Chương IV

   Kính coong ... Kính coong...
   -"Ai lại đến vào giờ này nhỉ? Ăn đi để mẹ ra xem".
   Bỏ bát đũa xuống, mẹ tôi ra ngoài. Tôi cũng chạy ra xem.
   - "Chào bà, cho hỏi bà có phải là bà Hà không?"
   -" Vâng".
   -" Chúng tôi là nhân viên của cửa hàng điện máy  Vinamax, đây là hàng mà bà đặt mua hôm nay, xin bà kí nhận".
   Phía sau, mấy anh nhân viên đang lúi húi dỡ đồ trên xem xuống.
   -" Cậu có nhầm địa chỉ không tôi đâu có đặt mua mấy thứ này".
    -" Chúng tôi đã xác nhận địa chỉ rồi ạ!"
    Một anh thanh niên đang khiêng cái thùng cát tông đằng sau bỗng lên tiếng.
    -" Chị nhận hàng giúp chúng tôi đi ạ! Chúng tôi chỉ có nhiệm vụ vận chuyển đồ thì làm sao biết được. Vả lại cũng quá trưa rồi, chị cho chúng tôi còn nghỉ nữa chứ!"
   Mẹ tôi lúng túng không biết nói gì.
   -" Để con gọi điện cho cửa hàng xem sao".
   -" Không cần gọi đâu ạ! Mấy đồ này là mẹ cháu tặng đấy ạ!"
   -" Mẹ cháu muốn nói chuyện với cô".  Nam đưa điện thoại cho mẹ.
   Không biết nói gì mà một lúc sau quay lại bà ấy đã kí giấy nhận hàng.
                       -----------
               Thoại mẹ Nam

    Pari, Pháp.
  Vừa xuống máy bay tôi đã nhận được điện thoại của Nam.
   -" Mẹ à, mẹ giúp con đi".
  Thế đấy, mẹ nó bay xa như vậy nó không hỏi thăm mà còn nhờ tôi thuyết phục gia đình người ta nhận quà nó tặng .
   -" Thằng con chết dẫm, mẹ còn tưởng mày gọi điện hỏi thăm cơ đấy!"
  -" Mẹ giúp con đi !!!"
  -" Được rồi! Được rồi! Ai bảo tôi là mẹ anh cơ chứ!"
   Tôi nói chuyện với bà Hà.
  -" Chào chị!"
  -" Chào chị! Chuyện này là?" Giọng bà cất qua điện thoại.
  -" Vâng! Tôi muốn cảm ơn chị nhưng không biết mua gì nên mới mua mấy thứ này!"
  -" Có gì phải cảm ơn! Chúng tôi không thể nhận số đồ này đâu ạ".
   -" Không làm gì tôi thấy áy náy lắm! Mà cửa hàng này mới khai trương, họ không nhận lại hàng đâu chị". ( Đương nhiên không trả được, cửa hàng của nó, nó không nhận thì trả sao được (~___~) )
   Thấy bà ấy có vẻ lưỡng lự, tôi nói luôn:
   -" Vậy nhờ chị chăm sóc thằng Nam".
  Hừ, cô bé kia phải như thế nào thì thằng bé này mới làm đến mức này.
                   ---------o0o---------
    Thấy người chuyển đồ vào nhà, bố tôi ngạc nhiên:
    -" Gì đây!"
    -" Em có chuyện muốn nói với anh". Mẹ tôi nói rồi kéo bố tôi đi.
    -" Mấy anh để đồ ở đây là được rồi ạ!" Thiên Nam chỉ vào góc nhà nói.
    Xem kìa, chưa được một ngày mà cậu ta đã xem đây như nhà mình rồi.
    -" Ơ? Sao bảo chiều mới đi chọn đồ cơ mà. Sao bây giờ người ta chuyển đồ tới rồi". Hạ Linh cất tiếng hỏi.
    -" Thì đã đi đâu".
    -" Thế đống đồ này là thế nào?"
    -" Là của cậu ta". Chỉ vào Thiên Nam tôi nói.
    -" À! Đây là đồ mẹ anh mua". Ra vẻ lúng túng cậu ta nói.
    -" Ôi! Mẹ anh tâm lí quá! Thấy nhà em chưa kịp mua đồ nội thất nên mua tặng." Linh xuyết xoa.
    -" Gì chứ! Nhà mình mới xây xong, chưa kịp mua đồ chứ có phải không có đâu mà cần người khác tặng". Tôi nói.
    -" Thì khỏi tốn tiền mua, đúng không anh !" Nhìn Nam con bé nói.
    -" Đúng vậy!" Nam gật đầu tán thành.
