chuyện giận hờn của dê nhỏ!
"Bé ơi, dạo này bé giận anh hả"Đình Nam dùng đôi mắt hơi buồn nhìn qua đứa nhỏ đang cắm đầu vào điện thoại, đã 3 ngày kể từ khi Dương giận anh, em thậm chí còn chuyển hẳn qua phòng bên cạnh ngủ với câu nói "em muốn thức khuya làm việc nên sợ phiền anh"Rồi sau đó liền chuyển ra, haizzz nhắc tới là anh lại lo"Ưm, em nào giận anh. Anh có làm gì cho em giận đâu"Em trả lời một cách điềm tĩnh nhưng nó lại khiến anh đau lòng, bé con này khi giận nhất định sẽ không nói ra mà toàn để anh tự đoán thôi"Bé à, anh biết bé giận mà! Bé đừng giận nữa nha, anh xinlỗi bé mà"Anh ôm lấy em vào lòng, cọ cọ vào hõm cổ em rồi đặt lên đó một nụ hôn"Ưm~ anh đừng nghịch! Em bảo là em không giận rồi mà"Em bất ngờ nên liền hất tay đẩy anh ra làm con nai nào đó tủi thân cúi gầm mặt xuống, em thấy thế liền xót mà đưa tay xoa đầu anh sau đó hạ giọng"Em đã bảo là không giận mà, anh đừng buồn, em không có ý đâu"Tay em liên tục xoa đầu, miệng thì an ủi. Thú thật là em cũng sợ làm anh đau lắm vì đối với em, anh rất là quan trọng, tuyệt đối không được làm anh đau"Thế bé nói cho anh vì sao bé giận đi, không anh hông chơi với bé đâuuuu"Anh phồng má, môi chu chu lên hờn dỗi em, anh muốn tranh thủ lúc em ngọt ngào mà bắt nạt em một chút, ai bảo mấy hôm nay cứ xa lánh anh cơ chứ"Ưm...thì tại bình thường em hay cười đùa quá, lại hay nhõng nhẽo với anh, nên em sợ...bản thân đã quá dựa dẫm vào anh..."Nói đoạn, em ngưng lại. Khoé mắt em tràn đầy nước, trên trán hiện rõ câu "Bảo bảo tủi thân, cầu an ủi" làm anh xém phì cười"...em sợ anh sẽ chán ghét em, chán ghét đứa nhóc cứ mãi dựa dẫm vào anh nên em mới muốn học cách trưởng thành hơn, mới mẻ hơn như thế thì anh mới không chán ghét em"Những giọt nước trong suốt từ từ rơi ra khỏi khoé mắt. Em nhào vào lòng anh nức nở, tay liên tục bấu vào áo anh như sợ chỉ chậm một giây là anh sẽ bỏ em đi"Bé à! Em ngốc quá đấy. Cho dù em có trẻ con, có chọc phá, đanh đá hay có dựa dẫm đi nữa cũng đều không sao vì tất cả là anh tình nguyện..."Anh dừng lại một lúc vỗ vỗ lưng em để em bình ổn lại cảm xúc rồi nói tiếp"...đều là anh tình nguyện để em dựa dẫm, để em chọc phá, anh nuông chiều sự trẻ con của em là vì anh yêu nó. Bé à! Anh yêu mọi thứ của em nên làm ơn...hãy là chính em nhé bé"Anh xoa đầu em, sau cái lần em nói anh xoa đầu em như xoa đầu rùa thì anh đã học cách xoa đầu em một cách dịu dàng nhất, chỉ cần là em, anh nguyện học tất cả mọi thứ miễn em muốn"Thật chứ, có thật là anh tình nguyện chứ"Em ngẩng đầu lên nhìn anh"Ừ, đều là anh cam tâm tình nguyện"Anh ôn nhu đặt lên môi em một nụ hôn, đứa nhỏ này luôn biết làm anh đau lòng nhưng đồng thời cũng luôn biết xoa dịu nó"Thế thì đi mua trà sữa cho ông ngay! vì một ly trà sữa mà ông đóng kịch mấy bữa nay, ông đây mệt lắm rồi"Em cao giọng ra lệnh làm anh giật thót, ôiiii cái chất giọng oanh vàng đầy sự đàng áp đấy lâu rồi anh mới được nghe lại, nó làm anh rén kinh khủngÀ mà khoan....có gì đó sai sai? Đóng kịch???? À anh nhớ rồi, chính Võ Đình Nam anh đã cấm bé con uống trà sữa vì nó quá nhiều chất béo sẽ không tốt cho em vậy mà...thôi bỏ đi, đều là anh quá nuông chiều người yêu, có trách thì trách sự ngu ngốc của anh khi dạy thêm cho cậu diễn xuất, ôi! Đình Nam, mày hồ đồ qua"Giờ anh có đi không! Đi hay chết ạ"Em mỉm cười híp mắt nhưng anh lại thấy sát khí phát ra từ nụ cười em"Dạ mua, mua ngay đây ạ. Em đợi tí nhé"Anh bất lực nhìn em hiên ngang gác chân lên ghế nhắn tin với cô bạn thân, anh chắc rằng vụ này là do cô bé Hansara quý hoá kia bày ra rồi nhưng chịu thôi đều là "TÌNH NGUYỆN" mà Nhưng đùa vậy thôi chứ anh cũng biết, vụ mua trà sữa kia là thật nhưng lời em nói với anh lúc đó cũng là thật. Anh biết hết chứ chỉ là anh chưa muốn vạch trần em thôi, dê nhỏ ạ~ em còn non lắm bé cừng———Vậy là sự giận hờn của bé dê sẽ dừng tại đây, lâu rồi mới viết cái gì đó ngọt ngào nên hy vọng không bị xuống trình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top