Ahn Phu Nhân
Sau khi biết Junghwa đã mang thai, Heeyeon đề nghị nàng nghỉ ở nhà vì không muốn vợ phải vất vả. Nàng vì không muốn chồng phải lo lắng nên đã chấp thuận.
Với cả nàng cũng muốn nghỉ ngơi thoải mái khi mang thai, như vậy đứa bé sinh ra cũng khỏe mạnh và đáng yêu hơn. Con có được khỏe mạnh hoạt bát hay không cũng phụ thuộc tâm trạng của người mẹ khi mang thai.
Mỗi ngày Heeyeon đều thức sớm làm điểm tâm sáng cùng vợ ăn sáng rồi đưa Heejung đến trường sau đó đến công ty. Chiều xong việc lại đi đón con, hôm nào bận tiếp đối tác về muộn sẽ nhờ tài xế Kang đi đón hộ.
Junghwa cũng đã chấp thuận cho Heeyeon thuê người giúp việc vì không muốn Heeyeon phải vất vả lo việc ở công ty về nhà còn chăm cho nàng và Heejung.
Heeyeon dạo gần đây trông gầy đi thấy rõ thêm cả việc đi sớm về khuya. Ngập ngụa say vì phải tiếp đối tác, chẳng hiểu đối tác kiểu gì gặp nhau là phải lôi nhau đi uống say đến quên đất trời như thế à.
Heeyeon hôm nào về khuya lại say thì ngủ ở phòng làm việc, vì hắn không muốn ảnh hưởng đến nàng và đứa bé. Những lúc như vậy nàng xót chồng vô cùng bao nhiêu giận hờn, bực tức muốn mắng cho một trận để chừa nhưng có đành lòng đâu.
- Chồng à! Vợ ở nhà mãi chán quá! Junghwa ngồi trên giường ôm gấu bông mè nheo với chồng
- Mai chồng nghĩ đưa vợ đi chơi nhé! Heeyeon đang gài khuy áo sơmi xoay sang nói chuyện với vợ
- Không phải gần đây công ty chồng có dự án mới hợp tác với nước ngoài nên rất bận sao
- Đúng là bận đến không có thời gian để thở, nhưng Ahn phu nhân bảo chán thì phải làm sao??
- Dẻo miệng. Vậy bao giờ chồng xong thì đưa vợ đi, vợ không muốn vì vợ mà chồng trễ việc đâu- nàng bĩu môi bước xuống giường chỉnh lại cổ áo sơ mi cho hắn
- Được rồi, vợ không định đánh răng rồi ăn sáng à- nói xong hôn vợ một cái.
- Đồ đần này vợ chưa đánh răng đấy!
- Nhưng môi vợ vẫn ngọt và thơm mà.
- Nham nhở- Junghwa đẩy chồng ra nhanh chóng vào phòng tắm cho đỡ ngượng.
Heeyeon nhìn theo dáng nàng mà phì cười. Rồi sang phòng Heejung đánh thức thằng bé. Heejung từ ngày biết mình sắp có em, không còn nghịch còn quấy với như lúc trước nữa.
Heejung ngoan hơn đến giờ ăn, tự mình ăn hết xuất ăn mà không cần bố mẹ nhắc nhở hay bón cho ăn như lúc trước, đã biết tự chuẩn bị quần áo để đi học không cần nàng hay Heeyeon phải chuẩn bị sẵn. Thấy bé con nhà mình như thế vợ chồng nàng cũng hài lòng.
Ăn sáng xong hai bố con người đi làm, người đi học. Chỉ có mình nàng ở nhà buồn chán chơi với Fati và Mocha ngoài vườn. Đến tầm trưa Junghwa nhờ bác Kang tài xế đưa mình đi siêu thị. Hôm nay nàng muốn nấu món gì đó mang lên công ty bồi bổ cho Heeyeon.
Từ hôm mang thai Heeyeon chẳng cho nàng đụng vào việc gì cả, ngay cả người giúp việc cũng thuê luôn rồi, hắn định biến nàng thành một đứa vô công rỗi nghề chỉ biết ăn rồi ngủ chắc.
Đến trưa mọi thứ đã xong, nàng chuẩn bị mang thức ăn lên công ty cho Heeyeon, nàng cũng không gọi điện trước vì muốn cho tên ngốc của nàng sự bất ngờ. Với cả nàng cũng nghe thư kí của hắn báo lại là giờ nghĩ trưa hắn không đi ăn mà chỉ ở trong phòng uống coffee thôi.
Có hôm đau dạ dày đến vả ra cũng chẳng gọi ai. May mà hôm đấy, thư kí của hắn cào báo lịch làm việc thấy hắn vả ra mới đưa vào viện. Đến khi tỉnh lại, thì bảo không được nói với nàng còn dọa sẽ cho nghĩ việc nếu để nàng biết chuyện.
Nàng chọn cho mình chiếc váy chữ A màu trắng đơn giản, vì đang có thai ở tháng thứ hai nên cũng chưa thấy bụng nhiều, nàng mặc như thế cho thoải mái và cũng theo ý tên kia chứ nàng mà mặc váy body ôm sát chắc tên đấy sẽ làm trời làm đất với nàng rồi bảo mặc ôm như thế sao con của hắn thở được. Ôi trời con của hắn chắc không phải con nàng à.
