Ấm!!!!
- Chồng cũng mau ăn đi, suốt ngày bia rượu, mới lơ vài hôm thôi đã gầy như thế này rồi- Junghwa nhìn chồng mà xót xa.
- Vậy thì đừng lơ nữa, cơm trưa bên ngoài thật sự là khó ăn lắm đó vợ- vờ làm nũng với nàng.
- Được rồi không lơ nữa- Junghwa rời khỏi chỗ ngồi của mình đi vòng sang bên chỗ Heeyeon xoay người hắn đứng đối diện với mình, tay vòng sang cổ hắn kéo lại sát người nàng. Heeyeon bất ngờ với hành động của vợ, nhưng rồi cũng thuận theo mà vòng tay ôm eo nàng.
Junghwa nhìn chồng mà đau lòng, hắn đâu phải kẻ bỏ bê vợ con không quan tâm chỉ là hơi nóng tính xíu, rồi có lẽ áp lực công việc nên mới như vậy. Đứa trẻ này của nàng chắc chắn phải cần có nàng bên cạnh quản hắn cả đời rồi.
Junghwa nhẹ nhàng đặt môi mình lên chỗ vết thương ở mũi hắn sau đó kéo dài xuống miệng hắn. Tuy chỉ chạm nhẹ thôi, nhưng là vết thương mới cũng làm hắn đau khẽ rên lên nhỏ thôi nhưng đủ để nàng nghe thấy.
- Là đau sao, đánh nhau như thế chẳng kêu la gì về nhà vợ chạm tí đã than.- nàng vờ dỗi mà đẩy hắn ra.
Heeyeon lúng túng ôm chặt nàng lại. Từng chỗ môi nàng đi qua để lại trong hắn một cổ ấm áp giữa cái thời tiết mưa gió lạnh lẽo như này.
Heeyeon nhanh chóng bắt kịp nụ hôn của nàng, cắn nhẹ môi dưới của nàng, ngụ ý để nàng mở miệng ra nhanh chóng hắn luồn chiếc lưỡi tinh nghịch của mình vào trong khoang miệng nàng mùi dâu tây từ miệng nàng hòa vào một ít vị đắng của rượu còn sót lại trong miệng hắn cả hai hòa quyện với nhau tạo thành món coktailk hoàn hảo nhất đối với cả hai.
Hai chiếc lưỡi tìm nhau đan xen vào nhau cứ như loài sinh vật nào đó tìm nhau bám vào nhau để tìm sự sống, ánh mắt của cả hai cứ mơ màng trong không gian của đêm. Ngoài trời mưa gió nhưng trong nhà nụ hôn của cả hai như thiêu đốt mọi thứ.
Đôi môi ngọt ngào của Heeyeon khiến cơ thể nàng trở nên mềm nhũn, nàng dựa hẵn vào tủ bếp phía sau lưng hai người. Heeyeon luyến tiếc rời khỏi đôi môi của nàng, chuyển dần sang vùng xương quai xanh, đang lấp ló phía sau chiếc đầm bầu rộng thùng thình của nàng.
Heeyeon vòng tay ra sau mà kéo dây kéo của đầm nàng xuống, sau khi động tác của hắn vừa dứt thì váy cũng theo đó tự động mà rơi xuống, tay Heeyeon di chuyển từ sau ra trước tìm đến hai khoản tròn đầy đặn của nàng mà sờ nắn tuy cách lớp bra nhưng cũng đủ làm nó bắt đầu cương cứng. Heeyeon vội vàng giựt phăng chốt bra của nàng lập tức đôi bồng đào trắng nõn của nàng hiện ra trước mắt hắn.
Heeyeon một tay xoa nắn nơi bồng đào kia, một tay trượt dài khắp cơ thể nàng miệng thì mút căn hạt đậu bé tí làm nó ửng đỏ.
- Chồng đừng xem vợ như là mẹ của chồng chứ, với cả con chưa ra đời không có sữa cho chồng đâu.
- Chính vì con chưa ra đời chồng mới tranh thủ đấy, con mà ra đời nó lại dầy vò nơi này vợ đau chồng không chịu được. Nhớ lại Heejung lúc ti nơi này cắn rồi còn dây dây làm chồng xót quá trời.
- Không biết xấu hổ!
- Vợ ơi, chồng yêu vợ.
Má Junghwa được dịp ửng đỏ như mặt trời trông nàng bây giờ không còn vẻ yêu nghiệt như lúc trước nữa, mà mang vẻ đẹp quyến rũ của một thai phụ. Nhìn nàng bây giờ thập phần hắn muốn đè ra mà ăn sạch. Nàng chỉ đứng đây mà hứng trọn từng đợt khoái cảm Heeyeon mang đến.
Nhìn Heeyeon cứ hùng hục làm loạn trên người nàng, không chịu được liền thì thầm vào tay hắn.
