05 ( không phai ) {Phần 1}
"Nhật Nam, anh cút đi ngay cho tôi""Dương, đừng mà. Anh có thể giải thích""Cút đi ngay!!!!"Bạch Dương như mất đi sức lực ngồi thụp xuống sàn nhà sau khi vừa đuổi cổ Nhật Nam đi ngay trong đêm. Phải, anh và cậu đã cãi nhau, cãi nhau rất to tiếng"Hà ơi, mày làm ơn đến đây đi"Cầm điện thoại lên nhắn một dòng tin cho cô bạn của mình rồi thẫn thờ nhìn ra cửa chính, nơi mà người cậu yêu 5 năm vừa đi khỏi. Bất chợt mắt cậu đỏ lên, những giọt nước trong suốt từ từ lăn dài trên má, chiếc mũi nhỏ chun lên ngăn cái sự cay cay ở hốc mắt. Đây không phải lần đầu tiên cậu khóc vì anhTrong suốt 5 năm yêu nhau, vì bảo toàn cho danh tiếng của người mình yêu nên đã quyết định không công khai chuyện này, mặt cho bao lời đàm tếu, soi mói về chuyện đời tư nhưng cậu vẫn quyết làm hậu phương cho anh. Những lúc được các fan tích cực đẩy thuyền thú thật là cậu vui lắm chứ, cậu muốn đem loại chuyện này nói cho cả thế giới biết nhưng rồi lại thôiNgày anh dính scandal hát nhép, đạo nhạc hay dính phốt nhân cách cậu đều ở bên anh vì cậu biết, anh không phải loại người đó. Cậu biết rằng hôm đó chương trình đã mở nhầm bản nhạc nên anh mới bị nghĩ là hát nhép, biết rằng anh là người không bao giờ vì chút danh lợi mà bán rẻ mình và cũng biết anh là người có nhân cách vàng, luôn yêu thương người khác trong thầm lặngCậu biết, cậu biết hết, nhưng kẻ thấp cổ bé họng như cậu làm gì đủ danh tiếng để bảo vệ anh? Đêm đó cậu đã khóc suốt, khóc vì đã không hữu dụng với anh. Bên nhau suốt phong ba bão táp, cùng anh chịu đựng thương đau nhưng ngày anh bước lên đỉnh cao danh vọng, của tiền tài và địa vị thì cũng là lúc anh bỏ rơi cậuCậu bên anh 5 năm không danh phận, không một lời trách móc, chỉ được người đời biết đến với cái danh bạn trai tin đồn của anh vậy mà anh nỡ lòng nào phản bội cậu. Vì cậu nhóc bạch liên hoa dưới trướng mà để cậu thui thủi một mình vào ngày kỉ niệm với bàn ăn được trang hoàn lộng lẫy. Hỏi cậu đau không? Đau chứ"Dương, Dương!! Mở cửa ra! Tao với anh Quốc đến rồi này"Tiếng của cô bạn thân làm cậu bừng tỉnh liền lấy tay lau vội đi những giọt nước mắt mà chạy ra mở cửa nhưng khi vừa nhìn thấy hai người kia liền không kìm được mà khóc nấc lên"Dương, đừng khóc! Mày sao vậy Dương! Nói đi, đứa nào bắt nạt mày""Khoan đã Hà, vô nhà rồi nói"Anh Quốc vì thấy trời đã trở lạnh liền giục hai đứa nhóc mau chóng vô nhà, y lo lắm, crush của y đang khóc mà tên Nhật Nam lại không thấy đâu "Dương, nói anh nghe! Có chuyện gì""Hức...Nam...anh ta...hức"Bạch Dương nghẹn ngào đến không nói lên lời cứ liên tục khóc nấc lên"Anh ta cắm sừng mày đúng không"Tạ Hà như đã sớm đoán được vấn đề, tay liên tục đưa lên xoa đầu cậu bạn mình "Con mẹ nó, Dương! Em xác nhận cho anh có đúng hay không, nếu đúng anh liền xử đẹp tên đó"Anh Quốc nghe đến đó liền nổi đoá lên, đứa nhỏ này y thương còn chưa hết, chỉ muốn bắt về nhà ôm ôm vậy mà tên Nhật Nam đó có lại không giữ thì chính là đã chọc vào giới hạn của y rồi"Hức...đừng...đừng đi"Bạch Dương đưa tay kéo Anh Quốc ngồi xuống, cậu thật sự không muốn ảnh hưởng đến Nhật Nam vì cậu còn thương anh nhiều lắmAnh Quốc đau lòng nhìn cậu, y thương đứa nhỏ này được 5 năm rồi vậy mà cậu chỉ một mực muốn bên Nhật Nam dù chính cậu cũng biết, thương anh sẽ chịu khổ rất nhiềuTrong suốt khoảng thời gian đó, y lúc nào cũng cận kề mỗi khi cậu buồn, cậu khóc vậy mà cậu chưa từng để y vào mắt. Nhiều lúc y tự hỏi, rốt cuộc y là gì trong mắt cậu? Là nơi để phát tiết mỗi khi cãi nhau? Hay nơi để tâm sự khi buồn? Y cũng không biết nữa, kẻ si tình như y mãi mãi không thể đường đường chính chính bên cậu"Dương, mày ngủ một lúc đi. Tin tao, ngủ một lúc sẽ đỡ hơn"Tạ Hà đau lòng nhìn Bạch Dương chật vật với nỗi đau trong tình yêu mà hốc mắt cũng dần đỏ lên, rốt cuộc suốt ngần ấy năm cậu ở bên Nhật Nam, cậu đã khóc như vầy bao nhiêu lần rồi?Cậu nghe vậy cũng không để tâm lắm, cậu muốn thức để xem xem anh có quay về xin lỗi cậu không, cậu muốn chờ xem liệu anh có níu kéo cậu không nhưng sao mắt cậu cứ như có ngàn tảng đá đè lên, mệt mỏi và bất lựcCậu toàn thân thả lỏng nằm ở sopha, đầu gối lên chân của cô bạn thân, tay nắm lấy chiếc vòng kỉ niệm mà anh đã tặng cho cậu rồi dần đi vào giấc ngủ "Em ấy...đã chịu khổ nhiều rồi" Ngay ở khoảng khắc ấy, Anh Quốc đã thề dù có chết cũng phải bảo vệ được thiên thần đang say giấc này, y sẽ cho Nhật Nam biết "có không giữ, mất đừng tìm" là loại cảm giác gì. Có trời đất chứng giám, y thề bản thân sẽ làm được!———Đây chỉ là phần 1 thôi, hy vọng mọi người yêu thích những câu chuyện ngược tới ngược xuôi của ad
Ghé like ủng hộ blog ! Nhấn vào ngôi sao để bình chọn cho truyện <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top