Hãy cho em một lời giải thích
Những tia nắng buổi sớm ấm áp, len lỏi qua ô cửa sổ, soi rọi vào hai mẹ con Junghwa đang nằm ôm nhau ngủ rất say.
Từ hôm giận hờn chồng đến nay, Junghwa toàn ôm Heejung mà ngủ để quên đi cảm giác trống trải, nhưng dường như Heejung cũng không cứu rỗi được cảm giác trống trải trong nàng là bao.
Cựa mình, nhíu mắt thức giấc, Junghwa chào ngày mới với nụ cười trên môi vì dáng ngủ của Heejung không khác bố nó là mấy. Trong nàng có chút nhớ nhung, có chút yêu thương, có chút hi vọng. Vì Heeyeon hôm nay hắn sẽ cho nàng lời giải thích, rồi nàng lại tha thứ bỏ qua tất cả mà ôm Heeyeon mà làm nũng. Chỉ cần nghĩ đến đấy nàng lại nôn nao trong lòng rồi.
- Heejung ơi! Dậy đi sáng rồi, ăn sáng rồi còn đi học nữa.
- Mẹ cho con ngủ tẹo nữa!!!
- Con mà không dậy, mẹ sẽ giận đấy
Heejung rất thương mẹ, thằng bé cũng như bố nó không muốn Junghwa phiền lòng nên vừa nghe Junghwa bảo thế liền bật dậy.
- Mẹ Heejung thức rồi nè! Mẹ đừng giận Heejung! Heejung yêu mẹ nhất!- vừa nói vừa chạy lại ôm Junghwa mà mè nheo.
- Con thật là.. Chỉ được cá dẻo miệng thôi không biết giống ai nữa??
-Heejung giống bố!!
- Được rồi, mẹ đến chịu, con vào đánh răng rửa mặt rồi chuẩn bị đi, mẹ xuống làm đồ ăn sáng.
- Mẹ ơi, không phải bố làm ạ??
- Nhóc quên là bố có việc đi từ hôm qua à!!
- Aaaa con nhớ rồi. Mẹ ơi bao giờ bố về Heejung nhớ bố.
- Có lẽ hôm nay bố về đấy. Thôi con mau chuẩn bị đi, trễ giờ rồi đấy.
- Vâng...Mẹ ơi, đừng giận bố nữa, bố tội lắm- nói xong thằng bé chạy tót vào nhà vệ sinh.
Junghwa nhìn theo thằng bé mà cười buồn, nàng cũng xót chồng lắm chứ, nàng đâu phải đứa bướng bỉnh không hiểu chuyện, nàng suy nghĩ rồi, nàng cũng có kế hoạch bù đắp cho Heeyeon mà. Bằng chứng là hôm trước nàng đã đồng ý để Heeyeon ôm hôn mà.
Sau khi đưa Heejung đến trường, nàng đi đâu đó dạo một chút vì hôm nay nàng không phải đi làm. Nàng lại cô đơn, nhưng cô đơn hơn những ngày thường khi hôm nay đã là trọn một tuần hai đứa giận nhau, nói đúng hơn là nàng giận Heeyeon.
Phải chăng, cái tôi của Junghwa quá lớn nên nàng dù trong lòng cô đã nguôi giận nhưng vẫn lạnh nhạt với Heeyeon. À mà không, đáng lẽ Heeyeon phải là người nói trước, Heeyeon còn nợ nàng một lời giải thích mà. Junghwa vẫn chưa vượt qua được cái suy nghĩ rằng Heeyeon đã lừa dối nàng.
Junghwa vẫn thắc mắc rằng tại sao Heeyeon lại có thể thân thiết với người con gái khác ngoài nàng, nàng là vợ hắn mà, đáng lẽ những hành động chăm sóc ân cần đấy, phải là do chính nàng làm cho chồng nàng chứ.
- Alo vợ à đang đâu thế!- Đang miên mang chìm trong những suy nghĩ thì nàng nhận được điện thoại là của Heeyeon
- Em đang dạo ở công viên gần nhà.
- Chồng đón vợ về nhé!
- Nhưng Heeyeon đã có xe đâu
- Vợ yên đấy đi chồng đến ngay
- Ơ.. - Chưa dứt câu Heeyeon đã tắt máy. Nàng đành ngậm ngùi ngồi đợi Heeyeon.
Gần 5' sau đã thấy Heeyeon, lấm tấm mồ hôi ướt cả áo, chạy khắp công viên tìm nàng
- Heeyeon chạy bộ đến à- Junghwa bất ngờ xuất hiện sau lưng nói vọng lên
-Chồng...chồng không bắt được xe, với cả chồng sợ vợ đợi- Heeyeon vừa thở, vừa nói đứt quãng.
- Heeyeon tưởng mình khỏe lắm à- Nàng thấy Heeyeon như thế nên xót chồng, nàng chau mày giọng trách móc.
- Chồng xin lỗi! Chồng sợ vợ đợi lâu nên...
- Heeyeon đừng có lúc nào cũng xin lỗi được không, em chán nghe hai từ đó lắm rồi, chẳng bao giờ Heeyeon cho em một lời giải thích gì cả, lúc nào cũng chỉ biết xin lỗi. Cái em cần là lời giải thích rõ ràng cơ.
Dường như sau bao dồn nén, sau bao bực tức cuối cùng Junghwa cũng đã một lần nói hết lòng mình. Bất chợt nàng bật khóc.
- Vợ đừng khóc, đánh chồng đây này, đừng khóc mà! Xin vợ đó!!!- Heeyeon thấy Junghwa khóc thì luống cuống không biết làm gì vội chạy đến ôm vợ rồi thì thầm.
- Về nhà nhé.
- Heeyeon ngốc, vợ muốn nghe lời giải thích- Junghwa sau một lúc bật khóc đã đời nàng cũng dần nín.
- Arin là bạn của chồng, hai đứa quen nhau khi chồng đi gặp đối tác của công ty khác. Arin giúp chồng rất nhiều trong công việc. Chồng xin lỗi vợ, có những phút giây nào đó chồng đã yếu lòng trước Arin.
Junghwa nghe đến đấy, nàng đang trong lòng Heeyeon liền thoát ra, ánh mắt nhìn Heeyeon khó hiểu. Tại sao Heeyeon lại có ý nghĩ như thế hay chồng nàng đã thay lòng, không còn yêu nàng nữa. Nếu như vậy thì tại sao không bỏ nàng mà đến với cô ấy, mà lại về đây làm những hành động ôn nhu cưng chiều nàng như thế!
Thấy Junghwa thoát ra đột ngột thế Heeyeon vội ôm lại thật chặt như thể cứ buông lơi đi một tí thì sẽ mất nàng. Junghwa cố gắng vùng vẫy nhưng không được nàng lại bật khóc.
- Buông em ra, đã không còn yêu em nữa thì buông em ra, em sẽ dẫn con đi để Heeyeon có thể đến với Arin gì đấy
- Vợ yên lặng nghe chồng nói được không, chẳng phải vợ muốn nghe giải thích sao.
- Bây giờ thì không cần nữa rồi. Buông em ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top