Heejung


Sau cái hôm ở nhà chị Solji tâm tình đủ thứ chuyện trên đời thì dần Junghwa cũng ngộ ra được nhiều chuyện.

Chị Solji là người biết lắng nghe và là người luôn ân cần đưa ra cho nàng những lời khuyên bổ ích về cuộc sống cũng như trong chuyện tình cảm gia đình, nàng tự nhiên cảm thấy nếu như không có cơ duyên để cho nàng quen biết chị Solji thì chắc cả đời này nàng cũng không biết được những điều hay ho ấy đâu.

Có lẽ Junghwa và cả Heeyeon đều lập gia đình ở cái tuổi quá sớm. Tuổi 18 ở cái độ tuổi ấy, nếu bảo nhỏ thì đã không nhỏ mà bảo lớn thì cũng chẳng lớn.

Nếu nói tuổi 16 là tuổi để nổi loạn, thì tuổi 18 sẽ là độ tuổi chênh vênh nhất của cuộc đời

Người ta phải chênh vênh với những lắng lo của  kì thi cuối cấp.

Người ta chênh vênh lựa chọn những nghành học.

Và...

Có khi....

Chênh vênh giữa những mối tình chớm nỡ của các cô cậu sinh viên khi mới chập chững bước chân vào giảng đường đại học.

Ấy vậy mà...

Cả hắn và nàng vừa học xong cấp ba đã vội cưới, cưới để có trách nhiệm với sự bồng bột đầu đời. Chính vì cưới nhau ở cái độ tuổi ấy, nên cả hai không đủ chính chắn để giải quyết những vấn đề mâu thuẫn của gia đình.

Nhưng rất may Heeyeon thật sự yêu nàng. Những lúc xảy ra mâu thuẫn hay tranh cãi Heeyeon đều nhường nhịn nàng một cách tuyệt đối. Nếu không với bản tính công chúa ngang ngược của nàng gặp đứa khác có khi đã bị bỏ từ đời nào rồi.

Ông bà Park thương Heeyeon vì Heeyeon biết thương yêu con gái của ông bà. Những lần cãi nhau, những lần gửi Heejung sang không phải là ông bà không biết gì đâu. Ông bà sống đến từng này rồi, đi với nhau gần hết cuộc đời rồi, nhìn tâm tư con gái, cái cách mà con gái cứ suốt ngày về nhà bám váy mẹ ăn cơm chẳng lẽ ông bà không biết giữa hai đứa là đang giận nhau sao.

Ông bà Park chẳng can thiệp gì vì ông bà biết được tầm vài hôm thôi là Heeyeon lại lót tót sang mà rước vợ về rồi đâu lại vào đấy. Nhiều lúc ông bà thấy tội cho Heeyeon, có những chuyện Junghwa sai rõ mồn một ra đấy mà Heeyeon vẫn xuống nước xin lỗi.

Chuyện sang Anh thăm ông bà Ahn, rặng hỏi mãi Heeyeon mới chịu kể cho ông bà nghe. Heeyeon bảo nếu mà nàng không chịu thì đành điện thoại sang đấy hẹn với bố mẹ kì nghĩ năm sau sẽ sang.

Nhưng ông bà Park không chịu cho Heeyeon xuống nước làm lành trước, vì trong chuyện này không phải chuyện của hai đứa nữa mà còn là chuyện của người lớn. Ông bà Park bảo cứ để Junghwa giận, ông bà cũng bảo là không chứa chấp nàng bên nhà nữa nên mới có việc là một vài hôm lại sang nhà chị Solji xin ở nhờ.

Solji cũng quá chán nản với đứa em ương bướng cộng thêm việc Heeyeon hôm nào cũng điện thoại cho cô nhờ chăm sóc Junghwa giúp. Haizz Solji thật là phiền chết với hai vợ chồng này mà. Cuối cùng không chịu nổi nữa dành dùng kế khuyên nhủ Junghwa quay trở về.

Solji biết Junghwa rất thương con, hôm trước Junghwa có dắt theo Heejung đến nhà nàng chơi. Thấy thằng bé buồn buồn nên đợi lúc Junghwa đi vắng Solji mới nói chuyện với thằng bé thì biết là nó đang buồn vì bố mẹ cứ gửi nó sang nhà ông bà. Sang nhà ông bà không phải là không tốt, nhưng cái Heejung cần là được ở gần bố mẹ. Nghe thằng bé vừa kể vừa nứt nở bản thân Solji cũng thấy đau lòng.

Solji quyết định lam người tốt giúp Heejung bé bỏng của cô cũng là giúp cho đôi vợ chồng kia. Solji vịn vào lý do Heejung buồn mà một phát "đuổi" được Junghwa về nhà, chẳng cần tốn công, dựa vào tài suy diễn cộng thêm tài ăn nói Solji đã làm Junghwa một phen lo sốt vó...

Junghwa sau khi về nhà, nghĩ đến mấy lời chị Solji nói nàng tự nhiên cảm thấy thương hai đứa con nhiều hơn, nhất là nhóc Heejung. Giờ ngồi nghĩ lại những lời chị Solji nói nàng thấy đúng, thỉnh thoảng bố mẹ cãi nhau lại gửi Heejung sang ông bà. Bản thân nhóc cũng không biết mình đã phạm sai lầm gì, cứ gần bố mẹ chẳng được bao lâu lại bị gửi sang ông bà. Dần lâu cũng quen nên cũng không thắc mắc hay vòi vĩnh điều gì nữa.

