SatangWinny(1)

"Bắn đi..mau lên.." Winny quát lên đôi mắt giận dữ hướng về họng súng của Satang.

"Mau lên..hôm nay một trong hai phải chết..Satang nói đi..mày muốn gì nào." Anh ngả ngớn nói.

Satang vẫn hướng khẩu súng về phía anh tay cầm rất chắc chắn nhưng cậu lại không dám bóp còi. Chỉ cần bóp còi cậu sẽ chiến thắng và tất cả khối tài sản kia sẽ về tay cậu nhưng sự thật cậu thua rồi..từ lâu cậu đã thua anh rồi.

"Winny..chỉ cần anh giúp tôi thôi mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn mà..hãy đi theo tôi đi Winny.." Cậu tiến gần về phía anh đôi tay bất giác run lên.

"Tao không muốn, mày là thằng khốn mày thất hứa với tao làm hại gia đình tao và mày chút nữa đã giết chết em trai tao, nó là người thân duy nhất của tao..thằng khốn." Anh gào lên trong sự bất mãn.

"Vậy được.." Cậu ném khẩu súng sang một bên tiến lại gần anh.

"Đấu một trận tay không..nếu anh thắng anh có thể làm theo ý mình..còn nếu anh thua anh buộc phải ở lại với tôi." Ngay sau đó cậu liền đấm mạnh vào bụng của anh khiến anh chưa kịp phòng bị liền ôm bụng gục xuống.

Winny cứ nằm ở đó mãi khiến cậu có phần lo lắng tiến lại gần xem tình hình thì ngay lập tức bị anh xông đến đè mạnh xuống cả cơ thể bị đập mạnh xuống sàn nhà, còn Winny thì ở bên trên cậu đôi mắt tức giận cùng với nhịp thở mạnh cũng đủ biết anh đang tích luỹ bao nhiêu hận trong lòng.

Bộp..bộp..bộp..tất cả đều là tiếng mà Winny đánh mạnh vào gương mặt của cậu, mỗi một cú đánh là bấy nhiêu sự tức giận tích luỹ trong nhiều năm qua.

Satang nằm đó để mặc cho con người đang ngồi trên cơ thể mình đánh anh đến không thở được, đã thật lâu rồi cậu chưa có lại cảm giác bị Winny đánh như thế này.

Từ sau vụ tai nạn của đứa em trai kia Winny liền không nói chuyện cũng chẳng quan tâm đến cậu. Khiến cho một đứa công tử như cậu cảm thấy bị xem thường liền bắt nạt anh trong suốt nhiều năm trời.

"Hết giận rồi chứ.." Satang mỉm cười nhìn anh khi cú đánh mạnh nhất được hạ xuống và khiến cậu phải nôn ra vũng máu nhỏ.

"Mày biết rõ tao sẽ không bao giờ đấu thắng mày.." Vừa nói anh liền đánh mạnh vào lồng ngực cậu một cú mạnh.

"Winny..hộc..anh hình như nhẹ hơn nữa rồi." Satang đặt tay lên eo anh.

"Buông ra." Anh giật mạnh tay cậu ra khỏi eo mình.

Satang cứ nằm đó nhìn anh sau đó là nhắm mắt lại một hồi lâu.

"Đi đi..Winny.." Cậu nhìn anh rồi mỉm cười.

Winny có hơi bất ngờ nhưng ngay lập tức đứng dậy bỏ đi trớc khi đi còn cầm lấy khẩu súng của cậu mang theo.

Sự thật rằng cậu luôn thua anh..khi đứng trước mặt anh đôi tay cậu run rẩy và bản thân cậu không dám làm tổn thương con người này chút nào.

Cậu luôn thua anh..thua một cách thảm hại nhất.
_________

"Thưa cậu chủ..cậu Winny vẫn ổn ạ nhưng cậu ấy không muốn chúng tôi đi theo bảo vệ." Tên vệ sĩ cung kính nói.

"Cứ đi theo anh ấy..hiện tại tình hình rất nguy hiểm và đừng để anh ấy phát hiện ra các người đang bảo vệ anh ấy." Satang mệt mỏi ngã lưng trên ghế.

Hiện tại lô hàng vũ khí của cậu đang bị bên chính phủ để ý đến, mọi thứ hiện tại đanb rất rắc rối và cậu phải ở yên trong một thời gian lâu. Điều đó sẽ khiến những kẻ thù của cậu để ý đến và chúng sẽ dùng mọi thủ đoạn để uy hiếp cậu. Và đã mấy ngày rồi Satang chưa được ngủ một cách trộn vẹn nhất.

"Buông tôi ra." Winny hét ầm lên.

"Anh lại muốn gì nữa?" Satang không nhìn anh.

"Tôi nói không muốn có người theo dõi mình rồi..cậu biến khỏi cuộc đời tôi đi." Anh hét lên giận dữ.

"Winny!" Lần đầu tiêm Satang nghiêm giọng lại với anh khiến cho mọi người có chút sợ hãi.

Vì từ trước đến nay cho dù có quậy phá hay nhiều lúc Winny sẽ trút giận lên Satang quá đánh cỡ nào cũng sẽ không bao giờ nghiêm giọng quát mắng anh lấy một lời.

"Tôi đã cho anh rời đi nhưng anh vẫn là người của tôi và một lần nữa anh nên ngoan ngoãn ở đây đi." Satang ra hiệu cho vệ sĩ mang anh vào phòng và không cho phép anh ra ngoài trừ khi có lạnh của cậu.

"Mày đợi đó..buông ra..tao ghét mày thằng khốn nạn." Winny bị kéo đi không phục liền gào thét.

Lần này có bị anh ghét cũng được nhưng cậu buộc phải bảo vệ con người bướng bỉnh này.
_______

Đợi một lúc lâu tiếng gõ cửa vang lên Winny liền lập tức chạy lại mở cửa.

"Sao mày lại ở đây?" Anh khó chịu nhíu mày.

"Mau ăn đi." Cậu bước vào trong phòng đặt phần ăn lên bàn.

"TAO KHÔNG ĂN" Anh nói từng chữ một trong giọng nói lại mang tính khiêu khích thấy rõ.

"Vậy thì tôi không ra khỏi đây." Satang dường như quá quen với tính ương bướng này của anh nên cũng bình tĩnh đáp.

"Không..mày đi ra đi tao không muốn ở chung với mày."

"Đến khi nào anh chịu ăn." Cậu ngồi đó tựa lưng lên giường mắt chăm chú nhìn vago tivi.

"Được..tao ăn được chưa." Winny hậm hực ăn phần ăn của mình.

Cậu cũng khoing để tâm đến mà mắt vẫn đang xem tivi chờ đến khi anh ăn xong thì dọn dẹp đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top