Tin vui
Từ sau cái ngày cả hai hành sự với nhau ngoài vườn thì Park Junghwa cảm thấy cơ thể mình có nhiều điều bất thường cũng như sức khỏe nàng cũng không được tốt.
Nàng nhận thấy mình hay buồn nôn trước những thức ăn có dầu mỡ, nàng cũng thường xuyên bị trễ kinh... Haizz lần này khổ cho nàng rồi, nàng đâu phải thiếu nữ mới lấy chồng, nàng cũng đâu phải chưa từng sinh con mà không biết là bản thân mình bị gì. Nhưng nàng vẫn hi vọng cơ thể mình là do ăn trúng thứ gì đó nên không tiêu dẫn đến buồn nôn.
Nàng là không hi vọng mình có thai ngay lúc này, bởi nàng vẫn thấy chưa phải lúc cần thiết để sinh thêm một tiểu Jung Jung.
Nàng còn dự định sắp tới của mình nữa mà. Nàng đang chuẩn bị thăng chức, còn được ứng cử đi tu nghiệp ở nước ngoài có thai ngay lúc này thì phải làm sao, chắc đành từ bỏ nhường xuất đấy cho người khác. Vì tên ngốc kia biết nàng có thai chắc sẽ chẳng cho nàng làm gì ngoài việc ăn và ngủ. Muốn nàng thành heo chắc.
Nàng ngồi ở phòng làm việc nhìn chiếc que thử thai hai vạch mà trong lòng ai oán cái tên sắc lang nhà nàng, hắn chẳng có gì tốt ngoài việc ức hiếp nàng. Sinh thêm con không phải là không tốt nhưng nhớ lại cảnh tượng phải đau đẻ nàng rùng cả mình. Phụ nữ đau đẻ bằng người thường gãy một lúc 47 cái xương sườn đấy.
Nàng cũng thầm trách bản thân mình không hiểu tại sao gần đây lại cưng chìu tên đó như thế, hắn muốn liền thuận theo. Đúng là chẳng cái dại nào giống cái dại nào.
Nàng buồn bực trong lòng chẳng muốn làm nữa, nên đi sang phòng rủ chị Solji chiều nay xin nghĩ cùng mình đi khám thai. Nói không muốn, nhưng nhỡ có rồi thì phải làm sao, dù sao tên kia cũng muốn có thêm tiểu Jung mà. Nàng phải vịn vào cái cớ này để hành hạ tên kia cho bỏ ghét. Những ngày tháng kiên trì ăn kiêng giảm cân của nàng xem như công cóc.
Sau khi đi khám xong nàng cùng chị Solji đi ăn, nhưng rốt cuộc nàng chẳng ăn được gì. Cứ ngửi mùi thức ăn thì nàng lại nôn thốc nôn tháo ra. Chị Solji nhìn nàng mà thầm nghĩ sau này không lấy chồng có lẽ sẽ tốt hơn.
Ăn xong thì tầm chiều, chị Solji đưa Junghwa về nhà. Nàng vừa về đến nhà đã thấy tên đang ghét kia nằm thảnh thơi đọc báo ở sofa. Nàng bực tức tháo giầy quăng vào góc, đi thẳng vào bếp để túi xách thật mạnh lên bàn rồi rót nước uống.
Heeyeon thấy vợ tự nhiên bực như vậy cũng không hiểu vì sao, nhưng nhiệm vụ bây giờ là phải dỗ cho nàng hết giận nếu không hai bố con sẽ không sống yên.
- Vợ à làm sao lại bực tức đến như vậy- đi vào bếp định là ôm nàng, nhưng nàng kịp tránh.
- Chồng xem chuyện tốt mình đã làm này- vừa nói vừa lấy từ chiếc túi tờ giấ khám thai cho Heeyeon xem.
- Aaaa vợ ơi mình lại có thêm tiểu bảo bối nữa này- nói rồi nhấc bỗng vợ lên xoay vòng vòng
- Cái tên này bỏ vợ xuống.
- Chồng vui quá cám ơn vợ- hôn phớt vào môi Junghwa.
- Tại chồng cả đấy, vợ còn biết bao dự định sắp phải làm bây giờ lại có thai thì phải làm sao. - Junghwa dùng hai tay thành hình nắm đấn đánh nhẹ vào Heeyeon mà làm nũng.
- Thế thì đi phá nhé!
- Tên đần này nói như thế mà nghe à
- Không phải vợ không muốn sao.
- Không phải không muốn nhưng không phải lúc, chỉ là trong lúc vợ chuẩn bị được công ty cử đi tu nghiệp ở Nhật thôi.
- Vợ muốn đi à...
Junghwa không nói gì gật gật đầu, trong lòng Heeyeon mà dùng ngón tay nghịch trước ngực Heeyeon. Thấy vợ mình như thế Heeyeon trầm mặc thoáng buồn, vòng tay liền nới lõng. Junghwa cảm nhận được Heeyeon buồn, cũng thấy đau lòng. Tay nàng vòng cổ hắn kéo lại áp môi mình vào môi hắn.
- Vợ chỉ nghĩ như thế trước đây thôi, nhưng bây giờ vợ nhận ra chồng và con quan trọng hơn tất cả, nên vợ đã sớm từ bỏ suất đi tu nghiệp ở Nhật rồi. Ngốc ạ đừng giận mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top