FirstKhao(2)

First dậy từ sớm chuẩn bị kĩ càng còn không quên mang giỏ bánh ngọt, anh để ý cậu thích loại bánh quy có nhân mứt dâu bên trong..gương mặt thích thú khi nếm được vị ngọt làm anh được trải qua cảm giác rung động nơi trái tim..nếu..ở chung với cậu lâu thêm chút chắc anh phải đi khám bệnh vì sợ bản thân bị bệnh tim mất.

"Khao..cậu chờ lâu không? Xin lỗi vì tới trễ." First chạy lại khi thấy bóng hình nhỏ nhắn đang đứng lui thủi một góc.

"Không đâu, tôi quá hồi hộp nên mới đến sớm..đi thôi." Khao ngại ngùng nói.

First để ý thấy chiếc kẹp tóc vẫn được cậu cài trên đầu nên vui vẻ vẫy vẫy đuôi, anh dường như say mê việc cả hai đeo những món đồ của đối phương rồi. Khi đi đâu thì mè First lúc nào cũng mang theo chiếc nơ hồng được bạn nhỏ tặng cho.

Đôi lúc còn bị người dân trong làng trêu ghẹo, có ngại thật nhưng nghĩ đến người tặng là cậu nên First vẫn hài lòng đeo chiếc nơ hồng trên tay biểu thị rằng anh là người được cậu tạng quà.

Đi trên đường First và Khao được mọi người để ý bởi chiều cao và nhìn rất đẹp đôi, được mọi người bàn tán không thôi.

"Là tộc mèo làng bên đúng không? Nghe nói Khao tung được nhiều người theo đuổi lắm..không hiểu sao lại chọn tên mèo làng bên.." Một người trong đó nói.

First sau nghe được những lời đó liền rơi vào trầm tư, đôi tai thẳng đứng giờ đây hơi cụp xuống khiến Khao tung biết anh đang buồn vì những lời của đám người nhiều chuyện kia.

Người đó vừa dứt câu có một luồn khí lạnh khiến hai người đó phải rùng mình, là ánh mắt sắc lạnh của Khao tung nhìn về phía họ. First cứ cúi đầu xuống, không muốn để cậu nhìn thấy bộ dáng thảm hại của mình.

Thấy người mình thương buồn rầu vì những lời không hay nên Khao tung sao chịu để yên được, liền tặng cho họ cái nhìn chết người lộ ý rằng không ai được đụng đến người của cậu.

"Đi thôi.." Khao tung kéo First đi đến một tiệm mì nhỏ mà cậu thường đến.

Suốt buổi từ khi bước vào quán First cứ trầm ngâm mãi, bản thân anh có chút buồn vì chuyện khi nãy nhưng lại bất ngờ khi thấy dáng vẻ mạnh mẻ của Khao tung. Cậu không ngần ngại mà bảo vệ anh..điều này làm cho First càng thêm ngưỡng mộ cậu.

"Không cần để tâm đến chuyện đó đâu..đừng nghe họ nói." Khao tung nói khi chú ý thấy anh vẫn còn rầu rĩ.

"Cảm..cảm ơn cậu." First nhìn vào gương mặt tươi cười của cậu, miệng bất giác cười theo.

Nhưng First thấy cảm giác lạ lạ, Khao tung trước mặt anh rất ngầu sẵn sàng bảo vệ một người ngoài làng như anh..vậy mà anh lại chưa làm được gì cho cậu..First thấy khó chịu trong lòng.

Sau khi ăn xong cả hai quyết định đi đến gốc cây ở ngoài làng, là gốc cây lớn nhất kết nối các thú nhân lại với nhau nếu có chuyện gì khẩn cấp hoặc muốn tổ chức tiệc mừng nào đó cho tất cả các thú nhân.

Khao tung chạy lại ngồi dưới gốc cây hưởng thụ bóng mát, đuôi mèo vàng đung đưa theo làn gió cậu cứ ngâm nga ca khúc nào đó.

First bất giác dùng ánh mắt cưng chiều nhìn đối phương, hình ảnh này làm anh nhớ đến bé mèo vàng anh gặp lúc nhỏ.

"Lại đây." Cậu ngoắc tay muốn anh lại ngồi cùng.

"Cậu hay đến đây lắm sao?" Anh ngồi gần cậu nhưng vẫn giữ một chút khoảng cách.

"Phải.." Khao tung chạm vào chiếc nơ trên tay anh miệng tủm tỉm cười.

"Chiếc nơ này là đồ vật tôi giữ từ khi còn nhỏ đó.." cậu cúi xuống nói không để anh nhìn thấy được gương mặt đỏ như trái cà chua của bản thân.

Thật ra Khao tung là bé mèo vàng năm ấy, cậu cũng nhận ra người trước mặt đây là cậu bé năm nào chăm sóc cho cậu. Nhưng Khao tung không muốn nói ra bởi cậu không muốn bị anh chất vấn rằng cậu đã thất hứa với anh.

Trước lúc rời đi cậu vẫn còn ở trong hình dạng của một con mèo hoàn toàn không thể nói chuyện được với anh, lúc đó anh đã khóc nức nỡ còn nói rằng cậu phải quay về thăm anh..vào lúc đó Khao tung đã nghe hiểu được nên đầu nhỉ cũng gật gù như nói rằng sẽ quay về với anh.

