Ở phía sau nhìn bóng lưng em

Anh không nhà là em cho anh ở nhờ.Cậu bé ngốc chỉ cùng trường mà em đã yên tâm cho anh vào như vậy không sợ bị lừa sao, may là anh chứ không em bị bán lúc nào không hay.
Em là sinh viên giỏi của khóa, vẻ ngoài sáng sủa , em không biết nụ cười của em đã cứu rỗi anh ra khỏi vực sâu cô độc để rồi chính nụ cười ấy lại vứt anh vào một vực sâu khác- vực sâu của một mối tình đơn phương vô vọng.

Em suất sắc trong việc làm đồ án nhưng chỉ cần cho em vào bếp 3 phút cái trứng sẽ trở thành vũ khí hóa học mà anh không hiểu vì sao nó được tạo thành như vậy, lúc đó em còn cố quân tử xa nhà bếp," vậy người suốt ngày phải nấu ăn cho cậu là tôi đây là tiểu nhân hả? "Em cười làm lành. Em biết không lúc đó không phải anh giận thật đâu, nếu em chấp nhận anh sẽ nấu cơm cho em cả đời, nhưng anh biết anh chỉ có thể nấu cơm cho em ăn khi em còn độc thân thôi. Chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa rồi.

Em sáng sủa đẹp trai nhưng rất lầy lúc gọi dậy vào buổi sáng những ngày mưa lạnh.Em không biết lúc đó em đáng yêu như một chú mèo nhỏ anh muốn cưng chiều.

Em cũng rất đào hoa nhưng lúc nào anh cũng phải ngồi nghe em kể lể những lí do vớ vẩn trên trời dưới đất khi những cô bồ em đòi chia tay. Lúc đó anh chỉ muốn bảo em" em này quen với anh đi anh không chê em lầy hay lội đâu" nhưng anh không dám, thứ tình cảm này chỉ có thể tồn tại trong một góc khuất mà anh phải giấu thật kĩ. Anh không có gì cả anh chỉ có em thôi. Ván cược này anh thua không nổi cũng không muốn thay đổi, chỉ như vậy thôi, bạn cùng phòng_quan hệ của chúng ta như vậy thật an toàn.

Hôm nay em về trễ hơn mọi ngày 3h35' nụ cười em tươi hơn nhưng em không chịu nói khi anh vờ hỏi.Có lẽ cái ngày anh lo sợ sắp tới rồi.

Hôm sau em dắt một nhóm người về. Anh biết trong nhóm có một cô bé rất xinh đang thích em, anh biết, ánh mắt cô ấy nhìn em, giống anh.Con người ta có thể nói dối mọi thứ nhưng ánh mắt của một người luôn chân thực,nên anh đeo kính, như vậy anh có thể quang minh chính đại ngắm nhìn...em.

Mấy hôm nay rất lạ. Tháng 11 rồi em không lầy lội trong ổ chăn, còn đòi học nấu ăn,Đàn ông chỉ thay đổi khi họ yêu.Anh cố giả vờ bình tĩnh hỏi em" yêu rồi à mà đòi làm đàn ông tốt" Gương mặt đỏ ửng của em thật đẹp nhưng anh chỉ cảm thấy run rẩy. Tim à đập bình thường thôi đừng để em ấy biết. Gương mặt quan tâm của em đã phá vỡ mặt nạ bình tĩnh anh mang, đã tự nhủ khi ngày này đến anh sẽ cười chúc mừng em nhưng nụ cười gượng ép trên gương mặt trong mắt em thật là xấu xí.

Hôm nay ngồi uống với nhau em bảo với anh có phản cảm không khi em ấy yêu thích một người đàn ông? Không phải anh khiếp sợ hay ghê tởm em đâu. Một chút bàng hoàng, một ít hối tiếc,một tia hi vọng.Nếu quá khứ anh tiến lên một bước....

Khi em nói muốn thử hẹn hò với anh lấy kinh nghiệm anh vừa vui vừa buồn.Anh làm sao có thể từ chối cơ hội như vậy chứ.Có lúc anh nghĩ nếu như trong lúc hẹn hò với em anh đủ tốt có khi em sẽ thích anh hơn người đó không? Anh chắc trên thế gian này không ai yêu em giống anh.

Những ngày tiếp theo giống như giấc mơ mà lúc đêm khuya anh từng ước. Được nắm tay em, được ôm em trong vòng tay với tư cách người yêu. Được em hôn dù đó chỉ là nụ hôn phớt nhưng anh cảm thấy thật sự,thật sự rất hạnh phúc

Hôm nay sinh nhật em giấu em về sớm, ở cửa anh thấy một đôi giày nam sinh. Trong phòng khách là hai cậu con trai đang vui vẻ trò chuyện. Anh cảm thấy nụ cười em thật chói mắt. anh muốn kêu em nhưng "Em thích anh, làm bạn trai em nha" câu nói này của em làm anh trống rỗng. Câu nói ấy như viên đá rơi mặt hồ phá vỡ tất cả, anh nhận ra hóa ra chỉ có anh đang mơ mộng.Lặng lẽ rời đi.Lang thang trên phố anh không biết mình phải làm gì đây. Ngày mai anh phải biểu hiện ra sao đây? Nếu em thành công liệu anh còn có thể giả cười mà chúc phúc em không?Có thể bình tĩnh mà nhìn em hạnh phúc bên một người không phải anh?Liệu anh có thể đứng bên cạnh em như một người bạn ?Còn nếu thất bại anh phải an ủi em làm sao,tình cảm của anh em biết rồi phải không nên mấy ngày nay em tránh anh.

Đã đến ngày anh phải dọn đi rồi.Rời căn phòng mà năm năm này anh coi là nhà, nhường cho chủ nhân thật sự của nó.

(cont...)











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top