BẠN HỌC TIỂU ĐINH THÍCH DỖI BẠN HỌC TIỂU MÃ THÍCH DỖ


Mấy ngày nay Đinh Trình Hâm cứ một vẻ mặt khó chịu không vui. Lúc tập luyện cũng chẳng nói chẳng rằng, mấy đệ đệ có hỏi thăm chỉ một mực bảo không có gì. Buổi tối, khi ngủ cũng Mã Gia Kỳ cũng chẳng thèm ôm cậu như mọi khi, Mã Gia Kỳ hỏi gì cũng qua loa trả lời cho có. Mã Gia Kỳ cảm thấy thật oan uổng mà, không biết bảo bối nhà mình lại giận chuyện gì rồi.

Hôm nay, sau buổi ghi hình cho mv mới, cả nhóm trở về kí túc xá muốn làm vài món ngon ngon tự thưởng cho nhau. Đến lúc ngồi vào bàn ăn, Đinh Trình Hâm cảm giác không ngon miệng, cứ lấy đũa chọc chọc vào chén cơm sau đó bảo không đói rồi lên phòng nghỉ trước.

Cả đám em nhỏ ngồi phía dưới bắt đầu nhìn về phía Tiểu Mã ca.

Lưu Diệu Văn ánh mắt nghi hoặc mà hỏi :

“ Tiểu Mã ca, anh chọc giận Đinh nhi à ? “

“ Cái gì mà Đinh nhi ? “ Mã Gia Kỳ tâm tình không tốt bèn hỏi vặn lại Văn Văn.

“ Lưu Diệu Văn, em mau ăn cái đùi gà này đi. “ Tống Á Hiên nhanh tay cầm đùi gà nhỏ đưa tới bên miệng Lưu Diệu Văn.

“ Ồ được, nhưng mà Đinh nhi vì sao lại giận anh vậy Tiểu Mã ca ?”

Mã Gia Kỳ ánh mắt như muốn thiêu chết Lưu Diệu Văn làm Tống Á Hiên phát hoảng mà vội vàng nói :

“ Em còn không ăn đi, cái gì mà Đinh nhi, Đinh nhi là để Tiểu Mã ca gọi, em hiểu chưa ? “

Lưu Diệu Văn vừa ăn vừa nghĩ nghĩ, vẫn chưa biết sợ mà hỏi tiếp :

“ Á Hiên nhi anh nói xem không phải thường ngày em vẫn gọi là Đin..hh.. “
Không để Lưu Diệu Văn nói hết câu Tống Á Hiên đã vội vàng cản lại, nghĩ thầm trong đầu con sói nhỏ này muốn tìm chết hay sao, lại còn dám nói tiếp.

“ Em mau ăn đi, sao lại thắc mắc nhiều như vậy . “

“ Tiểu Mã ca, hay anh lên phòng xem thử Đinh ca bị làm sao đi, tiện thể dỗ anh ấy luôn. “ Trương Chân Nguyên thấy vậy liền gỡ rối cho mọi người nói thêm.

Mấy bạn nhỏ còn lại gật đầu lia lịa tán thành.

“ Đúng đó, anh mau lên xem thử, còn có lúc nãy em thấy Đinh ca vẫn chưa ăn được gì, anh mang theo một ít sườn xào chua ngọt mà anh ấy thích lên phòng để dỗ đi. Mau mau lên Tiểu Mã ca “ Hạ Tuấn Lâm ra sức cổ vũ, còn huých huých tay Nghiêm Hạo Tường một cái bảo cậu phụ họa.

Nghiêm Hạo Tường nhận lệnh gật đầu theo thể hiện sự đồng ý.

Mã Gia Kỳ thật sự làm theo lời mấy em nhỏ nhà mình. Mang cả một dĩa sườn thơm ngon lên phòng dụ dỗ Tiểu Đinh.
Vừa bước vào phòng đã thấy Đinh nhi nhà mình ngồi buồn bã trên giường. Chẳng thèm nhìn đến cậu dù một cái.

“ Đinh nhi, cậu mấy hôm nay sao vậy ? Khó chịu chỗ nào sao, nói cho tớ biết được không ? “

Đinh Trình Hâm vẫn một mực im lặng không đáp. Mã Gia Kỳ đặt dĩa sườn lên bàn, tiến lại gần ngồi xuống giường ôm lấy Đinh Trình Hâm, lại bị cậu ấy gạt tay ra.

“ Tiểu Đinh cậu bị làm sao vậy ? Tức giận chuyện gì sao ? “

“ Không, cậu mau tránh ra. “

“ Tớ làm gì khiến cậu không vui sao ? “

“ Không “

“ Cậu là thế nào vậy Đinh Trình Hâm, rõ ràng chính cậu bảo có chuyện gì cũng nói cho nhau nghe. Cậu xem xem bây giờ là thái độ gì chứ ? “ Mã Gia Kỳ năn nỉ cả một buổi cảm giác khó chịu dâng lên, mất kiên nhẫn lớn tiếng với Đinh Trình Hâm.

