Junghwa làm loạn


Có lẽ điều tuyệt vời nhất với một người phụ nữ khi phải trải qua những cung bậc cảm xúc từ đớn đau tột cùng đến hạnh phúc tột đỉnh của cả quá trình vượt cạn là được nắm tay chồng mình.

Không biết bao nhiêu nước mắt, không biết bao nhiêu đớn đau phải chịu đựng. Nhưng có lẽ niềm hạnh phúc nhất đối với Junghwa lúc này là giây phút vượt cạn vẫn có Heeyeon bên cạnh cùng nàng chào đón thiên thần nhỏ bấy lâu nay chỉ ngụ trong bụng mẹ.

Junghwa chuyển bụng vào lúc nửa đêm, Heeyeon lúng túng bế vợ đi sinh mà nước mắt khóc ướt cả gương mặt. Đây là lần đầu tiên Heeyeon đưa vợ đi sinh, phải năn nỉ lắm bác sĩ mới đặt cách cho Heeyeon được vào phòng sinh cùng nàng, được chứng kiến tận mắt vợ phải đau đớn thế nào. Trong lòng vô cùng xót xa, giá như hắn được gánh nỗi đau ấy cho vợ. Lần trước khi nàng sinh Heejung là lúc Heeyeon đi công tác nên không chứng kiến cảnh vợ phải oằn oại một mình trong phòng sinh.

Heeyeon rơi nước mắt không phải vì bị nàng bấu đau mà là vì sự vất vả, sức chịu đựng của vợ để sinh ra được một thiên thần đã thực sự chạm đến trái tim của hắn. Heeyeon mỉm cười hạnh phúc khi được y tá trao tận tay thiên thần cho mình, giây phút thiên thần nhỏ bé tí nằm gọn trong vòng tay ấm áp của bố.

Giây phút ấy Heeyeon cảm nhận thiên chức làm bố thật thiêng liêng, nhìn nàng công chúa trên tay đang yên giấc, nhìn vợ thiếp đi vì mệt. Khoảnh khắc ấy Heeyeon tự nhủ ràng sẽ cố gắng hơn vì vợ và vì các con.

Trao cho cô y tá công chúa nhỏ, Heeyeon bước đến bên giường vuốt mái tóc rối của nàng còn vươn trên đấy những giọt mồ hôi, Heeyeon mỉm cười hạnh phúc " vợ à! Cám ơn em".

- Chồng ngốc sao lại khóc- Junghwa vì những cái chạm của Heeyeon mà thức giấc, thấy Heeyeon đang bên cạnh mình mà nước mắt đã lấm lem trên gương mặt.

- Xin lỗi vì chồng mà vất vả rồi.

- Không vất vả xứng đáng mà- nàng nở nụ cười không thể nào đẹp hơn.

Heeyeon hôn nhẹ vào môi nàng như một lời cảm ơn.

- Cảm ơn, vợ cám ơn vì tất cả chồng hứa sau này sẽ không làm vợ phải buồn, không làm vợ phải lo lắng vì bất cứ điều gì trên đời này. Hứa với chồng vợ sẽ mãi bên cạnh chồng nhé.

Nhìn bộ dạng tự nhiên nghiêm túc của Heeyeon, nàng phì cười.

- Chồng hôm nay ăn trúng gì à, sao cứ nghiêm túc thế. Vợ không ở cạnh chồng thì ở cạnh ai bây giờ.

Heeyeon thấy vợ cười như vậy cũng ngượng chẳng biết nói gì nữa nhưng trong lòng hạnh phúc lắm rồi.

- Mà nè hứa không làm vợ buồn, không làm vợ phải lo lắng thì phải giữ lời đấy.

- Chồng biết rồi, vợ uống tí sữa cho lại sức nhé.

- Thôi không uống, mà con đâu rồi chồng.

- Cô y tá bế đi vệ sinh rồi lát sẽ bế lại vợ để cho ti đấy.

- Mà chồng định đặt tên con là gì?

- Ahn Jungyeon nhé! Tên con là chữ ghép của tên bố và mẹ cũng như Heejung vậy. Vợ thấy sao.

- Jungyeon..Ahn Jungyeon cái tên hay đó. Vợ thích.

- Ngủ một lát đi. Bao giờ con lại chồng gọi vợ

- Vậy vợ ngủ nha.

