Ánh sáng


"Anh..có từng để em trong lòng không?"

"Xin lỗi."

Hắn quay đi bỏ lại cậu nhóc nước mắt dàn dụa, nước mắt cùng với cơn mưa làm cậu nhóc trở nên ướt át và thảm hại thấy rõ.

Cậu lúc đó còn quá nhỏ để nhận ra bản thân đang bị nhấn chìm trong đầm lầy của sự xa hoa và lộng lẫy.Em say đắm trong giọng hát ngọt ngào, em ngồi thật lâu để chờ đợi được gặp hắn.

Còn nhớ buổi diễn đầu tiên em được gặp hắn, một chàng trai tươi sáng mái tóc đen óng gợn sóng, ngũ quan thanh tú và dễ dàng nhận ra hắn là con lai trong môt gia đình khá giã.

Không hiểu tại sao em đã chờ đợi thật lâu để được gặp hắn, em đã ôm lấy con gấu bông bản thân thích nhất chờ đợi hắn trong cơn mưa mùa hạ.

Em nhận ra sai lầm lớn nhất là khi chờ đợi hắn, một người mãi sẽ không nhìn đến em mãi không đặt em nơi trái tim của người đó.

Từ đầu hắn chưa bao giờ nói lời yêu với em, chỉ có em vẫn một mực tin vào tình yêu không có thật này.

Sai của em là yêu một người không yêu mình.

Sẽ không..cả hai sẽ không gặp lại nhau nữa.

Hắn là mặt trăng toả sáng trong đêm đen..em là hạt cát nhỏ bé, cả hai vốn không thuộc về nhau.

____

Cơ thể ướt đẵm em mệt mỏi ngã lưng trên sàn nhà lạnh, trong bóng tối em lại nhớ đến hình bóng cả hai đùa giỡn trong căn hộ nhỏ này.

Nhớ đến bài hát lần đầu em nghe hắn hát, một bài hát với giọng hát trong trẻo nhưng lại mang đến cho người khác cảm giác bồi hồi xao xuyến, và cô đơn. Cô đơn đến đau đớn cũng chẳng cảm nhận được. Đó là bài hát đã chạm đến tâm hồn của cậu nhóc niên thiếu.

Sau một đêm, em cũng sốt rồi cả cơ thể đều nặng đến đáng sợ. Cổ họng đau rát còn có cảm giác khó thở chèn ép, khuôn mặt thì đỏ bừng lên vì cơn sốt. Cậu nhóc chỉ biết nằm đó, đôi mắt nặng trĩu khiến em chìm trong cơn mê.

Em nhớ anh trai, rất nhớ nhưng anh trai lại đi làm rồi em chỉ biết anh để lại lá thư rằng bản thân sẽ đi làm ở nơi xa sẽ không về nhà thường xuyên. Lần về nhà gần nhất là vào cuối tháng trước.

Nếu có anh trai ở đây em sẽ được ỷ lại sẽ được quấn lấy anh, anh trai chưa bao giờ làm tổn thương em có lẽ cả hai chỉ còn có nhau là gia đình, anh trai sẽ bảo vệ em cũng sẽ cưng chiều em hết mực. Cứ thế em mê man suốt một đêm.

"Tỉnh rồi à bạn?" Đó là giọng đứa bạn thân của em.

Em cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu của mình, em nhìn thấy bóng lưng của thằng bạn thân đang lay hoay làm gì đó.

"Dậy nào bé." Cậu ta đỡ em dậy, trên tay cầm tô cháo từng muỗng đút cho em. Sau đó lại nhét một hai viên thuốc vào tay em nhìn em mãi cho đến khi uống xong mới chịu rời đi.

"Cảm ơn." Em khó khăn nói với giọng khàn đặc.

"Không cần. Nhưng người phát hiện mày sốt không phải là tao."

Em dùng đôi mắt nghi hoặt nhìn về phía cậu bạn, cậu ta chỉ né tránh em rồi quay đi. Nhưng khi đi đến cửa phòng lại dừng bước.

"Kẻ đã khiến mày thành ra như vậy."

Cả một không gian yên lặng đến đáng sợ, em không dám tin nữa rồi. Hắn muốn gì ở em nữa đây? Thật nực cười.

Sau cơn sốt, em bắt đầu quay về với việc học em cần chuẩn bị để nhập học. Em đã đậu vào trường đại học âm nhạc, nhưng lại không muốn đến đó bởi em thi vào đây cũng chỉ vì một người mà thôi. Nhưng giờ đây hắn đã cho em biết thân phận của em và hắn là ở đâu.

Hắn một ca sĩ hàng ngàn người hướng đến, vạn người yêu thầm đốn tim biết bao nhiêu thiếu nữ, chàng trai. Một kẻ tài giỏi và mang nét đẹp vạn người ao ước tựa như mặt trăng sáng dịu trong màn đêm. Luôn nổi bật nhất ở trong đêm đen, hắn sẽ dùng ánh sáng dịu nhẹ đó cho hàng vạn người và ánh sáng đó vĩnh viễn không thuộc về riêng em

Em chỉ là một cậu nhóc bình thường vừa tròn 18 tuổi, và rất đỗi bình thường trong mắt người khác. Như thể chỉ là cỏ dại dưới nền đất, chỉ có thể luôn ngước mắt lên nhìn mặt trăng mà thôi.

Ngay từ đầu cả hai đã không có kết quả rồi.

___

Nhưng em lại đâu biết, hắn vì bảo vệ em mà nói lời "xin lỗi" đó.

Đối với hắn em là mặt trời, em dùng ánh sáng đó để chiếu sáng mặt trăng để mặt trăng có thể toả sáng giữa đêm đen. Ánh sáng của em sưởi ấm hắn, xoa đi tâm hồn cô độc bao lâu của hắn.

Nếu em nói em là hoa dại thì hắn chỉ là hạt cát nhỏ bé chỉ có thể nhìn em từ xa.

Em, thiên thần bé nhỏ ở gần hắn chỉ khiến em đau khổ. Đôi lúc hắn lại có ý nghĩ điên rồ sẽ giam em lại sẽ đoạt đi đôi cánh tự do của em khiến em chỉ thuộc về riêng hắn. Nhưng hắn không thể, em quá thuần khiến đến mức hắn không thể cướp đi tự do của em.

Em là ánh sáng của hắn, nụ cười của hắn, tâm can của hắn, mặt trời của hắn.

Hắn là mặt trăng, mà mặt trăng thì luôn cần ánh sáng từ mặt trời nhưng giờ đây mặt trời của hắn đi rồi. Mặt trời rời bỏ mặt trăng rồi.

Mặt trăng không thể phát sáng được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top