Nhưng có lẽ anh đã phải đợi rất lâu rồi, cứ ngỡ anh đã tìm được người tri kỉ của bản thân rồi nhưng đến khi gặp anh trong buổi xem mắt, tim cậu bắt đầu loạn nhịp có lo lắng, có vui mừng còn cả sợ hãi khi không biết anh có nhận ra cậu hay không.

Lần này..Khao tung không biết có nên nói với anh về sự thật này không..

"Lúc trước tôi từng nhặt được một bé mèo..em ấy dường như không thể hoá thành người được, một bé mèo vàng cái mũi hồng hồng nhỏ nhỏ cùng với bộ lông tơ..em ấy đã nằm dưới gốc cây này, tôi cứ nghĩ em ấy đã chết nhưng khi cảm nhận được nhịp thở thì liền mang em chạy về nhà.." First liền ủ rũ kể lại chuyện xưa.

"Vậy..vậy em ấy như thế nào?" Cậu ngập ngừng.

"Em ấy khoẻ lại tôi nuôi dưỡng em ấy khoảng mấy tháng liền, mèo vàng bắt đầu có da thịt hơn tôi cũng bắt đầu muốn giữ em ấy ở lại..nhưng gia đình em ấy đã đi tìm em ấy khắp nơi..sau đó em ấy chuyển đi..tôi nghĩ em ấy quên lời hứa sẽ quay về gặp tôi rồi." First vừa kể miệng bất giác nở nụ cười.

Cả hai không nói gì thêm cứ ngồi đó tựa vào nhau cảm nhận nắng ấm của mùa ..xuân.
_________

Dần chiều tối cả hai mới chịu quay trở về, cứ dạo bước cùng nhau cho đến khi Khao tung về đến nhà.

Không biết tại sao trong Khao tung..lần này lại bạo gan đến mức..

Vươn người hôn lên bên má của First một cái, rồi ngượng ngùng chạy vào trong nhà bỏ lại First đang hoá đá tại chổ.

Cảm giác mềm mại nơi gì má còn vươn lại khiến First bất giác sờ nhẹ lên, gương mặt nóng rang lên nhịp tim thì đập liên hồi..anh hiện tại chịu không nổi nữa rồi..sao lại có người dễ thương như vậy..tim của First mềm nhũn ra hết rồi.

Sau khi về nhà First cứ ngẩn ngơ, nhớ đến đôi môi mềm ấy liền không cầm được mà đỏ mặt..còn có ngồi một góc cười một mình..mẹ anh thấy thế thì cũng vừa vui vừa lo có khi nào thằng con mình thằng một đứa khờ luôn hay không..

"First..nếu muốn gì thì phải nỗ lực, đừng có ở đó mà chậm chạp chờ đợi..Khao tung rất có sức hút đó." Ba anh nhâm nhi tách trà trong tay rồi nói.

"Mau lên..mẹ muốn khoe với cả làng bản thân rước được con dâu vừa xinh đẹp lại ngoan hiền, cho mấy nhà kia không còn khoe khoang được nữa." Mẹ anh cũng bồi thêm.

First vẫn cúi đầu gặm lấy mẩu bánh quy..trông bình tĩnh nhưng lại nổi lửa trong lòng hừng hực rồi.

Đêm nay lại là đêm mấy ngủ của anh nữa rồi..hình bóng ấy cứ ở trong tâm trí của anh mãi.

Đâu đó bên Khao tung cậu đang ngồi trước bàn, ánh nến soi sáng lấy một góc. Trên tay cậu là chiếc trâm cài tóc khi ấy mà First đã tặng cho cậu..làm sao mà cậu không nhớ được, người đã từng cứu cậu cũng đã chăm sóc cho cậu trong một khoảng thời gian ấy.

Thật ra lúc ấy cậu rất quậy phá, đến mức trốn nhà đi chơi Khao tung lúc ấy chạy rất nhanh mà không để ý đến phía trước có cổ xe ngựa, lúc ấy cậu đau đớn nằm co ro ở đó cứ ngỡ bản thân sẽ chêt nhưng rất may lại được gặp anh..sau một khoảng thời gia ở chung cậu đã dần xem anh như người thân của mình..nhưng cũng phải đến lúc Khao tung về nhà..cậu còn rất nhớ cha và mẹ.

Cứ ngỡ khi quay về nhà thì vẫn sẽ gặp lại anh nhưng không ngờ gia đình cậu lại quyết định chuyển đến làng khác mà sinh sống..cậu cũng chờ đợi đến khi bản thân có thể hoá thành hình người sẽ chạy về thăm anh..nhưng đợi thật lâu mãi cho đến khi cậu vừa tròn 18 tuổi sau một cơn sốt thì mới chuyển về dạng người được.

Cậu cứ ngỡ lúc ấy anh đã không còn nhớ đến cậu cũng đã tìm được người tri kỉ của đời mình rồi..tụ ti cùng lo sợ khiến cho cậu lại mất nhiều năm mới gặp được anh trong buổi xem mắt.

"Nhớ..rất nhớ anh." Khao tung hoá thành hình thú, là một bé mèo vàng thon thả là đáng yêu cuộng tròn trên giường bản thân cứ giữ lấy cây trâm bên mình mà ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top