- Ngủ ngon.
.===================

Junghwa cũng đã sinh con đến nay cũng được 6 tháng cô nhóc cũng trong rất bụ bẫm đáng yêu. Heeyeon ngoài những việc ở công ty thì sẽ dành hết toàn bộ thời gian của mình cho gia đình. Junghwa từ khi có thêm con nhỏ lại bận bịu chăm lo đủ thứ nhưng may có Heeyeon phụ giúp nàng mọi viêc. Junghwa cảm thấy gia đình của nàng đúng là số 10 tròn chỉnh rồi đủ nếp đủ tẻ chồng lại giỏi dang yêu vợ thương. Nàng tự hài lòng với cái hạnh phúc mình đang có.

Thấm thoát thì cũng đã đến kì nghĩ đông, bố mẹ Ahn ngõ ý muốn vợ chồng nàng cùng các con sang Anh chơi với ông bà, vì gia đình bên phía Heeyeon chủ yếu sinh sống ở Anh.

Từ sau khi giao gia sản lại cho Heeyeon và nhìn con mình có gia đình ổn định thì ông bà Ahn cũng sang Anh định cư để an hưởng tuổi già cùng với cô con gái lớn là Dasom chị của Heeyeon.

Heeyeon từ sau khi lấy vợ, chăm lo công việc, gia đình cũng không có thời gian về thăm bố mẹ. Hai đứa con của vợ chồng nàng từ khi sinh ra cũng chẳng biết mặt ông bà nội, lúc Heejung tròn 12 tháng thì ông bà có về thăm, nhưng Heejung bé quá thì làm sao nhớ mặt được ông bà nội.

- Vợ à, hôm trước bố mẹ bên Anh có điện thoại về bảo chúng ta nhân kỳ nghĩ đông này đưa các con sang thăm bố mẹ đấy- Heeyeon nằm trên giường ôm vợ tay nghịch mấy sợi tóc của nàng.

- Nhưng Jungyeon còn quá nhỏ, vợ sợ sang đấy không quen với thời tiết khí hậu sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của con.

- Nếu thế thì chồng cùng với Heejung sang đấy thăm ông bà nhé.

- Thế đi bỏ vợ à- giọng Junghwa nũng nịu

- Không thế thì như thế nào đây- Heeyeon xoay người cọ cọ cái mũi lên cánh mũi của nàng.

- Nhưng vợ không muốn xa chồng trong suốt kì nghĩ đông này đâu, sẽ rất nhớ đó.

- Có thật là sẽ nhớ chồng không. Tay bắt đầu cù lét ở hai bên hông của nàng khiến nàng nhột mà cười đến ra nước mắt.

- Thật mà. Chồng không cảm thấy đi xa sẽ rất nhớ vợ sao. Hay vợ sinh xong xấu nên hết yêu vợ rồi.

- Nói linh tinh cái gì đó. Thật ra chồng cũng không muốn xa vợ đâu, nhưng vì chúng ta từ lúc gặp bố mẹ ở buổi tiệc tròn 12 tháng của Heejung thì cho đến bây giờ cũng không có gặp nữa. Bố mẹ sẽ rất buồn đó.

- Nhưng hôm nào cũng videocall với bố mẹ mà.

- Làm sao giống chứ, cái bố mẹ càn là có con cháu bên cạnh để vui vầy mà- Heeyeon vẫn nhẹ nhàng giải thích.

- Vợ không biết cũng không thích. Chồng muốn thì đi một mình đừng có mà dẫn con của em đi.

Junghwa bực tức hét lên sau đó kéo chăn chùm kín người.

- Nè em đừng có bướng chứ, cái gì mà con của em, Heejung cũng là cháu của bố mẹ Heeyeon mà. Bây giờ Heeyeon dắt sang thăm ông bà là sai sao. Nè em mau ngồi dậy nói chuyện đàng hoàng đi.- Heeyeon cũng bực lên vì cô vợ ngang ngược của mình.

- Em không muốn nói chuyện nữa, em muốn ngủ.

- Ok khuya rồi mai đợi em bình tĩnh chúng ta sẽ nói sau.

Heeyeon tắt đèn kéo chăn định đi ngủ thì Junghwa thẳng chân đạp cho một cái xuống đất thấy cả một tỷ vạn ngôi sao.

- Heeyeon ra ngoài ngủ, em không muốn ngủ với Heeyeon- Junghwa vẫn trong chăn mà hét toáng lên.

-Em....- Heeyeon cũng đành bất lực với cô vợ ngang bướng của mình, nên đành bỏ ra ngoài với tay đóng của thật mạnh như ý muốn nó với người kia mình cũng đang rất giận.

Sau khi Heeyeon bỏ ra ngoài thì Junghwa mới từ từ mở chăn ra, gương mặt ướt đẫm vì khóc.












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hajung