    Mặc kệ hai người họ kẻ tung người hứng, tôi bỏ lên phòng. "Đúng là con bé đáng ghét! Chị mình không bênh lại đi bênh người ngoài". Chiều hôm đó thay vì đi sắm đồ, cả nhà tôi tất bật sắp xếp số đồ đạc được gửi đến lúc sáng. Nam thích nghi rất nhanh với hoàn cảnh sống mới, mới có nửa ngày cậu ấy đã lấy được thiện cảm của tất cả mọi người trong nhà, đặc biệt là đứa em yêu quý của tôi, cả ngày quấn lấy không rời. Cậu ấy được sắp xếp vào một căn phòng đối diện phòng tôi trước kia bị bỏ trống. Mẹ tôi bảo sợ cậu ấy ở một mình trên tầng ba sẽ buồn (°✓•). Cũng phải nói qua về ngôi nhà thân yêu của tôi một chút nhỉ? Nhà tôi cũng không to lắm đâu, chỉ ba tầng, có một khoảng sân thượng nhỏ ở tầng ba, một bể bơi ở phía đông nhà làm điều hòa tự nhiên vào mùa hè. Do mới xây xong nên còn hơi trơ nhưng không lâu sau sẽ được trồng thế vào hệ thống vườn hoa phía trước nhà và vườn cây ăn quả, vườn rau ở sau nhà. Ba tôi còn định sẽ đào ao để nuôi cá và trồng sen ở sau nhà nữa. Rất thân thiện môi trường phải không.
    Đúng như lời đã nói, buổi tối mẹ tôi nấu bao nhiêu là món, nào là thịt nướng, tôm chiên giòn, canh chua,.... còn có cả bánh kem. Ăn xong Nam xông xáo xung phong rửa bát. Mẹ bảo tôi hãy phụ cậu ấy một tay. Rửa được một nửa thì tôi có điện thoại, là Lan Phương, chắc nó gọi vì chuyện hồi sáng đây mà. Tôi nhờ Nam rửa hết số bát đĩa còn lại rồi chạy tuốt lên phòng.
   -" Con kia chuyện hồi sáng là thế nào? Khai mau nếu không em không yên với với chị đâu". Vừa bấm nút nghe, giọng nó đã oang oang qua điện thoại.
   -" Chuyện gì?" Tôi giả ngơ.
   -" Thì chuyện mày với ông Nam quen nhau khi nào chứ gì. Bày đặt làm ngơ". 
   -" Tưởng gì! Tao với cậu ấy học chung lớp học thêm".
   -" Mà mày bỏ cái kiểu xứng tao - mày đi". Tôi nói.
   -" Tao bỏ, mày có bỏ được không".
   -" Ừ đúng!" Thế là hai đứa cười như hai con ngây qua điện thoại. Đang nói chuyện say sưa với nó thì:
   -" XOẢNG...!"
   Tiếng bát đĩa vỡ từ dưới bếp vọng lên, tôi vội vàng dập máy, chạy xuống nhà. Khi tôi xuống thì mẹ đã ở đó, Nam đang cúi nhặt cái đĩa lên, nó tan tành thành tám mảnh rồi. +____+ Hic, cậu ấm hotboy mà rửa chén rửa bát gì  được.
   -" Cháu xi....n lỗ....i"
   -" Vi, mẹ bảo con giúp Nam mà con làm gì hả?"
   -" Co...n....con..."
   Tôi lủi thủi đi tới và ngồi xuống nhặt phụ Nam. Chắc vì vỡ cái đĩa đẹp bằng sứ của mẹ, nên mẹ mới giận thế.
   -" Ahhhhh...!"
   Máu từ tay Nam chảy ra đỏ tươi làm tôi bủn rủn hết tay chân, ôi.... máu... nhiều quá.
   -"Mẹ ơi, m... máuuuuuu!"
   Tiếng kêu ấp úng của tôi làm mẹ vội tới dắt Nam lên trước, còn tôi ngồi thừ ra cho đến khi bình tâm lại.
   -" Vi!..Vi!... Chị không sao chứ?"
   Hạ Linh lay tôi, và khi thấy tôi có vẻ còn sợ nó kéo tôi ra và ngồi nhặt nốt những mảnh còn lại.... Cẩn thận chứ...!
    -" Coi chừng lại đứt tay bây giờ".
    -" Chị lên xem anh bạn của chị có sao không kìa".
    -" Có mẹ rồi!"
    Tôi đang định cúi xuống nhặt giúp nó thì tiếng mẹ trên tầng vọng xuống.
    -" Vi!!! Vào tìm hộp sơ cứu cho mẹ".
    Tôi chạy lên tìm hộp thuốc, rồi mang vào phòng Nam.
   - " Con bôi thuốc rồi băng lại cho nó! Mẹ xuống dọn dưới bếp". Mẹ nhìn tôi bảo.
   -" Vâng!"
  Tôi cúi xuống lục tìm bông và thuốc sát trùng cho cậu ta.
   -" A.....!!! Nhẹ một chút...Đau!" Cậu ta kêu cứ như con nít.
   -" Cậu băng gì mà xấu quá ! Tay tôi thế này mà cậu gói nó thành cái đùi gà luôn rồi!"
   -" Giỏi cậu tự đi mà băng!"
   -" Xấu gì mà xấu. Phải băng kĩ như này mới không bị nhiễm trùng". Tôi biện minh.
   -" À! Cậu cũng xem như là thành viên của nhà này rồi nên cũng phải biết".
   -" Gì?"
   -" Nhà mình một tuần sẽ tổng vệ sinh một lần, không ai được vắng mặt. Ngoài ra các ngày trong tuần việc rửa bát, quét dọn, lau nhà sẽ được chia đều".
    Thấy Nam không nói gì, tôi dọn đồ rồi quay về phòng.
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top