Chương VIII
Tôi đưa giày cho Nam đem trả, còn mình bước tới chỗ Huy đang ngồi. Huy nhìn sang tôi, nhưng chỉ lặng lẽ thở dài mà không nói gì.
- Lẽ ra cậu.....
Tôi định nói cậu ấy nên bỏ đi mà phải đưa tôi theo hoặc là ở lại giúp tôi, nhưng khi nhìn xuống bàn chân Huy sưng đỏ ở ngón chân cái, tôi giật mình hoảng hốt:
- Ơ... chân cậu sao vậy?
- Chẳng có gì
- Cậu bị đau chân thật?
- .......
- Thế sao cậu còn chơi?
- .....
Mặc cho tôi nói gì đi nữa, Huy cũng im lặng một cách khó hiểu, thỉnh thoảng còn cười nhếch môi, kiểu cười gần như dành riêng cho cậu ấy.
- Đi ăn gà rán đi
Sau khi đem trả giày của cả bọn, một trong hai cô gái đề nghị. Còn tôi thì chỉ muốn về nhà.
- Ừm, ăn KFC hay Lotteria /
Vừa nói Nam vừa nhìn tôi, chờ đợi. Cậu ta tưởng tôi là người chủ trì ở đây chắc.
- Sao cũng được...
Phương Anh có lần nói cái cách lựa chọn của tôi rất nhạt nhẽo và thiếu quyết đoán. Một hay hai chứ không thể " sao cũng được". Nhưng hình như không thể thay đổi, dù tôi cũng rất muốn.
- Vậy KFC đi. Gần đây có một tiệm.
Một lần nữa Thiên Nam lại cho thấy khả năng điều khiển của mình, cả bọn không ai phản đối, lần lượt kéo nhau ra cổng câu lạc bộ. Huy đi chậm nhất trong bọn, có vẻ chân cậu ấy thực sự rất đau.
- Khoan đã
Tôi gọi Nam rồi quay ra sau chỗ Huy ngồi xuống quan sát ngón chân đang đỏ tấy lên của cậu ấy. Tự nhiên thấy xót trong lòng, có lẽ do cậu ấy vừa giúp tôi.
- Sao máy bảo không sao?
Nghe Nam nói, Huy khoác tay ra hiệu không sao, nhưng chỉ đi được hai bước chân, cậu ấy lại nhăn mặt và nhấc chân, đi cà nhắc.
- Mày có đi được không, Huy chỉ gật gật quàng tay qua vai Nam cố gắng đi tiếp. Tôi theo sau hai người một vài nhịp.
.....................
- Dừng, dừng lại...
Tôi vỗ vai Nam khi xe chúng tôi đi qua một hiệu thuốc. Hai chiếc xe kia đã chạy trước.
- Sao vậy
- Tớ mua ít đồ
Tôi nhảy phóc xuống xe rồi chạy vào tiệm thuốc, hỏi mua một ít bông gòn, dầu và băng URGO, Huy cần chúng.
- Mua cho Huy à!
- Uhm... Phải băng chỗ đó lại
- Chút xíu đó chẳng nhằm nhò gì với nó.
Nam cười xem nhẹ chuyện ngón chân bạn mình bị thương
.............
TIỆM GÀ RÁN
Vừa bước vào tiệm ăn, Thảo và Tùng đã réo lên tra khảo, có vẻ như họ chỉ nhắm vào Nam.
- Hai người đánh lẻ hả?
- Đánh lẻ thì quay vào đây làm gì
Trong khi Nam trả lời họ tôi kéo chiếc ghế trống bên cạch chỗ Huy đang ngồi, rồi yên vị luôn tại đó trong cặp mắt thò lò của Nam.
Chẳng hiểu sao, từ lúc Huy "gia sư" cho bài học Patin, tôi không còn e ngại mà lại có cảm giác thân thiết với cậu bạn này.
- Cậu băng cái này vào chân đi
-....Để làm gì?
- Như vậy để không bị nhiễm trùng và cậu cũng bớt đau khi đi lại.
- Tôi không sao
- Sao lại không, tớ thấy nó nghiêm trọng lắm đấy
- Không sao mà không cần phải băng
Thông thường một người muốn người khác làm một điều gì đó, một là cố hết sức năn nỉ họ, hai là bỏ cuộc. Mà tại sao tôi phải năn nỉ khi việc này tốt cho cậu ta chứ. Nghĩ vậy tôi thất vọng bỏ bịch thuốc vừa mua lại vào cặp.
Nam chen ghế vào giữa tôi và Huy, thản nhiên một cách.... không thể diễn tả được. Cậu ấy gọi hai phần ăn nhanh gồm gà Pop- corn và nước pepsi cola cho mình và tôi. Cuộc ăn uống diễn ra trong tiếng cười đùa của bốn người, ngoại trừ tôi và Huy. Nếu tôi chỉ bỏ từng miếng gà vào miệng nhai, thì Huy cứ ngồi nghịch những chiếc ống hút và nghĩ xa xăm một chuyện gì đó.
Tôi thề mình đã cố gắng để không trở thành kẻ ngoài cuộc, cũng cố nói những câu chuyện về bộ phim Đông cung, hay về Lindsay lohan, rồi về ca khúc nào đó của phim.... Nhưng khi họ nói đến chủ đề tình yêu hộc tró thí tôi hoàn toàn câm nín vì tôi có biết gì đâu mà nói với cái đề tài " Tình yêu là gì?" của họ.
- Yêu là không bao giờ phải nói lời hối tiếc.
Nhi nói câu ấy - Hình như rất nổi tiếng, và chống cằm suy tư. Thảo ngồi bên cạnh tặc lưỡi vẻ đồng tình.
- Yêu là cảm thấy cần ai đó lúc cô đơn.
Câu nói của Nam mang một giọng hơi nghiêm túc và có vẻ đượm buồn. Dĩ nhiên đây chỉ là cảm nhận của riêng tôi, nhưng với bốn cặp mắt còn lại nhìn Nam ngớ ngẩn, tôi nghĩ họ cũng có cảm giác giống như tôi.
- Hay thật, Nam à!
Hai cô bạn khen thật và ánh mắt của họ chan chứa tình cảm giành cho hotboy Thiên Nam.
- Tôi nghĩ Yêu là nhận thêm mỗi đứa một cột điểm dưới trung bình!
Hahaha....
Cả bọn cười sặc sụa trước câu nhận định của Tùng, tôi cũng cười theo....
...............................
P/S: Mong mọi người ủng hộ.
Cảm ơn!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top