“ Mã Gia Kỳ cậu to tiếng với tớ sao ? “ Đinh Trình Hâm khóe nắt  ửng đỏ lên như muốn khóc tới nơi nhìn Tiểu Mã ca nhà mình.

Mã Gia Kỳ thấy vậy trong lòng càng khó chịu, trách bản thân vừa nãy quá thiếu kiên nhẫn rồi. Cậu vòng tay qua ôm Tiểu Đinh lần nữa nói :

“ Không phải, không phải lúc nãy là do tớ ..tớ...”

Còn chưa kịp nói xong đã bị Đinh Trình Hâm gỡ tay ra. Sau đó cậu ấy trùm chăn lại. Cuộn tròn người vào đó, nói vọng ra :

“ Tớ ghét cậu, cậu mau ra ngoài đi, tớ không muốn nhìn mặt cậu. “

Mã Gia Kỳ thở dài một hơi, lẳng lặng cầm dĩa sườn lúc nãy bước ra ngoài. Chưa đi được mấy bước đã thấy mấy em nhỏ nhà mình lấp ló phía cầu thang, lôi kéo cậu lại mà hỏi :

“ Tiểu Mã ca, sao rồi, có phải Đinh Nhi hết giận anh rồi đúng không ? “

Mã Gia Kỳ lắc đầu rầu rĩ. Lần này quả thật không biết làm sao mà. Anh kể lại mọi chuyện cho đám nhóc nghe.

“ Vậy là anh đã to tiếng với Đinh Nhi luôn sao ? Lần này tiêu rồi. “ Hạ Tuấn Lâm chậc lưỡi một cái nói.

“ Anh ấy vừa đuổi là anh liền ra ngoài à ? Sao anh ngốc vậy, đáng lẽ anh phải tiếp tục ở lại dỗ anh ấy chứ. “ Tống Á Hiên cũng quan tâm mà nói.

“ Lúc nãy anh thấy Đinh Nhi đang tức giận. Nếu tiếp tục nói cũng không có tác dụng gì. Cho nên mới ra ngoài nghĩ xem còn cách nào để dỗ cậu ấy nữa không ?"

“ Vậy anh đã nghĩ ra chưa ? “ Lưu Diệu Văn nghiêm túc hỏi.

“ Vẫn chưa “

“ Hay để em cũng Á Hiên nhi vào trong hỏi xem thử thế nào có được không ? “ Hạ Tuấn Lâm suy nghĩ một lúc bèn lên tiếng nói.

“ Đúng đó, đúng đó, để hai cậu ấy vào xem thế nào đi Mã ca. “ Nghiêm Hạo Tường nói thêm tỏ thái độ tán đồng.

“ Được, vậy anh nhờ hết vào hai đứa. “ Mã Gia Kỳ cố gắng nở một nụ cười nói.
Hạ Tuấn Lâm cũng Tống Á Hiên mở cửa phòng bước vào. Thấy Đinh Nhi của hai người cuộn thành một đoàn. Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống giường vỗ vỗ vào người Đinh Trình Hâm nói :

“ Đinh nhi, anh làm sao vậy. Nói cho tụi em biết được không ? ”

Đinh Trình Hâm nghe tiếng em nhỏ gọi ló đầu nhỏ khỏi chăn, mặt mũi ửng đỏ cả lên. Tống Á Hiên thấy vậy vội vàng ngồi xuống giường, xoa xoa mặt cho Đinh Trình Hâm hỏi :

“ Đinh nhi, Mã ca làm anh buồn sao ? Hay anh cảm thấy khó chịu chỗ nào ? “

Đinh Trình Hâm ngồi dậy, làm nũng dựa dựa vào người Tống Á Hiên, ấm ức lên tiếng :

“ Mã Gia Kỳ lớn tiếng với anh, anh vừa bảo ra ngoài liền bỏ đi luôn. Thường ngày cũng không có như vậy. “

“ Anh nói xem, sao mấy hôm nay lại tức giận Tiểu Mã ca ?“ Hạ Tuấn Lâm nắm lấy tay Đinh Trình Hâm dò hỏi thử.

“ Cũng không phải, anh chỉ cảm thấy cậu ấy không còn thương anh nữa.“

“ Sao lại như vậy được, không có đâu, Tiểu Mã ca sao lại không thương anh được chứ ?”

“ Thật sao ? Nhưng mà anh không cảm thấy như vậy. Dạo gần đây cậu ấy luôn bận rộn công việc, từ sau khi tham gia chương trình mới, cũng rất ít khi dẫn anh lén trốn ra ngoài chơi như trước đây, cũng không qua tâm đến anh. “

“ Ồ, ra là vậy, vậy sao anh không nói rõ với Tiểu Mã ca ?”

“ Cậu ấy lớn tiếng với anh, không thương anh nữa. "

Bên này Hạ Tuấn Lâm đang thăm dò mọi chuyện thì bên kia Tống Á Hiên cầm điện thoại nhắn tin cho Lưu Diệu Văn bảo đưa cho Tiểu Mã ca xem.

Sau một hồi trò chuyện, cuối cùng hai người cũng ra khỏi phòng, còn bảo Mã Gia Kỳ nhanh chóng vào trong dỗ Đinh Trình Hâm.

