng này thế mà nói cũng có người nghe, đưa mắt nhìn vào cái mặt đang tự đắc mà nhếch lông mày kia Cẩm Đan thoáng cười vui vẻ.
Huy thấy thế chả để nó ngầu được bao lâu:
-" Vậy kêu đệ mày đi kiếm anh mới đi, đi theo mày bị dí đánh sớm đấy!"
Thằng Uy thấy thể hùa theo thằng bạn thân mình:
-" Nào! 1 2 3 chửi tiếp đi" Vừa nói dứt thì bị Kim đá một cái vào chân
-" Ăn nhanh không thì ngồi lại đây ăn quả banh kia kìa"
Cả đám lại cãi ầm cả lên ồn ào như cái chợ chẳng quan tâm người qua lại nhìn. Có bạn bè thì ra là rất vui như vậy Cẩm Đan như bước vào một cuộc sống mới với những người mà nó trân trọng hết mực. Dù chẳng phải là học sinh điểm cao hay chăm ngoan học giỏi nhưng chắc hẳn nó là đó là những đứa trẻ nghịch ngợm tốt bụng, dang tay sưởi ấm an ủi trái tim của nhau.
Thái Anh thật sự rất khó hiểu trong mắt Cẩm. Cậu ta có thể đứng ra bảo vệ Đan ít nói khi nó bị thằng Nhật phát tiết bực dọc, không ngại ngần đáp trả đanh thép ra mặt giúp cô bạn của mình. Nhưng có khi lại rất xa cách chẳng nói năng gì với nhau. Cẩm Đan chủ động vẫy tay nói tạm biệt cậu ta mỗi khi rời đi nhưng Thái chưa bao giờ trả lời, nó chỉ nói sến quá rồi quay ngoắt mặt đi luôn, dù vậy Đan luôn dõi theo Thái, dõi theo cậu bạn của mình.
Bằng cách nào đó cô luôn nhìn thấy được những mặt tốt của người khác, Đan thấy được một Thái Anh phải chịu áp lực từ cái danh con trai của một ông chủ công ty lớn hơn nữa là áp lực từ người anh trai của mình, khiến cậu ta chẳng ra giáng một thiếu gia chút nào, được dạy dỗ rất chừng mực và lễ độ, Thái chưa bao giờ thể hiện ra sự giàu có trước mặt mọi người và thậm chí rất nhiều người không biết nhà cậu ta rất giàu, có thể vì thế Thái không giống anh trai mình chọn một cuộc sống bình yên mà luôn là người ngang ngược phách lối như vậy.
Không biết vì sao Cẩm Đan nhìn ra tất cả, nhìn thấu con người cậu ta từ vẻ bề ngoài đến tận sâu những góc tối.
Những buổi đầu ngồi với nhau thì chủ yếu chỉ là đánh nhau thế rồi thời gian trôi đi tới năm thứ 2, chẳng còn cãi lộn nữa mà ngược lại khá hoà hợp. Đôi khi còn tâm sự chuyện gia đình, chủ đề vốn dĩ không hay thấy Thái thường nhắc tới. Không còn lấy vở nhau đem giấu mà Cẩm Đan còn bị giáo viên phê bình vì chép bài dùm Thái Anh, còn thằng nhóc này cũng có lần bị 0 điểm vì chỉ bài cho Đan lúc kiểm tra. Thời gian ngồi cạnh nhau khá lâu nên hai đứa tạo thành cho lớp một bộ đôi nhảm nhí, một đứa quay bút, một đứa lắc xúc xắc để lụi đáp án. Một đứa bày trò một đứa hưởng ứng. Đến giáo viên tiếng anh cũng đến chịu chống nạnh mà cạnh khoé hai đứa
-" Rồi mau lên hai đứa này dắt nhau đi ghi số đi. Kiểm tra kiểu gì một đứa quay bút một đứa lắc xúc xắc"
Hai đứa nghe vậy gãi đầu rồi nhìn nhau cười lén
[ Tiết Mỹ Thuật ]
-" Ê ê , tao muốn vẽ cây dừa. Vẽ dùm tao đi để tao tô màu cho"
-" Đưa giấy đây đi"
-" Này cái này tô màu gì, cây dừa gì lạ vậy?"
-" Mày mới là lạ còn cãi nữa nói sao làm vậy đi. Cây dừa gì mày xanh từ đầu đến chân chứ hả?
Đây này, nói sao tô vậy đi"
Một đứa vẽ một đứa tô, khoảng im lặng hoà hợp hiếm có khi hai đứa ngồi với nhau. Thái hí hửng nộp giấy vẽ rồi cầm điểm chạy đi khoe khắp lớp, tự hào cười sặc sụa. Thời gian ở trên lớp của hai đứa dần như vậy đôi khi chỉ im lặng ai làm việc nấy thi thoảng ngó qua hỏi thăm đối phương nhẹ nhàng không ồn ào như trước.
Bù lại dù chơi bời, phá phách, Thái lại rất chú tâm vào các tiết hoá, lí , đặc biệt là những bài thực hành hay thí nghiệm. Đan lúc đầu có chút bất ngờ về sau cũng dần quen, chăm chú lắng nghe Thái Anh nói về màu sắc của các chất ở dạng mày dạng kia, thậm chí ngồi nghe thái giải thích cách hoạt động mấy cái bộ phận máy móc gì đó trong bài thực hành lí mặc dù Cẩm Đan chẳng để ý và chẳng hiểu gì đến những cái điện đóm, máy móc mà vốn cảm thấy nhàm chán.
Dù cho trong mắt một số người Thái là đứa bốc đồng, trẻ con nhưng Đan luôn nhìn thấy sự chín chắn của một người con trai trong cậu ta, một người cho Cẩm Đan cảm giác an toàn! Chính là vì thích cậu ta nên Cẩm Đan đã đi xem cậu ta đá banh không bỏ sót ngày thi đấu nào, luôn lắng nghe tâm sự và đó chính là lúc nó phải chấp nhận có thể trong tương lai sẽ chẳng có hi vọng nào cho mối quan hệ này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top