13
Tuổi 13
Cứ tưởng chỉ ngồi cùng thời gian ngắn ai ngờ dù có đổi bàn nhưng 2 năm đều ngồi cạnh với nhau.
Vừa tới lớp Cẩm Đan thấy Thái Anh đang gục mặt trên bàn, lấy làm lạ nhưng không dám lên tiếng hỏi. Mãi đến khi vào lớp nó mới ngước mặt lên nhưng cũng chẳng nói gì, mãi đến khi ra chơi đi qua lớp bên Đan thoáng thấy Tây An, người mà Thái đang theo đuổi đi với một người con trai đang nắm tay đi thì mới hiểu ra mọi việc, thì ra là thất tình nên mới ủ rũ vật vờ như thế.
Tưởng chừng cũng chỉ chán nản cùng lắm 1,2 ngày thế mà đến tận ngày thứ 4,5 rồi mà vẫn chẳng khá hơn, không èo oặt nữa mà Thái Anh chuyển sang nói sảng. Thấy chướng mắt Cẩm Đan nói:
- Mày gu lạ thật đấy, chỉ nhìn cũng biết con nhỏ đó thuộc kiểu người gì
- Kiểu gì hả? Sao mày nói thế
- Nhìn cái kiểu hành động như thế đã thấy nó là người bốc đồng ham vui rồi, trang điểm dày hơn bất kì giáo viên nào trong trường đấy.
Kiểu người thiếu kiểm soát như vậy độc hại chet đi được. Còn mày sao ban đầu mày lại thích nó, vì đẹp hả hay dễ thương?
Thái nhìn ra cửa sổ đáp:
- Không biết nữa...
- Bỏ đi mày, kiểu con gái đấy tao chả ưa tí nào, chỉ vừa nhìn là tao nhận ra ngay, xấu tính chet đi được
- Ờ cũng đúng nhỉ... đúng vậy thôi bỏ đi. Mày rút kinh nghiệm nhé nếu mày thích ai thì cứ nói với nó, nói là mày không muốn ai ở bên nó, không muốn ai quen với nó ngoài mày, đừng để hối hận như tao
Đan ngạc nhiên bật cười:
- Rồi đợi tao kiếm được ai tốt bụng chút đã chứ không gặp phải người như Tây An của mày đâu"
Nói rồi Đan liếc nhìn Thái cười khảy châm chọc, Thái vì thế cũng nở ra được một nụ cười nhẹ nói:
- Mà đừng nói ai nha
- Ờ tao không nói ai mày mua quà tặng gái rồi bị đá đâu
- Ây này
Thấy phản ứng của nó khi bị nắm thóp Cẩm Đan cười khoái chí.
Tan học về thấy Thái và Đan thì thầm to nhỏ, Kỳ và Kim chạy lại:
- " Nói gì đó " Kim hỏi to làm cả hai giật mình
- " Nhiều chuyện, đi ra đi " Thái nói rồi hất Kim ra
-" Dạo nay thân quá vậy còn bí mật to nhỏ, kể nghe với nào "
-" Kìa thì thầm gì vậy kể đi tao về trước đây nhé!".
Cẩm Đan quay đi nở một nụ cười nhẹ vì chưa từng nghĩ nó sẽ được nghe những chuyện kì lạ này từ nó thì ra mặt khác của một tên quậy phá lại là một người mê mẩn cô gái khác đến sầu não như vậy.
________________
Trong buổi sinh hoạt dưới cờ khi vừa công bố giải nhất văn nghệ tất cả tung mũ lên vui vẻ
- Mai đi ăn không rửa giải nhất đi nào tụi mày,thằng Nhật quay đầu lại hỏi cả đám mặt hào hứng
- Hôm qua ăn chưa đã hay sao, mày là heo à?
Thằng Huy bạn thân Thái cũng nói thêm vào:
- Hôm qua về đúng trễ, qua nhà an thì ít xem mày mukkbang thì nhiều
Nghe vậy Cẩm Đan buộc miệng hỏi:
- "Thế hôm qua tụi mày qua nhà nhau ăn à? Sao không gọi tao?". Nghe đến đây cả đám khựng lại im lặng, không nói gì.
Với gia cảnh có phần khó khăn những buổi tụ tập đi chơi này Cẩm Đan đã từ chối rất nhiều, có lẽ vì vậy tụi bạn cũng chẳng gọi Đan theo. Biết là thế nhưng trong lòng vẫn có chút hụt hẫng như bị đẩy ra khỏi nhóm
- "thấy chưa nói rồi, tao tính gọi mày đó mà tụi nó kêu khỏi" Thái quay đầu nhìn Cẩm Đan nói.
Có thể vì hiếm khi có người quan tâm mà chỉ có vậy cũng khiến Đan thấy vui trong lòng, dù nhỏ nhặt nhưng khiến nó trằn trọc mà cười cả ngày hôm đó.
Đan cho rằng trong nhóm bạn này người thường để ý đến Cẩm Đan ít ra có Thái Anh ra mặt khi cô bạn bị gây sự vô cớ hay luôn hi sinh nhắc bài sau đó bị phạt thảm hại.
Được một thời gian thì Cẩm Đan chuyển ra ngoài cùng bàn 3 người, ở giữa là Thái Anh và Hạ. Hạ chính là kiểu con gái điển hình của việc bánh bèo từ ngày nó chuyển vào trong ngồi giữa thì nó và Thái lúc nào cũng chí choé đánh nhau rung cả bàn, lúc đầu cũng bình thường nhưng dần về sau Đan có phần khó chịu về tụi nó và đặc biệt với Hạ. Thế nhưng sao phải để ý bình thường vốn dĩ cả lớp đều ồn mà, thế tại sao lại chỉ bực dọc với mỗi Hạ.
Cẩm Đan chẳng hiểu nổi mấy ngày nay cứ nghĩ đến mấy việc xoay quanh Thái làm gì, chẳng biết rằng trong lúc ngồi trước đống sách vở trầm ngâm đó Thái Anh từ xa đi tới trước cửa, khi nghe thấy một tiếng ù từ sau của Kim thì mới ngước mặt qua nhìn phía đầu bàn bên kia, là Thái, chẳng biết là do lâu ngày không gặp sau kì nghỉ năm mới hay cái nhìn của Đan về Thái đã thay đổi, dưới ánh sáng trước cửa lớp nắng chiếu vào sáng bừng căn phòng, hay có ai đó làm sáng bừng lòng ý. Đan cuối cùng cũng chấp nhận hẳn là chính mình đang thích cậu ta thật rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top