Khu vui chơi
Sau buổi sáng "sôi động" và "chật vật" thì cuối cùng cả gia đình hai lớn một nhỏ đã có mặt tại một trung tâm giải trí dành cho thiếu nhi "All For Kids".
Đây là trung tâm vui chơi dành cho trẻ con từ 0-6 tuổi còn gọi là lứa tuổi mầm non, nói từ 0-6 tuổi vậy thôi, chứ có ai đời trẻ con mới sinh đã dắt đến đây chơi. Ít nhất cũng tầm tuổi Heejung chứ.
Mà cũng thật, ở đây có cả khu dịch vụ chăm sóc trẻ sơ sinh cơ, dịch vụ phục vụ cho những ông bố bà mẹ bận việc đột xuất không chăm con thì có thể gửi, họ giữ theo giờ. Nó còn có cả các lớp học ngoại khóa dành cho trẻ con.
Trung tâm này hoàn toàn là nước ngoài nên chất lượng rất tốt, cả phục vụ cũng khỏi phải chê. Giá thì đắt một tí, nhưng Ahn tổng đưa con đi chơi còn phải xem giá sao.
Ban đầu Heeyeon định đưa Heejung đến công viên giải trí, nhưng Junghwa không chịu nàng bảo nơi đấy toàn trò chơi cảm giác mạnh không thích hợp với con nàng, với cả nàng cũng không thích mấy trò đấy. Nên Heeyeon đã đưa hai mẹ con đến đây.
Ở đây toàn các trò trẻ con có thể tự chơi được, không cần bố mẹ phải theo sát từng chút một. Với cả có nhân viên sẽ giúp đỡ các bé, khi chúng nó thật sự gặp rắc rối.
Nơi này được xem là nơi để Heejung trải nghiệm tất cả các thứ từ trò chơi xúc đất cát để trồng cây này, trò chơi vận động bật vào các ô màu được thiết kế thành hình những chú sâu rất ngộ nghĩnh đáng yêu, trò chơi phát triển nhận thức với Kidmark.... Và còn nhiều trò khác, phải nói đến đây là vừa học vừa chơi vừa khám phá sáng tạo, rất thích hợp cho độ tuổi của Heejung.
Heeyeon và Junghwa ngồi bên nhau cùng ngắm nhìn Heejung chơi. Bất chợt Heeyeon nắm tay vợ ghé sát vào tai bảo.
- Chúng ta có nên cho Heejung đứa em nữa không vợ.
- Vợ không biết nhưng chưa phải lúc, Heejung còn quá nhỏ, chúng ta cần dành tình yêu cho thằng bé. Với cả sinh con rất đau vợ không muốn.- nàng nói mà đầu tựa vào vai Heeyeon.
- Chồng chỉ muốn những lúc không có chúng ta, Heejung không phải chơi một mình. Thằng bé là một đứa bé ngoan và rất hiểu chuyện. Chồng tin nếu có em, Heejung nó sẽ biết cách chăm em và bảo vệ em mình.
- Uhm.. Nhưng vợ không muốn sinh con rất đau, sẽ mất dáng, vợ sẽ xấu, chồng sẽ chán và tìm người khác. Junghwa giọng phụng phịu, đầu cứ dúi vào hõm cổ của Heeyeon.
- Vợ ngốc, sao lại nghĩ như thế. Chẳng phải vợ đã sinh Heejung và vợ vẫn xinh hơn khối người đấy sao. Và chồng vẫn yêu vợ còn gì. Heeyeon xoa đầu nàng, tay từ từ nâng mặt nàng lên đặt vào môi nàng nụ hôn mang mùi dâu tây.
Sau khi đón nhận nụ hôn nhẹ đấy, nàng nhanh chóng đẩy Heeyeon ra đỏ mặt trách mắng.
- Đồ lợi dụng, ở đây là ngoài đường đấy!
- Chồng chỉ muốn hôn vợ cả ngày thôi, đồ đáng yêu ạ- Heeyeon bẹo má nàng và kéo nàng vào cái ôm khác.
