CHƯƠNGVI
Thấy tôi vừa về đã hào hứng xung phong vào bếp, mẹ tôi lấy làm lạ:
-Con bé này hôm nay bị sao vậy?
- Mẹ! Từ nay con sẽ dành thật nhiều thời gian bên mẹ. Tôi dõng dạc tuyên bố.
Mẹ tôi cười, mắng:
-Hừ! Cái con bé này, có phải vừa bị đụng đầu vào đâu không vậy?
-Mẹ đúng thật là!!!!!Con đang nói thật mà.
-Uhm... Tôi biết cô nói thật. Rồi, mời cô lên cất đồ rồi xuống ăn cơm.
Mẹ tôi giả lả nói. Vừa lên cầu thang tôi bắt gặp Nam đang đi xuống.
- Cảm ơn!
Nhân lúc đi lướt qua cậu ấy, tôi nói khẽ rồi chạy biến lên phòng.
..........o0o...........
-Uhm...m..m...
Cuối cùng hoàn thành xong bản đề án, vì nó mà mấy hôm nay 1-2h sáng tôi mới được ngủ. Tôi định lên sân thượng hít ít khí trời thì bắt gặp một người đang trên này, là Nam. Trên tay cậu ấy đang cầm một cuốn sách, tôi tiến lại ngồi cạnh cậu ấy:
- Uhm.... Khuya rồi mà cậu còn ngồi đây à?
- Uh. Mình lên đây đọc sách cho thoáng. Còn cậu sao còn chưa ngủ?
- Mình thức viết đề đề án. Đọc sách trên này không tốt cho mắt đâu, vào phòng mà đọc.
-Uh, mình biết rồi!
-Uhm..m..m.. Có chuyện này mình không biết có nên hỏi cậu không?Tôi ấp úng.
- Hửm... những.. cậu thường ngày mạnh bạo như vậy mà cũng biết ngại cơ à? Thôi được, hỏi đi thiếu gia đây trả lời cậu.
Cậu ta cười nói.
- Chính miệng cậu nói đấy nhá! Cấm nuốt lời.
-Sẽ không!
-Tại.... sao.... mỗi lần nhắc đến gia đình cậu đều có vẻ không vui vậy?
Mãi không thấy Nam trả lời, tôi định bỏ cuộc:
- Uhm... Thôi! Nếu là chuyện cậu không muốn nói thì có thể không nói.
Tôi quay người định trở xuống đi ngủ thì Nam đưa tay giữ tôi lại.
-Mình không có thói quen nuốt lời.
Rồi kéo tôi lại ngồi cạnh cậu ấy.
- Gia đình mình làm kinh doanh nên bố mẹ mình rất ít khi về nhà, mà họ có về cũng rất ít khi gia đình mình có được bữa cơm sum vầy hàng ngày như nhà cậu vậy. Mình rất thích nơi này, nó cho mình cảm giác ấm áp, không khí của gia đình.
Nghe Nam nói làm tôi nhớ đến lần đầu tiên mình đến nhà cậu ấy, buồn và cô quạnh. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao cậu ấy luôn nói ghen tị với mình. Tôi cảm giác như mắt Nam có hơi đỏ.
Đặt tay mình lên tay Nam, tôi nói:
- Bố mẹ cậu không hay bên cậu không phải do họ không yêu cậu, chỉ là họ quá bận mà thôi. Với lại mọi người trong gia đình mình luôn coi cậu là người thân trong nhà mà.
- Cảm ơn cậu! Nhưng mà.......
Nói rồi Nam di ánh mắt xuống bàn tay đang bị tôi nắm chặt. Tôi vội vàng bỏ tay ra:
-" Mình...mình đi ngủ trước đây". Rồi chạy biến.
" Trời ơi, mất mặt quá đi mất, sao mình có thể cầm tay cậu ta như vậy chứ." Mải tự trách bản thân, tôi không biết rằng phía sau mình có một người đang cười, nụ cười hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top