Ahn Tổng ăn giấm chua
Junghwa nàng chớp nhẹ mi, nàng đưa tay ngang tầm mắt tránh đi những tia nắng sớm mai, chiếu rọi vào khiến nàng chói mắt. Nhìn sang bên cạnh, nàng nhoẻn miệng cười vì một ai đó đang ôm nàng ngủ cả đêm không rời.
Nàng chợt nhận ra đã từ lâu vợ chồng nàng mới có những phút giây ấm áp ngay cả trong giấc ngủ như thế này. Heeyeon chau mày, mắt nhíu lại có lẽ ánh nắng buổi sớm làm hắn khó chịu.
Junghwa thấy vậy, nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của hắn, nàng bước đến phía cửa sổ kéo lại rèm cửa. Nhẹ nhàng kéo chăn, đắp lại cho hắn, Heeyeon có lẽ mệt cho một đêm mặn nồng tối qua, Junghwa bước lại đặt nhẹ nụ hôn lên trán Heeyeon thay cho lời chào buổi sáng.
Nàng nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh, điều đầu tiên nàng làm là soi mình trước gương, nàng thấy mình trong gương với mái tóc màu nâu đen đã rối bù từ tối đêm qua, cùng với những vết đỏ trãi dài khắp cơ thể nàng. Nàng đỏ mặt đưa tay chạm vào chúng nhớ lại một đêm cuồng nhiệt tối qua và nở nụ cười hạnh phúc.
Sau khi làm vệ sinh xong nàng vội trở về phòng đánh thức Heejung. Nàng cảm thấy bản thân có lỗi với thằng bé, đêm qua nó sợ vì mơ thấy ác mộng, muốn sang ngủ cùng bố mẹ cho đỡ sợ, ấy vậy mà nàng lại cùng hắn mây mưa ở một phòng khác. Cũng may Heejung ngủ ngoan không còn khóc nếu không nàng thấy mình như kẻ tội đồ.
Junghwa và cả Heeyeon rất biết cách dạy con nha!!! Chẳng bao giờ cả hai có những hành động tình cảm quá mức trước mặt Heejung cả. Có chăng là những cái hôn phớt nhẹ lên má, hay những nụ hôn ở trán thay cho một lời yêu thương nào đó. Cả Heeyeon và Junghwa đều hay làm những hành động đấy với thằng bé.
- Heejung à dậy đi con, ăn sáng rồi đi học nữa!!!
- Mẹ à!! Con muốn ngủ nữa!!
- Muộn rồi Heejung mau dậy đi mẹ thương.
- Hôm nay, Heejung lười lắm mẹ giúp Heejung VSCN nha.- thằng bé đưa tay dụi mắt, giọng trẻ con mè nheo với Junghwa.
Junghwa nhìn thằng bé đầy cưng chìu.
- Được rồi hôm nay mẹ sẽ giúp Heejung chuẩn bị tất cả nhưng chỉ hôm nay thôi đó.
Nói rồi nàng bế thằng bé vào nhà vệ sinh, giúp nó làm VSCN. Nàng chọn cho thằng bé chiếc áo full tay ngắn màu trắng, có họa tiết gấu Brown và chiếc quần Jean ngắn cùng giầy Adidas. Trông Heejung rất đang yêu với kính nobita cùng mái tóc undercut. Heejung giờ đây chẳng khác gì một hotboy, thằng bé mang vẻ đẹp của cả bố và mẹ.
- Mẹ ơi bố đâu??
- Bố vì làm việc mệt nên ngủ ở phòng làm việc rồi, mẹ con mình ăn sáng rồi đi học nhé!
- Mình không gọi bố ăn cùng ạ
- Lát nữa bố thức dậy sẽ ăn sau.
Junghwa sau khi chuẩn bị cho Heejung xong mọi thứ, thì nàng cũng về phòng chuẩn bị đến công ty, hôm nay nàng có cuộc họp lúc 8h30. Nàng đang là trưởng phòng kinh doanh cho một công ty nước ngoài. Nàng cần phải đến sớm để chuẩn bị tất cả cho buổi họp.
Nàng chọn cho mình chiếc áo sơmi công sở màu xanh nhạt, phối cùng váy đen công sở ôm sát làm tôn lên dáng của nàng.Junghwa trang điểm nhẹ với phấn phủ và điểm thêm tí son làm tôn thêm làn da vốn đã trắng hồng của nàng, nàng mở ngăn tủ lấy hộp trang sức là sợi dây đeo bằng bạch kim với mặt dây là hoa hương dương, loại hoa mà nàng yêu thích, phía dưới những cánh hoa là chữ HJ được khắc cách điệu. Đó là món quà Heeyeon đặt riêng tặng nàng trong dịp sinh nhật lần thứ 22 của nàng.
