Chap 1
"Ý...đây là đâu vậy ?"
Thiên Thần ( Nhung Trang ) từ từ ngồi dậy, xoa đôi mắt mờ của mình và khẽ liếc nhìn xung quanh. Cậu thực sự không rõ vì sao mình lại ở đây, nhưng khung cảnh xung quanh không làm cậu thấy nguy hiểm
"Trước hết mình cần phải tìm kiếm sự giúp đỡ"
Cậu cố gắng an ủi bản thân nơi chốn xa lạ và trong lúc lang thang tìm ra lối thoát trong khu rừng, Thiên Thần bỗng nghe thấy tiếng nói phát ra từ bụi cây trước mặt
" Con má ( Bạch ) cố lên, má tin là con sẽ làm được mà !! "
"Không đâu T^T, con sợ lắm má ( Trân ) ơi..."
"Nó đang đậu ngay gần kìa, mau ra bắt đi con" Mas giục
"Ứ bắt đâu, ghét má lắm !"...
Thiên Thần khẽ tiến lại gần, đôi mắt dáo dác liếc chỗ bụi cây và rồi cậu liền bị giật mình bởi tiếng hét
"Kkk bắt được rồi má ơi !!" Con said
"Hahaa má biết con má rất giỏi mà"
"Ừm...2 cậu ơi..."
"Ể?"
"Ơ cậu là ai đấy?" Má mạnh dạn hỏi trước
Thiên Thần lúng túng, đang xem xét chưa biết nên trả lời như nào thì đột nhiên 1 người từ đâu nhảy ra đuổi 3 đứa đi
"Dauma 3 con bé này đang làm gì ở đây vậy ?! Cút đi chỗ khác mau !"
"Tự nhiên nhảy bổ ra xong bảo người khác cút? Cậu bị đin hay j" Má pực pội quát
"Í má ơi bình tĩnh i, nhìn là bík hong phải người bình thường rùi" Đứa con thẳng thắn nói
'Thực ra tui ms không phải là người bình thường nè' Thiên Thần nghĩ zậy nhưng hong dám nói ra
Má nói típ
"Tại sao bọn tôi lại phải cút, bọn tui đang bắt chim sẻ mà" Má nói lm người kia bực bội quá xá
"Cậu không nên lởn vởn ở chỗ này, chỗ này đang gặp nguy hiểm đấy" Người nọ gằn giọng lớn như đang cố uy hiếp, sợ 3 người không tin cậu còn giải thích thêm "Sáng nay trên báo mới đưa tin có một ánh sáng kì lạ phát ra từ khu rừng này và các nhà nghiên cứu vẫn chưa tìm ra cụ thể vị trí của nó"
"Vậy sao cậu lại ở đây, cậu không sợ nguy hiểm hả ?" Con thắc mắc
"Ờm...thì tại ta chính là 1 thám tử lừng danh người người nhà nhà đều bít với tên gọi là Hắc ( Hương )..."
"Íiiii khoan đã !!!" Má thét lên
"Ui chuyện j vậy Má, hét lên làm con giật hết cả mình rồi T^T" Con lo lắng nói
"Có ai ngửi thấy mùi gì thum thủm không...? Oẹ kinh quá!!" Má vừa bịt mũi vừa hỏi, mặt nhăn nhó
"Ớ có mùi gì hả...OMG cái thứ gì đang bốc mùi ở đây vậy??? Khủng khiếp quá má ơi" TvT
Nói rồi Con quay sang hỏi Thiên Thần " Cậu có ngửi thấy..." Chưa nói dứt câu đã thấy Thiên Thần xỉu cái đùng
"Má ơi, cậu ấy ngất r..."
"Ờm...cho tui xin lỗi nhé, tại sáng ăn nhiều khoai quá nên giờ thả bom hơi thúi :b" Hắc ngại ngùng nói
"Á à, hoá ra là mày thả bom, ô nhiễm hết cả khu rừng rồi, chim bay hết cụ nó rồi, mày chết với bà !!" Má giận dữ xông tới uýnh Hắc
"Má ơi từ từ bình tĩnh nào, kẻo nó thả rắm tiếp giờ!!!" Con lo lắng cảnh báo
Hắc nhịn đau hét to" Dừng lại đã, trước hết ta cần phải cứu cậu ấy" nói rồi Hắc chỉ về phía Thiên Thần đang ngất
"Hmm...quanh đây liệu có ngôi nhà nào không nhỉ?" Má thả Hắc ngồi bẹp xuống đất rồi bắt đầu suy nghĩ
"Con nghe nói trong khu rừng này có hai người chuyên nghiên cứu các loại thuốc để cứu người"
"Vậy con má có biết đường không?"
"Tui! Tui biết nè hehe, mới tạt qua đó chơi hôm bữa xong" Hắc hí hửng cười
"Vậy được, dẫn chúng ta đến đó mau !" Vừa nói Má cùng Con vừa tay trong tay ôm lấy Thiên Thần
"Đi thôi, cũng muộn rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top