Chương III

Từ hôm bị mẹ than phiền vì tội ít bạn, tôi quyết định mình phải làm quen thêm nhiều bạn nữa. Với mục tiêu kết được nhiều bạn tôi cố gắng tiếp cận vài ba đứa con gái ngồi gần vào giờ trước khi vào học. Nhưng mà...(T___T) cả buổi cố gắng tôi vẫn chẳng hòa nhập với nhóm nào cả, họ chơi và nói những thứ xa lạ hoặc chẳng quan tâm như tạp chí người nổi tiếng, mĩ phẩm,.... Cuối cùng tôi chỉ có thể ngồi một chỗ, chống cằm ngó ra cửa sổ và nhớ đến câu nói của mẹ trong sự bất lực.
   "HÙ~~!!"
   Một cái đầu ló ra trước cửa sổ, giơ tay lên cười, đó là Thiên Nam - cậu bạn hốt bô lớp tôi [ hotboy = hốt bô nhá! Mình đọc lái ra tí (^ ✓ ^)
  Quay mặt vào, tôi chẳng thèm nhìn cậu ta. Có vẻ quê quê, Nam chạy vào chỗ tôi. Cậu cho tay vào túi áo và móc ra hai thanh chocolate.
  -" Gì?"
  -"Ăn đi".
  -" Cảm ơn, nhưng mình không thích chocolate". Tôi lắc đầu.
  -" Gì! Chưa ai từ chối chocolate của tôi đâu đấy! Vả lại con gái đứa nào mà chẳng thích chocolate".
  -" Họ khác, tôi khác".
  Tôi gắt lên, đứng dậy bỏ đi để Nam một mình sững sờ, đứng đấy. "Mình đang buồn thối ruột đây còn bị cậu ta làm phiền nữa (∆___∆)". Hùng dũng bỏ đi như vậy mà chẳng được 5 phút sau tôi đã thấy hối hận. Cảm giác tội lỗi, ân hận dâng trào trong tôi. " Hạ Vi hôm nay mày bị sao vậy? Người ta có ý tốt mày đã không nhận còn quát vào mặt người ta như vậy (T__T)". Thật không thể tưởng tượng một đứa luôn rụt rè như tôi lại có ngày quát tháo người khác như vậy.
   Cảm thấy có lỗi nên suốt buổi học tôi không nhét vào đầu được chữ nào. Nam cũng không viên cớ quay xuống bắt chuyện như trước mà cứ im lặng suốt buổi học. Reng..reng...reng, tiếng chuông điểm hết giờ cuối cùng cũng vang lên, có một buổi học sao tôi có cảm giác như cả năm không bằng. Không thể chịu nổi cảm giác khó chịu này nữa, tôi quyết định xin lỗi Nam. Nhưng khi ngẩng mặt lên thì cậu ta đã ra về từ lúc nào.
   Lết cái thân xác mệt rã rời ra đến cổng trung tâm.
   -" Sao hôm nay mẹ mình đến muộn vậy nhỉ ?"
  Đang than ngắn thở dài thì bỗng tôi thấy một bóng hình quen thuộc, là Nam. Cậu ấy đang loay hoay làm gì cạnh thùng rác vậy nhỉ? Hình như trong tay cậu ấy đang cầm thanh kẹo chocolate hồi sáng thì phải, chẳng lẽ cậu ta định vứt đi. Tôi vội chạy lại, dành thanh kẹo từ tay cậu ta.
  - " Đừng! Vứt như vậy phí lắm!"
  Đúng lúc này mẹ tôi cũng vừa tới đón.
  -" Vi ơi".
  Nghe tiếng mẹ gọi tôi chạy lại, được mấy bước, quay đầu lại tôi vội nói với Nam:
   " XIN LỖI"
   Rồi quay đi. Không biết có phải tôi vội quá nên nhìn nhầm hay không nhưng hình như cậu ấy đã cười.May mà mình xin lỗi cậu ta rồi nếu không sáng mai phải vác đôi mắt gấu trúc do mất ngủ đi học mất.
                  ---------o0o--------
  Vừa bước vào lớp, tôi đã bắt gặp ngay cái mặt bánh bèo của con bạn thân. Thực ra nói bánh bèo thì cũng không phải chỉ là hơi tròn một chút thôi, cộng thêm nó lại được trời phú cho một làn da trắng hồng, mái tóc đen bóng được cắt tỉa gọn gàng, ôm trọn khôn mặt nên trông rất dễ thương. Thấy tôi vào nó chạy lại cười toe, kì lạ sao hôm nay con này lạ vậy, chắc chắn có đều mờ ám.
   - " Mày bị gì vậy? Sao mới sáng sớm mà cười ghê vậy?" Tôi cất tiếng hỏi.
   Nó hớn hở:
   -" Tao mới nghe con Nga bà tám nói lớp mình sắp có học sinh mới chuyển vào đấy".
   -" Trời tưởng gì trường mình tháng nào chẳng có học sinh chuyển vào chuyển ra, sao mày phải làm quá thế".
   -"Lần này khác, nghe con Nga nói cậu ta đẹp trai lắm!"
   Tôi ngán ngẩm nói:
   -" Có đẹp hay không thì phải thấy mới biết, lần nào cũng nói đẹp mà có thấy ai vào đâu đâu".
