Hòa!!!!
Junghwa sau khi dỗ được Heejung thì cũng nhanh chóng lên phòng xem Heeyeon thế nào.
- Cốc! Cốc
-Heeyeon em vào được không?
- Em vào đi, cửa không có khóa!
Junghwa bước vào phòng thì thấy Heeyeon ngồi trên giường ôm laptop bấm bấm một vài thứ gì đó, nàng đoán chắc là đang gửi mail. Vừa thấy nàng Heeyeon vội đặt laptop xuống:
- Heejung thế nào rồi em!
-Thằng bé ổn cả rồi Heeyeon đừng quá lo lắng. Nàng nhìn con người trước mặt mĩm cười.
Sao Heeyeon của nàng bây giờ gầy và xanh xao thế. Đưa bàn tay sờ từng đường nét trên mặt chồng. Nàng nhận ra cũng lâu rồi nàng không được nhìn Heeyeon gần đến vậy.
- Đồ ngốc này sao có thể gầy đến như vậy, không thể tự chăm sóc bản thân mình sao. Junghwa giọng điệu đày trách móc.
Heeyeon chẳng nói gì, chỉ vòng tay ôm nàng vào lòng, hít mùi hương quen thuộc từ nàng.
- Heeyeon, Heejung con chúng ta đang có dấu hiệu của bệnh trầm cảm và tự kỉ. Do chúng ta thường xuyên gửi nó sang nhà ông bà, làm thằng bé cứ nghĩ chúng ta không thương nó nữa.- Junghwa vẫn trong vòng tay hắn mà nói
- Chúng ta đưa thằng bé đi khám nhé.
- Cái đồ ngốc, chỉ biết làm việc thì giỏi chứ chẳng biết gì.
- Ơ...!
- Ơ cái gì. Heejung của chúng ta chỉ là biểu hiện nhẹ thôi không cần phải đến bác sĩ, thằng bé cần tình thương của chúng ta nhiều hơn. Em muốn cả em và Heeyeon đều dành tình thương cho thằng bé như trước kia. Như thế thằng bé sẽ cảm thấy mình được yêu thương và quan tâm nhiều hơn.
Khi nảy em đón Heejung, cô giáo có nói cuối tuần này sẽ có một buổi picnic dành cho các phụ huynh và bé. Trong buổi trại đó có các trò chơi mang tính tương tác cao dành cho bố mẹ và con. Em mong Heeyeon sẽ cùng em tham gia để Heejung được vui.
Em cũng đã nghĩ kỹ rồi, em sẽ để Heeyeon dẫn Heejung sang Anh Quốc thăm ông bà trong kì nghĩ đông sắp tới. Em hi vọng thằng bé sang môi trường khác sẽ vui vẻ hơn, đặc biệt là được gần bố tình cảm giữa bố và con sẽ tốt hơn.
- Thế em không giận nữa à!!
-Em không thể bỏ mặc con mình, để tiếp tục giận Heeyeon đâu- Junghwa thúc nhẹ khuỷa tay vào ngực Heeyeon.
Heeyeon bây giờ cảm thấy, vợ hắn muôn phần trưởng thành nha. Đã biết vì con mà hi sinh cái tôi của mình. Nếu là ngày trước thì nàng sẽ đợi Heeyeon năn nỉ làm hòa.
Thật ra hôm trước Heeyeon đã đến nhà bố mẹ vợ rước nàng về, nhưng bố vợ không cho lên gặp. Bố Park bảo không thể chìu hư nàng như thế, nhưng bố Park đâu hề biết Heeyeon thà để nàng hư chứ không thể để mất nàng.
Heeyeon cũng đã điện thoại sang Anh Quốc bảo với bố mẹ là do Jungyeon còn quá nhỏ nên không thể sang với ông bà được. Ông bà Ahn hiền từ cũng thuận theo, nếu con không sang với mình được thì mình sẽ về thăm nó. Cả đời vì con được mà bây giờ vì nó thêm chút nữa cũng chẳng sao.
- Chiều nay cả nhà chúng ta đi khu nghĩ dưỡng ở ngoại ô chơi nhé sẵn đổi gió luôn. Heeyeon hào hứng đưa ra ý kiến.
- Cũng được, sẵn dịp có thời gian chơi với Heejung hơn.
- Vợ ơi đã lâu thật lâu rồi chúng ta không làm đó.
- Nói chuyện có liên quan quá cơ
- Thật mà chồng nhịn đến đáng thương rồi
- Đồ biến thái, mau xuống ăn cơm kìa.
- Vợ....
- Xuống dưới nhớ xin lỗi Heejung đấy. Còn chuyện kia để tối rồi tính.
-Tuân lệnh vợ!!!
=============
Thiếu muối vch, không trúng vé vlive cảm thấy hụt hẫng. Thêm nữ bây giờ lên Fb toàn khoe trúng vé. Thề ko lên fb nữa huhu. Ở đây có ai trúng vé FS ko.
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top