Mã Gia Kỳ lần nữa bước vào phòng, lúc này Đinh Trình Hâm đã ngồi trên ghế nhỏ nghịch điện thoại. Mã Gia Kỳ bước tới gần ôm người kia vào lòng. Đinh Trình Hâm vẫn như cũ muốn gỡ tay cậu ra nhưng lần này Mã Gia Kỳ lại ôm chặt thêm chút nữa.

“ Bạn học Tiểu Đinh, đừng giận nữa được không ? “

“ Bạn học Tiểu Đinh, cho tớ xin lỗi mà, tớ không cố ý lớn tiếng với cậu. Đừng giận nữa. “

“ Ai là bạn học của cậu ? Tớ đây không thèm giận. “

“ Được được không phải là bạn học là bảo bối nhỏ của tớ, cậu đừng tức giận, đều do tớ , là lỗi của tớ, cậu nói gì cũng đúng. “

“ Không thèm nói với cậu. “

“ Âydo, đừng mà, Tiểu Đinh Đinh đáng yêu, nói cho tớ biết cậu làm sao được không ? “

“ Cậu rõ ràng không thương tớ nữa, từ sau khi cậu đi ghi hình show mới cũng không thèm dẫn tớ đi chơi nữa. Cậu hứa nhiều như thế đều đã quên hết rồi." Đinh Trình Hâm một mạch nói ra, giọng nói còn mang theo chút ủy khuất.

“ Không phải , cậu nghe tớ nói , mấy ngày trước công ty có gọi riêng tớ,  bảo sẽ để nhóm chúng ta đến Trường Sa hai ngày vừa làm việc vừa có thể thư giãn. Lúc đó, chúng ta có thể đường đường chính chính mà đi chơi cùng nhau. Chẳng qua là tớ còn chưa thông báo với mọi người. “

“ Cậu nói thật sao ? “

“ Đương nhiên là thật rồi. “

Đinh Trình Hâm lúc này mới vòng tay ôm lại Mã Gia Kỳ, còn làm nũng bảo đói bụng.

Mã Gia Kỳ xuống bếp hâm lại dĩa thịt sườn lúc nãy đem kên cho Tiểu Đinh, nhân tiện còn báo tin tốt cho mấy tiểu đệ.

Vài ngày sau cả nhóm thực sự đến Trường Sa. Theo như bình thường mà chia nhóm ra đi vào chợ đêm.

Đinh Trình Hâm cùng Mã Gia Kỳ đương nhiên là ở cùng một nhóm rồi. Đinh Trình Hâm cực kỳ vui vẻ, chạy loạn khắp nơi, gặp đồ vật gì cũng hiếu kỳ nà dừng lại xem một lúc, giữa đường bắt gặp một cái trống to còn nán lại mà dùng tay đấm đấm vào vài cái, Mã Gia Kỳ chỉ đứng bên cạnh chờ đợi, không khó chịu cũng không hối thúc, lúc sau lại sợ tay của bảo bối nhà mình bị đau nên tìm cách kéo Đinh Trình Hâm đi.

Hai người ăn rất nhiều món ở các quầy chợ đêm nào là hàu sống, tôm nhỏ, còn có cả bánh dầu đường. Đinh Trình Hâm chỉ việc đi dạo xung quanh, chụp ảnh rồi chọn món mà cậu thích, vấn đề thanh toán luôn là Mã Gia Kỳ chủ động.
Mã Gia Kỳ vẫn nhớ Đinh Trình Hâm từng nói muốn ăn bột đá như lúc ở Trùng Khánh, nên đã tìm một quầy hàng để mua, cả hai còn ngồi ăn cùng nhau một đĩa.

Thực ra mà nói thức ăn ở đâu cũng tương tự nhau thôi. Nhưng chỉ cần Đinh Trình Hâm thích Mã Gia Kỳ cũng thích, chỉ cần ở cạnh Đinh Trình Hâm thì món nào Mã Gia Kỳ ăn vào cũng đều thấy ngon. Với Đinh Trình Hâm cũng là như vậy.

Buổi tối sau khi trở về, trong phòng nhỏ Đinh Trình Hâm thu người vào lòng Mã Gia Kỳ muốn tìm nơi tốt để ngủ, chợt nghe Mã Gia Kỳ hỏi :

“Tiểu Đinh, cậu còn giận tớ không ? “

“ Không nói cho cậu biết .”

“ Cậu sau này có chuyện nhất định phải nói cho tớ biết được không ? Cậu giận dỗi như vậy tớ rất lo lắng cũng rất buồn đó. “

“ Được sau này đều nói cho cậu. “

“ Đinh nhi, cám ơn cậu đã ở bên cạnh tớ, tớ nhất định sẽ luôn bảo vệ cậu. “

“ Mã Gia Kỳ, có cậu thật tốt. “

Sau đó hai người cứ như vậy mà đi ngủ thôi để lại mấy cái hotsearch lớn cho mọi người ghen tị chết luôn.
 
 _Miên Đông Niên_
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top