SatangWinny(3)(h)

"Dừng..hức..Satang~.." Winny rên rỉ khi đôi tay to lớn đang xoa cậu bé của anh.

Bàn tay to lớn không chịu dừng lại, cậu tiếp tục lần mò vào bên trong xoa dịu thứ cương cứng thành túp lều nhỏ của anh.

"Haa..aa..ức.." Anh chỉ có thể nằm trong lòng cậu mà rên rỉ. Khoái cảm mà cậu manh lại khiến anh say mê, để mặc cho cậu đụng chạm.

"Ha..bắn..mau lên.." Anh hối thúc khi cảm nhận cơn khoái cảm đang đân cao trào.

Sau khi giải toả xong cơ thể anh dần mềm mại, để cho Satang dọn dẹp mọi thứ còn anh thì đôi mắt nhắm ghiền lại lim dim ngủ.

Sau khi cậu lau dọn sạch sẽ cho mèo nhỏ xong thì cậu đành chạy vào phòng tắm giải quyết đứa nhỏ của bản thân đang cương cứng đến đau.

"Haiz.." Cậu thở dài khi thấy anh vẫn ngủ say trên giường đến mức cậu gây tiếng động lớn cũng không giật mình tỉnh lại.

Cậu tiến lại gần đặt trán lên tay anh như chú chó trung thành luôn đi theo chủ, cậu từ lâu đã đặt anh lên trên đầu không ai có thể thay thế được.

"Ngủ ngon.." Cậu thì thầm vào tai anh, sau đó cũng chui vào chăn ôm lấy anh rồi ngủ.

Từ khi gặp anh cậu đã đem vị trí của anh đặt nơi đầu quả tim rồi, cậu không cho phép kẻ nào làm hại đến anh..nếu anh bị bất kì tổn hại nào cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.

Anh như là niềm tin và là tín ngưỡng của cậu.

Cậu đã xem bản thân như chú chó trung thành của anh từ lâu rồi.
________

"Satang dậy đi." Winny dùng ngón tay chạm lên má mềm của cậu.

Thông thường anh không dễ dàng để dậy sớm nhưng hôm nay có lẽ đã ngủ đủ giấc nên anh mới bị đánh thức.

Anh muốn nhìn gương mặt đang ngáy ngủ của con người cao ngạo đang nằm kế bên nhưng đơj một lúc lâu bụng anh bắt đầu kêu gào nên mới muốn kéo Satang đang ngáy ngủ dậy.

"Ư.." Cậu nắm lấy đôi tay đang nghịch ngợm của anh.

"Sáng sớm anh có tinh thần quá nhỉ?" Cậu mỉm cười nhìn con người đang nghịch ngợm trước mặt.

"Tao đói..nhưng mày đừng có lấy thứ kia cạ vào tao." Winny khó chịu muốn tránh né khi phát hiện có cậu bé đáng cương cứng ở phía dưới, đang liên tục cạ vào bên mép đùi của anh.

"Hôm nay giúp em được không?" Satang dụi dầu vào hõm cổ anh làm nũng.

"Mày..mày đã nói nếu tao không muốn sẽ không làm mà." Anh cảm thấy uất ức lền lên án cậu.

"Bằng tay..giúp em bằng tay thôi." Cậu lại tiếp tục dụ dỗ con mồi.

"Mày.." Anh đẩy cái đầu đen đang cố làm loạn cổ anh.

Satang khó chịu đặt tay anh lên túp lều bên dưới của cậu, không cho phép rút tay về cậu liền giữ chặt ép buộc anh phải chạm vào thứ to lớn nóng hổi của cậu.

Winny biết không thể ngăn lại nên đành nương theo, xấu hổ xoa nắn thứ to lớn cho cậu. Thứ bên dưới của Satang làm anh cảm thấy ghen tị, rõ là anh cao hơn cậu nhưng sao thứ bên dưới của cậu lại to đến thế. Khiến anh không thể một tay cầm hết, Winny mang tâm tình khó chịu cùng ghen tị mà tuốt lộng cho cậu.

"Ha.." Cậu rên rỉ trong sự động chạm vụng về của anh.

Winny mất sức rồi, anh đã dùng hay ta mà đẩy anh tốc độ nhưng thứ to lớn bên dưới vẫn mãi không có dấu hiệu bắn ra mà lại ngày càng to hơn còn nổi gân xanh trông vô cùng đáng sợ.

"Ư.." Cậu không nhịn được cầm lấy tay anh cùng ma sát mạnh hơn, đợi một lúc lâu mới có thể giải tỏa hết.

Thứ trắng đục ấy bắn lên tay Winny làm cho anh có chút bất ngờ mà đứng hình tại chổ. Cậu thấy thế liền lấy khăn giấy vội vàng lau sạch sẽ cho anh.

"Anh..em xin lỗi." Satang dùng đôi mắt cún con nhìn anh, rồi dụi cái đầu đen vào vai anh làm nũng.

"Anh..hình như bên dưới anh..có phản ứng." Satang nghịch ngợm động vào nơi căng phồng của anh, còn dùng lời nói để trêu ghẹo làm anh bất giác đỏ mặt.

"Đi ra!" Winny hét lớn đá con người mưu mô trước mặt xuống đất.

Xong rồi! Lần này chọc giận anh rồi.

Đây cũng là lần đầu anh làm việc này cho cậu..lúc trước cậu thật sự không dám để anh chạm vào vì sợ anh sẽ ghét bỏ, nhưng cho đến bây giờ Winny thậm chí không ghét bỏ mà còn thuận theo để anh xoa nắn tuỳ thích..ai mà chịu cho nổi người mình yêu ở trước mặt thẹn thùng rên rỉ vì mình chứ.
________

"Winny..mau ra đây đi..có đồ ăn rồi." Cậu chậm rãi nói vọng vào.

Im lặng..không có tiếng đáp trả lại, làm cho cậu thêm lo lắng.

Cạch..cánh cửa bổng nhiên mở ra làm cậu có chút giật mình.Anh bước ra gương mặt không chút vui vẻ nào lướt ngang qua cậu.

"Winny..hôm nay có muốn đi chơi không?" Cậu lẽo đẽo theo sau như chú chó nhỏ.

"Không."

"Vậy cùng nhau xem phim đi..em mới mua bộ phim mới."

"Không."

"Anh muốn thăm mấy bé mèo ở tiệm cafe hôm trước không?"

"Không."

Dù có hỏi bất cứ điều gì thì câu trả lời vẫn là không..hôm nay Satang tự làm bảo bối nhà mình giận rồi.

Đã chiều tối....

Mà anh vẫn không thèm nhìn đến cậu dù chỉ nửa con mắt..Satang tâm tình không tốt liền toả ra khí lạnh muốn giết người. Làm cho nhân viên cùng vệ sĩ cả ngày hôm nay luôn trong tình trạng lo sợ.
_________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top