- Ahn tổng đã nhịn đến không chịu rồi sao- nàng cười mà trêu tên ngốc đang làm loạn trên người nàng.
- Tất cả tại Ahn phu nhân bỏ đói lâu quá mà- Heeyeon nói trong khi tay đã xoa đến đùi non của nàng.
Đột ngột Heeyeon quỳ hẳn xuống dùng lưỡi liếm từ bàn chân của nàng mà đi dài lên đến đùi non cả cái nơi phụ nữ nhất lưỡi của hắn cũng lướt qua cách qua chiếc quần lót nhỏ con con, nàng chịu không được tay vươn ra bắt lấy đầu Heeyeon mà cố định vào nơi chỉ cách có lớp vải đen. Heeyeon cười ma mãnh
- Vợ mới có xíu mà chịu không được rồi sao.
- Chồng xấu xa, vợ đang mang con của chồng đấy, đã bảo không được rồi mà.- nàng rưng rưng.
Heeyeon vội đứng lên ôm nàng, không hiểu sao dạo này nàng hay làm nũng lại thường khóc, việc nhỏ một tý nàng cũng rơi lệ. Chắc có lẽ là do thai mang thai nên nàng mới tâm tính thất thường như vậy
- Chồng xin lỗi...đừng khóc mà.
- Chồng ngốc vợ mang thai bé gái đấy, đúng ý chồng rồi nhé
- Ôi.. vợ tôi giỏi thế, yêu vợ quá à...
- Suốt ngày ức hiếp người ta mà bảo yêu
- Thôi mà chồng xin lỗi!!!
Heeyeon xoa xoa cái bụng của nàng rồi bảo:
- Tiểu công chúa của bố con phải ngoan không được nghịch để mẹ đau nhé.
Hắn quỳ xuống hôn lên bụng nàng, sau đó bế bổng nàng về phòng.
- Ngủ thôi vợ ơi.
Nàng nở nụ cười hài lòng, nàng còn tưởng hắn ăn sạch nàng đêm nay rồi chứ. Thật ra nếu hắn muốn ăn nàng cũng chìu vì bản thân nàng cũng nhớ hắn đến điên dại mà.
Nhiều lần đi khám nàng có hỏi qua bác sĩ, bác sĩ bảo trong thời gian mang thai chuyện vợ chồng vẫn được chỉ cần chú ý không cho chạm vào đứa bé là được. Nguyên lai tại sao nàng phải xấu hổ đi hỏi những chuyện đó, vì nàng sợ tên ngốc nhà nàng nhịn lâu quá sẽ đi ăn vụng.
- Chồng ơi vợ muốn đi mua sắm
- Được mai chồng nghỉ một hôm đưa vợ và Heejung đi mua sắm sẵn mua đồ cho tiểu công chúa luôn nhé.
Junghwa không nói gì ôm hắn thật chặt, lúc này cả hai đang nằm ôm nhau trên giường. Nàng cầm tay hắn che mặt mình lại xấu hổ mà hỏi.
- Chồng khi nảy tại sao lại dừng lại.
- Vợ là không muốn chồng dừng sao- Heeyeon ranh ma trêu chọc nàng.
- Tại...tại...- từng tiếng của nàng ấp úng theo chiều hướng nhỏ dần
- Tại làm sao- Heeyeon cố ý hỏi lại mắt nhìn nàng nhìn đến nàng thẹn mà mặt úp cả vào lồng ngực hắn.
Vợ hắn đáng yêu chết người rồi, nếu để bộ dạng này người ngoài thấy có khi người ta sẽ bắt cóc nàng về mà giữ riêng mất.
- Tại vợ sợ chồng nhịn lâu quá sẽ chạy đi ăn vụng nên...
- Đồ ngốc nhà em, sao liều thế hả, nếu chồng không biết kiềm chế, con mà có gì thì phải làm sao. Cả sức khỏe của vợ nữa, nguy hiểm lắm biết không.
- Người ta biết rồi, người ta chỉ là sợ mấy người bỏ người ta thôi. Cùng lắm sau này không thế nữa, chỉ được có cái mắng vợ là hay thôi.
- Mắng thôi những vẫn yêu, yêu cô vợ ngốc này nhất quả đất nè! Heeyeon lấy mũi mình đụng vào chóp mũi nàng làm nàng cười tít mắt.
Heeyeon ôm vợ vào lòng, hôn nhẹ lên môi nàng thay cho tất cả sự yêu thương. Junghwa vòng tay ôm Heeyeon để cảm nhận sự hạnh phúc ấm áp đến lạ thường. Nàng tin tên ngốc này chính là chỗ dựa vững chắc cho nàng và các con sau này.
Ngoài trời đêm mưa, nhưng bên trong nhà có hai con người ấm áp vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top