- Chào Ahn phu nhân, Ahn tổng bận họp rồi ạ.- cô thư kí vừa thấy nàng đã lên tiếng chào hỏi
- Trưa thế này còn họp à.
- Vâng, chắc cũng sắp xong rồi ạ.
- Được rồi cô cứ làm việc đi tôi ngồi đây chờ Heeyeon
- Tôi xin phép ạ.
Họp xong Heeyeon mệt nói bước về phòng làm việc, vừa bước vào hắn đã bị nàng nhảy lên câu cổ hắn từ phía sau. Heeyeon hoảng hốt xoay lại đỡ nàng.
- Nghịch vừa thôi chứ đang mang thai mà dửng dưng thế à, nhỡ có chuyện gì thì biết làm sao.- Heeyeon họp mệt về lại thấy vợ như thế nên quát luôn.
- Xin lỗi, cơm đó ăn đi, về đây.- Junghwa tự nhiên bị mắng nên mất hứng.
Nàng rưng rưng nước mắt quay đi, Heeyeon lại kéo nàng ngược vào lòng mình. Nàng như tìm được chỗ dựa khóc to hơn trong lòng Heeyeon, làm hắn cũng đau lòng không kém.
- Đồ đáng ghét suốt ngày chỉ bắt nạt vợ là giỏi, mấy người có thương tôi đâu.
- Chồng xin lỗi mà, đừng khóc nữa sẽ ảnh hưởng đến con đấy.
- Suốt ngày sợ con cái này sợ con cái kia. Có thương yêu...ưm...ưm
Chưa dứt lời Heeyeon đã chặn nàng bởi một nụ hôn.
- Bỏ ra tên đáng ghét này- nàng ra sức vùng vẩy trong vòng tay hắn
- Chồng không bỏ đấy, có giỏi thì đánh chồng đi.
Vừa dứt câu nàng đã nhằm ngay tay Heeyeon mà cắn không thương tiếc.
- Áhhhhhh đau!!!! Định giết chồng à- Heeyeon la thất thanh cũng may phòng cách âm không thì đã bị nhân viên cười cho thối mũi rồi
- Cho chết luôn đi đồ khó ưa- nói rồi nàng thoát khỏi vòng tay hắn đi đến bàn làm việc của Heeyeon ngồi với vẻ đắt ý.
Heeyeon chỉ biết nhăn nhó nhìn cô vợ đanh đá của mình mà ra sức xin lỗi.
- Vợ à!! Chồng xin lỗi mà!!
- Không thèm!! Vợ đi về đây- nàng làm hành động giả vờ bỏ đi.
Heeyeon hốt hoảng ôm chặt nàng lại.
- Thôi mà vợ xinh đẹp, chồng xin lỗi mà!
- Được trả lời câu hỏi của vợ- lúc này nàng xoay người đối diện vớ Heeyeon tay khoanh trước ngực.
-....... Heeyeon khó hiểu những cũng đợi chờ câu hỏi từ nàng.
- Tại sao buổi trưa lại về mà không gọi vợ dậy.
- Chồng nhớ vợ nên về thăm, thấy vợ ngủ ngon nên không gọi sợ phiền.
- Xem như biết lo cho vợ, cho qua.
- Tại sao hôm nào cũng đi sớm về khuya đã thế còn say.
- Chồng đi tiếp khách hàng nên uống hơi nhiều.
- Tiếp ở đâu?? Nàng cũng đi làm nên biết các sếp lớn thường tiếp khách ở đâu, chỉ là nàng muốn hỏi Heeyeon để xem hắn có thành thật không thôi.
- Trong bar, trong vũ trường có khi là..là câu lạc bộ đêm- nói đến đây Heeyeon nhỏ tiếng dần nhưng cũng đủ nàng nghe thấy.
- Thành thật là tốt, vào đấy ngoài uống rượu ra có làm gì không? Thành thật sẽ được khoan hồng đấy!
- À có....à không...á có...không!!!!- Heeyeon lúc gật đầu lúc lắc đầu, cuống quýt như gà mắc phải dây thun
- Ahn Heeyeon!!! Nàng gằng giọng!
- Có tiếp viên ngồi cạnh rót rượu, lau mặt cho chồng...còn còn chủ động ôm hôn chồng. Chồng không có làm gì mà, mấy cô đó chủ động chồng tránh không kịp.
- Hôn ở đâu???
- Hả??
- Vợ hỏi mấy cô tiếp viên đó ôm hôn chồng ở đâu??
- Ở..ở mặt...ở môi..còn cổ nữa. Nhưng chồng thề với vợ là chồng không có làm gì cả- Heeyeon lúc này mặt tái xanh, tuy phòng máy lạnh nhưng mồ hôi đã ướt áo tự bao giờ.
- Tốt...tại sao buổi trưa lại không đi ăn mà uống coffee
- Tại chồng lười.....
- Tại sao đau dạ dày phải vào viện mà không cho vợ biết.
- Chồng sợ vợ lo.....
- Tốt,..sau này việc của chồng vợ cũng không thèm quản nữa muốn làm gì thì làm. Cơm vợ mang đến không muốn ăn đem đổ cũng được, vợ về đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top