SatangWinny(2)

"Satang mày tính khi nào sẽ thả tao ra." Anh nói trong khi đang nằm dài trên ghế sopha trong phòng.

"Anh nên ngoan ngoãn ở đây đi..tình hình hiện tại không mấy thuận lợi." Satang vẫn chuyên tâm bấm máy tính.

"Lô hàng vũ khí bị ai nhìn ngó tới?" Anh bình tĩnh thấy rõ.

"Bên chính phủ đang truy lùng lô hàng lậu của chúng ta nên hiện tại phải ở yên."

"Ờ.." Anh không để tâm đến mà lại tiếp tục ôm gấu bông xem phim hoạt hình.

"Dưới nhà có bánh ngọt." Cậu biết anh đang khó chịu nên cũng muốn hoà hoãn với người ta.

Thật ra cậu cũng không muốn giữ anh lại như vậy đâu chỉ là hiện tại nguy hiểm đang lên cao nên đành bắt anh ở yên trong nhà.

Satang còn nhớ khi nhỏ cậu thân thiết với bác quản gia trong nhà, ông như người bạn của cậu vậy đến một hôm nọ ông dẫn một đứa nhóc ốm yếu đến còn giới thiệu với cậu người này sẽ là người hầu cho cậu.

"Chào cậu chủ ạ." Anh tiến lại gần cậu cúi đầu cung kính.

Lúc ấy cậu cũng không quá để tâm nhưng dần dần để ý thì nhận ra tên nhóc gầy gò cùng với bộ tóc xù như tổ quạ, lại trông vô cùng đáng yêu khi giận dỗi.

Từ đó về sau khi cậu nhóc người hầu đi đâu cậu lúc nào cũng chọc ghẹo khiến người ta phải phồng má tức giận đến đỏ mặt mới thôi.

Dần lớn cậu mới biết anh hơn tuổi cậu nhưng lại chưa từng đi học nên sau đó vì muốn được nhìn thấy anh nên cậu mới xin gia đình cho anh cùng đi học, nói anh là người hầu vậy thôi thật ra người phải đi hầu hạ anh là cậu mới đúng.

Từ nhỏ anh đã ốm yếu nên hay bị bệnh mà mỗi lần như thế phải rất lâu mới khỏi bệnh nên cậu lúc nào cũng phải lo lắng cho chế độ dinh dưỡng của anh. Nhưng mà không hiểu sao nuôi mãi mà anh cứ gầy gò như thế nên cậu nhiều lúc phải ép anh ăn nhiều hơn nhưng con người này được cậu chiều quá sinh hư nên chưa bao giờ nghe lời.

"Winny anh có thích ai không?" Đây là câu hỏi cậu đã dùng hết can đảm để nói ra khi ấy cả hai cũng chỉ mới học cấp ba.

"Hmm....không biết nhưng không phải mày." Winny có chút đùa giỡn trong câu nói.

Nhưng từ khi ấy cậu lại có cảm giác thất vọng rồi mấy ngày liền không chịu nói chuyện với anh, khiến anh lần đầu tiên bị dỗi phải tự học cách đi dỗ người ta.

Rồi đến khi cả hai lên đại học Winny lúc ấy khi nào cũng đi chung với cậu trai nào đó, đôi lúc còn không nghe điện thoại của cậu khiến cho Sâtng lần đầu tiên cảm nhận được vị trí bản thân cậu thấp bé đến nhường nào.

"Sao anh không nghe máy?" Cậu cáu gắt.

"Không liên quan đến mày." Anh cũng không chịu thua mà gân cổ lên cãi.

Lúc đó cậu bỏ lại anh khong chịu về nhà cả một đêm, đến sáng hôm sau khi về nhà thì bắt gặp cậu trai kia được anh tỉ mỉ chăm sóc. Cơn ghen đánh mất lý trí cậu liền xông tới đánh liên tục vào mặt của cậu ta.

Đợi đến khi người đó ngất đi thì cậu mới chịu dừng lại.

"Thằng khốn..nó là em tao." Winny khóc khi không thể tách cả hai người ra.

Sau ngày hôm ấy Winny không nói chuyện cũng không quan tâm đến cậu..lúc ấy cậu như muốn điên lên mất anh hoàn toàn muốn tách cậu ra khỏi anh cũng muốn chấm dứt hợp đồng chủ tớ của cả hai.

Khi ấy cậu biết nếu không giữ anh lại thì cậu sẽ không bao giờ gặp lại được con người này.

Vì thế cậu đã dùng quyền hạn mà ép buộc gia đình anh cũng như anh buộc phải luôn ở bên cậu..còn có rất nhiều cậu đã bắt nạt anh ngay trong chính trường đại học. Khiến anh nhiều lúc khốn đốn không biết phải làm sao.

Lúc đó cậu đã nghĩ nếu anh không còn nơi nương tựa thì anh buộc phải quay về bên cậu.

Nhưng cậu đã sai, anh nhường như ghét cậu hơn lúc trước càng lúc càng xa lánh cậu. Cậu đã không nhận ra anh thật sự là con người kiên cường và mạnh mẽ đến thế.
__________

"Satang tao muốn đi mua sắm."

"Không được." Cậu biết anh chỉ là đang quậy phá mà thôi.

"Không muốn..tao muốn đi mày phải cho tao đi." Anh bắt đầu mè nheo.

"Anh yên lặng nào..nếu không tôi nghĩ mông anh sẽ lại đau nữa đấy." Satang kéo anh ngồi trong lòng cậu.

Cả hai đã thân thuộc đối phương và cũng biết giới hạn của nhau nên ngay lập tức Winny liền không mè nheo đòi hỏi nữa. Anh không muốn vừa đau mông lại còn đau eo đâu.

Winny ngồi trong lòng Satang một lúc lâu liền thấy nhàm chán, đôi mắt dần nhíu lại mơ hồ tựa đầu lên vai cậu mà ngủ. Anh đang ngồi đối mặt với cậu nên tư thế này tạo cho cả hai cảm giác thoải mái.

Sau một lúc lâu cậu sợ bảo bối của mình khó chịu nên bế anh về giường nằm.

"Ư.." Anh rên rỉ khi thấy hơi ấm quen thuộc đang muốn tách ra khỏi mình.

Satang biết anh nếu bị đánh thức trong lúc ngủ sẽ lại cáu gắt lúc ấy còn khó dỗ đanh hơn, nên chấp nhận nằm xuống ôm bảo bối vào lòng cùng nhau chìm vào mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top