Hai đứa trẻ
Hôm nay cuối tuần, Heeyeon giữ đúng lời hứa với hai mẹ con là sẽ đưa cả hai đi chơi và đi mua sắm.
Sáng sớm hai mẹ con đã tíu tít, í ớ gọi nhau, nào là vệ sinh, quần áo các thứ tất bật. Làm cho Heeyeon muốn ngủ thêm tí nữa cũng khó. Heeyeon quơ tay lấy gối bịt chặt tai lại để ngăn những âm thanh của hai con người kia, lười biếng cố tìm vào giấc ngủ một lần nữa.
- Bố ơi, dậy mau đi chở Heejung đi chơi - thằng bé gọi, phóng hẳn lên giường để gọi con người kia dậy.
- Heejung ngoan để bố ngủ tí đã- nói mà hai mắt vẫn nhắm nghiền, tiện tay kéo luôn thằng bé xuống giường.
Bị Heeyeon ôm chặt, Heejung không thoát ra được thằng bé hét lớn.
- Mẹ ơi! Bố không chịu dậy!!
Cái con người lười biếng kia, đang mơ màng nghe vậy liền nhanh chóng lấy tay ngăn miệng Heejung lại. Nếu để Junghwa biết mình lười biếng thế này chắc không xong đâu. Nhẹ sẽ là giận dỗi trách mắng, nặng sẽ là cấm vận hay gì đấy. Nói chung cũng là Ahn tổng sợ vợ đến si mê không lối thoát thôi.
- Đang giằng co với Heejung trên giường, thì Junghwa bước vào, khoanh tay trước ngực khoan thai nói.
- Vợ cho chồng 5' phải chuẩn bị xong và có mặt ở gara xe. Nếu không chồng tự hiểu. Heejung xuống nhà với mẹ. - nói xong nàng dắt Heejung xuống nhà.
Heeyeon như bừng tỉnh trước mệnh lệnh của vợ, ngồi bật dậy lao vào nhà vệ sinh và chuẩn bị mọi thứ với tốc độ bàn thờ. Thoáng cái đã có mặt ở gara xe. Lúc này hai mẹ con đã đứng trước xe chờ sẵn rồi.
Hai mẹ con nhìn vẻ cuốn quýt quần áo chưa chỉnh tề, áo bỏ nửa trong nửa ngoài, áo khoác vắt trên vai chưa kịp mặc, giầy chiếc buộc chiếc không. Nhìn bộ dạng bây giờ, thật chẳng giống Ahn tổng uy nghiêm thường ngày nha.
Junghwa thấy bộ dạng của chồng không nhịn được cười.
- Chồng xem, ăn mặc thế này ra đường à
- Tại vợ chỉ cho chồng 5' làm sao chuẩn bị kịp
- Tại chồng lười biếng ham ngủ đấy- vừa nói vừa chỉnh lại quần áo cho chồng.
- Lêu lêu bố lười biếng ham ngủ, lớn rồi còn để mẹ chỉnh lại quần áo cho, bố không ngoan sẽ không được mẹ thương. Nhóc Heejung làm hành động lêu lêu để trêu Heeyeon. Nó lặp lại y hệt cái câu thường ngày Junghwa vẫn hay nói với nó.
- Cái thằng bé này, có tin bố không dẫn con đi chơi không.
- Mẹ ơi, bố đánh con. Vừa nói vừa núp sau lưng Junghwa
- Bố đánh mày bao giờ hả??
- Mẹ ơi, bố nói mày với con, bố không ngoan mẹ đừng thương bố nữa....
Cứ như thế mất gần buổi sáng mà gia đình chưa đi đến đâu. Junghwa phải lên tiếng ngăn hai đứa trẻ của cô lại nếu không có đến mai cũng chẳng đi chơi được. (công nhận gia đình nhây deso).
- Hai bố con có thôi đi không, còn muốn đi chơi không hay ở nhà luôn. Chồng không nhịn con được à, lớn rồi có phải trẻ con đâu. Heejung thấy bố nó bị mắng, liền cười hí hí.
- Còn con đấy Heejung, sao người lớn nói một câu con trả lời một câu thế, một đứa trẻ ngoan phải biết lắng nghe người lớn chứ. Bây giờ hai bố con có lên xe để đi không hay lại muốn cãi nhau.
- Có! Cả hai đồng thanh trả lời. Cả hai bây giờ như những đứa trẻ không ngoan đang chịu sự trách mắng của người lớn.
- Chồng xin lỗi vợ. Bố xin lỗi con
- Con xin lỗi mẹ. Heejung xin lỗi bố
Gia đình Heeyeon được cái rất biết dạy con, nên mỗi khi làm sai thì bất kể lớn hay nhỏ cũng đều phải xin lỗi. Vì Junghwa muốn tập cho con thói quen tốt sau này.
Chap này hơi ngăn, đọc đỡ đi cuối tuần tui ra chap mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top