Junghwa tự ngắm mình trong gương, nàng tự hài lòng với những gì mình đã chọn. Bất chợt nàng thấy những nốt đỏ là của Heeyeon lưu lên người nàng đêm qua, nàng dùng ít phấn để che chúng lại, nếu không đến công ty nàng sẽ bị trêu đến chết mất.
Trước khi đi nàng ghé ngang phòng làm việc xem Heeyeon thế nào, thì ra là ngủ say đến thế sao?? Nàng cẩn thận kéo chăn đắp cho hắn, viết cho Heeyeon một mẩu note rồi rời khỏi nhà.
Chuông đồng hồ điểm 11 giờ vang lên, là Heeyeon giật mình thức giấc. Nhìn sang bên cạnh là một cảm giác trống vắng, khi không có Junghwa bên cạnh nữa. Chắc vợ đi làm rồi, Heeyeo nhớ lại đêm qua hắn đã cuồng nhiệt với nàng thế nào, Heeyeon đưa tay vỗ nhẹ vào đầu mình mấy cái rồi rời khỏi phòng.
Heeyeon tắm táp cho khỏe người xong thì thấy bụng đói cồn cào, ra bếp định tìm gì ăn thì thấy mẫu note của vợ.
- Chồng ngốc dậy rồi thì ăn sáng nhé!!! Yêu chồng
Heeyeon bật cười hạnh phúc, ngoan ngoãn vào bàn ngồi ăn hết bữa sáng mà vợ chuẩn bị, mặc dù đã là buổi trưa. Nhưng không sao với hắn chỉ cần là của của vợ thì kệ cả thế giới hắn vẫn thưởng thức ngon lành.
- Alo cho tôi gặp cô Park đi ạ-Heeyeon gọi điện trêu vợ
- Cô Park đang chuẩn bị đi ăn trưa với trưởng phòng nhân sự rồi- nàng cười khúc khích trong điện thoại
Nàng biết Heeyeon không thích trưởng phòng nhân sự của công ty nàng, anh ta là dẫu biết nàng đã có gia đình nhưng vẫn tán tĩnh, nàng biết anh ta là nhiều lần cố ý đụng chạm nàng.
Nhưng nàng muốn chọc cho tên ngốc kia ghen nên vờ không biết thôi, dù sao thì chỉ khi có mặt Heeyeon nàng mới vờ tạo cơ hội cho anh ta đụng chạm mình, Heeyeon sẽ biết cách bảo vệ nàng thoát khỏi những cái đụng chạm ấy nên nàng không cần lo. Thật ra thì nàng ngoài Heeyeon ra cũng không muốn ai đụng chạm vào nàng.
Bây giờ là nàng đang muốn chọc tức tên ngốc ở nhà, vì tội tối qua hành nàng cả đêm. Có ai nói tên ngốc của nàng khi ghen đáng yêu chưa, như trẻ con bị dành mất kẹo ý.
- Aaaa định tìm cô Park mời ăn trưa, mà cô đã đi ăn với người khác thì thôi vậy.
- Thế chào tạm biệt Ahn tổng nhé!
- Đi ăn với thằng dê trưởng phòng nhân sự thật đấy à!
- Vâng hôm nay mới được mời hẳn hoi đấy nhé! Chiều còn được mời đi xem phim cơ. Thế nên Ahn tổng chiều đi đón con và nấu ăn nhé!!
- Thế có hai người thôi à!!!
- Hai người thôi, mà anh ta galant phết đây!
- Aaaaaa không cho đi!! Không được đi với nó
- Nhưng lỡ hứa rồi thì làm nào, với cả hôm nay đi vội quá không mang tiền, đi ăn với anh ấy thì khỏi phải mất tiền lại được ăn no nê.
- Hủy hẹn đi, không cho đi, ở yên đấy chồng đến chở vợ đi ăn.
-Tút...tút...
Không cần hỏi nàng cũng biết Heeyeon là đang ghen lồng lộn lên rồi, chắc là đang tức tốc chạy đến chỗ nàng. Nàng đầu tựa cửa sổ phòng làm việc, nhìn xuống đường miệng cứ mỉm cười, khi thấy chưa đầy 10' tên ngốc nào đó đã đỗ xe trước công ty nàng.
Chợt điện thoại nàng reo lên, là chồng nàng gọi. Đã trêu thì phải trêu cho đến cùng, Junghwa quyết định không bắt máy. Đang mãi ngắm, tên ngốc đang luống cuống dưới kia vì nàng không nghe máy, thì nghe tiếng gõ cửa.
- Junghwa mình đi ăn trưa thôi- là Sehun trưởng phòng nhân sự.
- Vâng anh đợi em tí ạ- trên môi nàng nở nụ cười tinh nghịch. Nàng sẽ làm tên ngốc kia, ghen lồng lộn lên mới thôi vì cơ bản nàng còn ức vụ Arin hôm trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top