Như tưởng rằng nếu hai người chẳng có Heejung thì người ngoài nhìn vào còn tưởng đây là cuộc hẹn hò của những kẻ đang yêu.
Heeyeon lúc nào cũng vậy, luôn nhẹ nhàng và ấm áp với nàng như thế. Có những lần cãi nhau đến nảy lửa nhưng cuối cùng người xuống nước làm lành lại là Heeyeon.
- Chồng này, nếu vợ sinh chồng thích là con trai hay con gái.
- Chồng thích em của Heejung là một bé gái vậy gia đình ta tròn 10 điểm rồi phải không vợ. Nhưng nếu lại ra một tiểu Heejung nữa thì chẳng sao, nó lại theo anh nó đi "phá phách". Heeyeon nói rồi cười sản khoái
- Xí đến lúc đấy cho chồng giữ cả hai.
- Nhưng chẳng phải vợ sợ đau sao, chồng không muốn vợ đau đâu nên đừng sinh. Nhớ cái lần vợ vượt cạn mà chồng phải đi công tác không bên vợ, để vợ phải chịu vất vả rồi.
- Vợ không sao mà, lúc đấy hơi tủi một chút vì không có chồng ở cạnh, nhưng sau đó chồng về đã chăm vợ và con cho đến khi cả hai khỏe mạnh còn gì.
- Nếu chồng thích vợ sẽ sinh. Nàng hiểu Heeyeon thích một bé gái như thế nào, đồng ý hắn rất cưng và thương Heejung. Nhưng Heeyeon vẫn thích có một bé gái nữa để cùng chơi với Heejung mỗi khi cả hắn cả nàng đều có việc.
Thật ra trong thâm tâm hắn còn một lý do nữa là... Nếu có em Heejung sẽ bận rộn chơi với em, sẽ không qua dành vợ với hắn nữa.
Cái ý nghĩ này của hắn thật ra Junghwa cũng sớm biết được. Nàng cũng muốn chìu chồng, nhưng chìu theo hắn thì hôm sau cứ y như rằng nàng phải gửi đơn xin nghĩ.
Nên hôm nào thấy hắn muốn nàng lại "thông đồng" Heejung để thoát thân. Heejung vốn thương mẹ mà, nên nàng bảo gì thằng bé cũng làm theo, ngay cả đối đầu với bố nó nó cũng làm.
- Bố mẹ!!! Heejung chạy sà vào lòng bố mẹ!
- Xem con kìa, chơi đến lấm lem tay chân thế này à- nàng cưng nựng mắng yêu thằng bé
- Con muốn đi xe đạp giống bạn kia. Tay chỉ theo hướng chiếc xe đạp có ông bố chở theo đứa con.
- Được rồi, bố chở Heejung nhé. Vợ đi không??
- Thôi hai bố con chơi đi, mẹ ngồi đây được rồi!!
Nàng không muốn đi cùng vì hôm nay mặc chiếc váy ngắn củn cỡn, chỉ cần bất cẩn một tí nàng sẽ thành trò cười ngay. Heeyeon như hiểu, nên ghé sát vào tai nàng và bảo.
- Hôm nay vợ mặc váy ngắn quá đấy! Xong cười gian tà nắm tay Heejung bước đi.
Sau khi hai bố con, chạy xe đạp thì nàng cũng đi vào một quá Hight Coffee gần đó để tìm một ít thức uống và đồ ăn, vì nàng biết hai đứa trẻ của nàng sẽ kêu đói sau khi chơi xong.
Nàng chọn cho mình một góc yên tĩnh trong quán gần cửa sổ, nơi đó nàng có thể ngắm ai bố con chơi đùa. Thật sự với nàng được ngắm tất cả những khoảnh khắc của bố con là một niềm vui xen lẫn ấm áp và bình yên.
Nàng nghĩ vẫn vơ rằng, nếu khi xưa không có sự sai lầm của tuổi trẻ liệu nàng và Heeyeon có thể bên nhau như thế này không?? Vẫn biết sự bồng bột của tuổi trẻ ít khi có kết quả tốt, nhưng với nàng quả là một may mắn.