Nhìn Heejung cứ càng ngày càng xa cách với bố mẹ Junghwa cũng lo lắm, nàng sợ đứa bé này lớn lên lại thành một đứa lạnh lùng ít nói hơn bất cứ điều gì nàng sợ Heejung bị trầm cảm rồi trở nên tự kỉ.

Nàng ngồi ở sofa vừa trông Jungyeon ngủ, lại vừa đọc mấy cuốn sách về trẻ tự kỷ mà chị Solji đưa. Nàng chợt rùng mình vì gần đây bản thân nàng và Heeyeon cứ lo cãi nhau những chuyện đâu đâu chẳng để tâm tới thằng bé. Heejung dạo gần đây ít quấn mẹ hơn.

Đồng ý thằng đã lên 5 rồi khác với lúc nhỏ nhưng dẫu sao thì Heejung vẫn trong độ tuổi thiếu nhi, vẫn đang cần được quan tâm yêu thương và gần gũi với bố mẹ.

Nàng thấy mình dạo này giống với mấy bà mẹ chỉ có biết lợi ít cho bản thân mà không nghĩ đến con cái gì cả. Những loại làm mẹ như thế trước đây khi xem phim nàng vô cùng chán ghét vậy mà giờ đây nàng lại giống cái loại mình chán ghét.

Heejung của nàng, khi trước đi học về liền chạy sà ngay vào lòng nàng, kể cho nàng nghe chuyện ở trường, hôm nay cô dạy hoc những gì, ăn cái gì, chơi với bạn nào giúp đỡ bạn ra sao....

Ấy vậy mà dạo gần đây, chính xác là từ khi sinh xong bé Jungyeon, thằng bé trở nên ít nói hẳn. Đi học về chào bố mẹ xong lại tót lên trên phòng đến giờ cơm gọi thì xuống ăn mấy muỗng là thôi.

Nếu nàng có bắt chuyện thì cũng nói dâm ba câu cho có thôi. Heejung chắc đang chán ghét bố mẹ mình lắm rồi, làm bố mẹ mà để con chán ghét thì chỉ có thể là loại vứt đi thôi.

Bằng chứng là buổi tối không còn đòi mẹ sang phòng kể chuyện cho nghe trước khi ngủ nữa. Cũng không thèm tùy tiện xông vào phòng bố mẹ để đòi thăm em nữa. Nghĩ đến đây nàng thật sự thấy lo.

Nàng không thể để tình trạng của Heejung trầm trọng thêm nữa. Junghwa quyết định nghe theo lời bố mẹ và chị Solji là làm hòa với Heeyeon về việc kia.

Cho thằng bé theo bố sang Anh cũng không phải là không tốt có khi môi trường mới tâm trạng Heejung thoải mái hơn, biết đâu lại trở về là thằng bé lém lĩnh như xưa thì sao.

Tất cả vì con nên dù muốn dù không nàng cũng tìm Heeyeon, cả hai cùng giải quyết vấn đề của Heejung. Nàng hài lòng với suy nghĩ của mình nên liền điện thoại cho Heeyeon.

Heeyeon đang ở phòng làm việc, nghe tiếng chuông điện thoại màn hình hiển thị là Junghwa. Trong lòng vui mừng, nhưng quyết giữ thá độ không nhượng bộ trong chuyện kia.

- Heeyeon trưa về nhà em có chuyện muốn nói.

- Có chuyện gì quan trọng sao.

- Là chuyện của Heejung.

- Heejung không khỏe à

- Trưa về đi em sẽ kể.

Nàng sau khi nói chuyện điện thoại với Heeyeon xong thì cũng thay đồ chuẩn bị đi siêu thị mua vài thứ để nấu bữa trưa. Đã lâu rồi, kể từ cái hôm thai Jungyeon được 8 tháng nàng cũng không nấu nướng gì cả. Hôm nay nàng muốn nấu bữa cơm cùng ăn với Heeyeon và cả Heejung cho có không khí gia đình.

Junghwa chuẩn bị xong thì lúc này Jungyeon cũng đã thức, Junghwa đành nhờ dì Han trông giúp để ra siêu thị.

- Dì trông Jungyeon giúp cháu với, cháu ra siêu thị mua ít đồ ạ. Vốn cháu định cho dì về sớm nhưng không được rồi. Chờ cháu về rồi dì hẳn về nhé.

- Không sao đâu phu nhân cứ đi đi, vốn giờ này bình thường cũng là giờ làm việc của tôi mà.

- Vậy cháu cám ơn, cháu đi luôn nhé.

Nàng chào dì Han lễ phép rồi bước nhanh ra cửa, lúc này Jungyeon thấy nàng đi nên khóc ré lên làm nàng đau lòng mà chẳng nỡ.

- Tiểu Yeon của mẹ ngoan nhé, mẹ đi siêu thị mua đồ tí mẹ sẽ mau về với con nhé- nàng bồng cô công chúa nhỏ dỗ ngọt với bao nhiêu đồ chơi. Đợi khi bé con mãi mê với đồ chơi mà quên đi mẹ, thì nàng mới nhẹ nhàng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hajung