An Yên ( End)

Buổi sáng bình yên, mây trời trong xanh ở công viên, có đôi vợ chồng già cùng ngồi bên nhau trên thảm cỏ xanh, hạnh phúc ngắm nhìn lũ trẻ con nô đùa

Thật ra cả đời người chỉ mong sau này được an yên như thế.

Heeyeon cánh tay thô ráp, nhăn nheo, mọi hành động trở nên chậm chạp. Nhưng mọi cử chỉ đều rất ân cần đối với Junghwa, ánh mắt hiền đầy yêu thương, nụ cười vẫn rất ấm áp dành cho vợ.

Khoảnh khắc cả hai gặp và ở bên nhau như một món quà kì diệu của cuộc sống.

Đôi bàn tay, của hai kẻ đã đi cùng nhau từ thưở thanh xuân cho đến gần hết cuộc đời, vẫn bền bỉ mà nắm chặt lấy nhau.

Heeyeon này..

- Đôi bàn tay của Heeyeon, có lẽ không phải đôi bàn tay đẹp nhất, nhưng đó là đôi bàn tay tôi muốn nâng niu nhất- Junghwa mĩm cười hạnh phúc tựa đầu lên vai chồng một cách chậm chạp.

- Bà không nghe nói à

- Nói gì??

- Một lần dắt tay chính là cả đời đấy, tôi sẽ nắm chặt tay bà cho đến khi tôi không còn nắm được nữa!!

- Linh tinh cái gì đó!!

- Tôi chỉ hi vọng một ngày thức dậy, dụi mắt mãi mà vẫn chưa hết tuổi thanh xuân.- Heeyeon bàn tay siết chặt tay vợ nhẹ nhàng nói.

- Heeyeon thật là sắp gần đất xa trời hết rồi, ở đó mà còn thanh xuân. Tôi chỉ mong sống được lâu thêm chút nữa để vui vầy với con cháu.

Thật ra viên mãn nhất trong tình cảm không phải là nắm giữ được bàn tay của một người nhất nhất không rời, mà là khi trải qua bao nhiêu mất mát đổi thay, họ vẫn trở về để nắm lấy tay bạn.

Heeyeon và cả Junghwa cũng đã trải qua những sóng gió như thế, có những lúc cả hai không hiểu nhau, cãi vã tưởng chừng đã mất nhau đến nơi rồi.

Nhưng suy cho cùng cả hai là vì nhau, bỏ qua tất cả. Sẽ luôn có một người phải nhận thua cuộc, sẽ luôn có một người yêu người còn lại nhiều hơn một chút mới có thể  bền chặt mà đi được với nhau.

Tình yêu là một cuộc đọ sức vô hình. Mà những người như chúng ta chỉ nhìn thấy được những sự ấm áp và ngọt ngào.

Heeyeon thấy đôi trẻ đang giận hờn cái vã nhau gần đấy.

- Bà này tôi kể bà nghe lũ trẻ thời nay yêu nhau buồn cười lắm!!!

Junghwa nhìn theo hướng tay của chồng, nhoẻn miệng cười.

- Heeyeon kể đi

Ngày trước chúng mình bên nhau cả đời chưa chán!
Bây giờ chúng nó bên nhau tính từng tháng, từng ngày ngày

- Lũ trẻ bây giờ yêu nhau lạ kì thật Heeyeon nhĩ!!- Junghwa thi thoảng cũng lên tiếng

Chúng nó bảo yêu say đắm, yêu hết mình, mà chẳng có bao nhiêu đôi đi đến cùng trời cuối đất

Chúng nó lướt qua cuộc đời nhau như chẳng có gì để mất

Biến " Tình Yêu" thành cái định nghĩa hết sức tầm thường.....

- Đúng rồi, còn như tôi với bà. Đôi lúc cũng sóng gió thật đấy nhưng sau tất cả..

Tôi với bà tình thương mến thương. Hơn sáu chục năm trời mà thấy vẫn còn bên nhau đây này.

Lũ trẻ bây giờ chán rồi bỏ nhau, thất tình khóc xong rồi ngủ. Sáng mai tỉnh dậy tươi tắn lại rêu rao " Tìm một nữa thất lạc của đời mình"

- Sao bây giờ bọn trẻ yêu đương lại linh tinh như thế nhĩ

- Bà biết tại sao không??

- Tai sao??

- Tại vì chúng nó không biết trân trọng nhau.. Ở thời của chúng ta, cái gì vỡ thì cùng nhau hàn gắn. Chúng nó thích tân thời, chúng nó ham vứt bỏ để mua cái mới...Nên chúng nó chẳng giữ được cái gì, bề vững vượt thời gian...

- Thế Heeyeon thích cái cũ kỉ như tôi à!!

- Cái bà này, đến giờ còn hỏi tôi câu đó, không thích bà tôi đã không đi cùng bà đến tận bây giờ.

Cả hai cùng bật cười hạnh phúc.

Heeyeon nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán vợ nụ hôn thật ấm áp và bình yên.

Thật ra, bình yên cũng là một dạng của hạnh phúc, hạnh phúc đó rốt cuộc cũng là một dạng của tình yêu.

Có thể đau khổ cũng là dấu hiệu cho tình yêu, nhưng suy cho cùng cái kết cục viên mãn nhất của tình yêu, mà con người ta hằng mong mỏi là những ngày tháng bình yên hạnh phúc bên nhau đến hết cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hajung