Ngày ấy hai đứa trẻ chỉ mới 18 tuổi đón nhận tin mình sắp phải có con, nàng rất sợ và khóc rất nhiều sợ bố mẹ biết sẽ đuổi ra khỏi nhà, sợ thầy cô bạn bè biết sẽ nghĩ mình hư hỏng mà xa lánh.
Ấy vậy nà tên kia cứ dửng dưng như không, ngày nghe nàng báo tin mình có thai với hắn, hắn chỉ ôm nàng và nó vỏn vẹn chỉ một câu . "Cậu gả cho tớ nhé".
Nàng ngay từ khi gặp hắn lần đầu trong buổi sinh hoạt hội trại của trường đã không ưa hắn rồi đào hoa, hóng hách, đầu gấu.. Nói chung là nhìn hắn nàng không ưa nổi điểm nào. Vậy mà mấy đứa con gái cứ hú hét tên hắn mãi.
Thật ghét của nào trời trao của ấy, trong một dịp hội trại khác của trường bọn bạn mang lén rượu vào trường, hắn và nàng cùng uống say thế là chuyện gì đến thì ai cũng biết rồi.
Kết quả là nàng phải cả đời gắn liền với cái tên ngâu si ngoài kia. Được cái hắn cũng biết yêu vợ thương con, biết lo làm ăn với phụ nữ lấy được chồng như thế thì còn mong muốn gì hơn. Hắn chỉ mỗi tội thả thính gái hơi bị nhiều, nên nàng hơi không hài lòng một tí.
Đang suy nghĩ vấn vơ thì điện thoại reo in ỏi, nàng vội bắt máy là điện thoại chồng nàng.
- Vợ đâu rồi, chồng và con đạp xe xong thì không thấy vợ đâu.
- Chồng ầm ầm lên làm cái gì, vợ có chạy đi đâu đâu trong quán coffe đối diện nè!
- Đợi chồng tí, chồng với con sẽ đến!
Chưa đến 10' một lớn một nhỏ mồ hôi lấm lem xuất hiện trước mặt nàng. Junghwa bây giờ tự nhiên không sinh lại tự nhiên có thêm một đứa con to xác nữa.
- Xem hai bố con kìa quần áo tay chân bẩn hết, có phải ngã xe không. Nàng hốt hoảng khi thấy cánh tay Heeyeon bị sướt trên đó còn vài giọt máu.
- Heejung con có làm sao không. Nàng kéo thằng bé lại xem xét xem có bị thương không
- Heejung không bị gì, chỉ có bố bị chảy máu thôi.
Nàng nghe bảo thế cũng an tâm lúc này mới quay sang lấy khăn giấy lâu vết bẩn và sơ cứu vết thương cho chồng.
- Chồng chạy nhảy làm sao mà ngã sướt cả tay, có đau lắm không. Nàng vừa nói vừa thổi vào vết thương vừa xót chồng.
- Chồng không sao, tại không cẩn thận đâm vào đá nên ngã xe, nhưng chồng đỡ Heejung thằng bé không bị gì thấy chồng có giỏi không? Vừa nói vừa trưng cái nụ cười ngâu si ra.
- Heejung không sao, nhưng chồng có sao rồi nè, chảy cả máu mà bảo không sao, chồng tưởng mình là siêu nhân chắc. Hai bố con ai bị gì vợ cũng xót. Từ mai không cho đi xa đạp nữa.
- Được rồi mà vợ, người ta nhìn quá trời kìa lần sau chồng sẽ cẩn thận hơn
- Còn có lần sau. Nàng nói mà cố ý nhấn mạnh vào vết thương.
- Aaaa đau mà vợ.
- Cho chết luôn đi chỉ giỏi làm người khác lo lắng thôi.
- Chồng xin lỗi mà! Mặt trẻ con làm nũng
- Hai bố con ăn nhanh còn về
- Ơ mình không đi mua sắm hả vợ
- Tay chân, mặt mũi, quần áo thế này mà đi đâu.
- Vâng!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top