   -"Chán mày quá! Tao xuống căn tin đây, đi không?"
   -" Không! Tao có việc rồi!"
   Vừa nói, tôi vừa lôi laptop từ trong túi ra. Cuối tháng rồi mà tôi vẫn chưa nộp bản thiết kế, tối qua Linda vừa gọi giục bảo trước ngày kia phải nộp cho cô ấy nên bây giờ phần lớn thời gian tôi đều phải ngồi trước màn hình máy tính.
    Cộp.. cộp.. cộp.. Tiếng giày cao gót vang lên, cô Hoa chủ nhiệm lớp tôi bước vào lớp. Đứng dậy chào cô tôi lại cắm đầu vào chiếc laptop, bây giờ công việc là quan trọng nhất, phải tranh thủ khoảng thời gian quý báu còn lại. Gõ nhẹ thước xuống bàn, cô nói:
    -" Cả lớp im lặng. Các em hôm nay lớp ta có một bạn mới vừa chuyển đến các em chào mừng bạn".
    Nói rồi cô ra hiệu cho người đứng ở cửa bước vào.
    -" Chào các bạn! Mình là Thiên Nam".
   Một tràng pháo tay vang lên, tiếp đó là tiếng hò hét của mấy bà cô lớp tôi:
   -" Ôi! Cậu ấy đẹp trai quá!"
   -" Từ nay tao sẽ không xem phim Hàn nữa, trai đẹp đây cần gì phải lên phim mới ngắm được"
     -"....v..v...."
    Uhm, sao tên cậu ta quen vậy, một ý nghĩ hoang đường xuất hiện trong đầu tôi, không! Cậu ta sao có thể xuất hiện ở đây được. Bỗng giọng ông Tùng  nấm vang lên:
    -" Nhân danh con zai lớp 11A4, tôi khuyên ông gì gì đấy tránh xa đám con gái lớp này ra. Toàn là động vật đói khát đã lâu!!!?" (^___^)
    Thế là bọn con trai được một trận cười to, chỉ tội ông Tùng phải hứng bão đạn từ tụi con gái. Cả lớp được một phen nhốn nháo và đương nhiên người có thể giải quyết đống nhốn nháo này không ai khác là: cô Hoa.
   " Cạnh... cạch.."
   -" Yêu cầu cả lớp trật tự" rồi quay sang" Em tự chọn chỗ ngồi nhé!"
   Có tiếng giày đi xuống, nhưng nó sao nghe như có vẻ càng gần lại chỗ tôi vậy nhỉ? Và rồi:
    "Cộc cộc cộc" một cánh tay gõ vào bàn tôi.
     Ngẩng đầu lên, tôi được một phen kinh hoàng:
    -" What!!!!"
    -" Hi.....(^___^)"
    -"Sao....sao cậu lại ở đây?" Tôi ấp úng không nói nên lời.
    -" Mình chuyển đến học cùng cậu".
    -" Không chào đón mình à!"
    Nói rồi cậu ta đẩy tôi xê vào trong cho cậu ta ngồi. Tôi nhớ Quỳnh Phương từng kể cậu ta đang học ở trường gì đó do nước ngoài mở cơ mà.  Con Phương ngồi bàn trên quay xuống nháy mắt với tôi. Thôi xong sắp bị nó thẩm tra rồi. (π __ π)
                   ---------o0o--------
    Cuối buổi học do bị cô Thúy dạy hóa gọi lại để trao đổi về đề đội tuyển chiều hôm qua mới được phát nên  tôi về hơi muộn. Dù đã sang thu nhưng khi đi ngoài đường giữa trưa như thế này, người ta vẫn cảm nhận được cái nắng gắt, oi ả của mùa hè. Bầu trời cao, xanh ngắt, cây bên đường được ánh nắng chiếu vào xanh ngắt. Về đến nhà thì cũng đã 12h trưa rồi, vừa dắt xe qua cổng thì con em tôi chạy ra:
    -" Quái! Hôm nay mặt trời mọc đằng tây hay sao mà em gái tôi lại ra đón chị nó thế này". Tôi trêu.
   Ba mẹ tôi ngoài tôi ra vẫn còn một đứa con nữa, ít hơn tôi bốn tuổi, tên Hạ Linh. Nếu lần đầu tiên gặp chúng tôi lần đầu thì đảm bảo không ai có thể nhận ra tôi và nó là chị em. Vì sao ư? Nó và tôi khác nhau từ hình dáng đến tính cách, tôi có ngoại hình giống ba nhiều hơn, còn nó thì lại giống mẹ nhiều hơn. Tuy khác nhau nhưng không có nghĩa là chị em tôi không yêu thương nhau đâu.
     -" Mau vào đi! Mẹ để sẵn roi đang chờ chị trong nhà kìa". Nó lè lưỡi vs tôi.
     -" Con quỷ!"
   Nó cười khì khì rồi đi ra sau đóng cổng.
    -" À mà nhà mình có khách đấy! Bà chị tôi cũng đào hoa gớm!"
   -" Ai? Mà đào hoa gì cơ?"
   -" Thì bạn bà chứ ai. Đẹp trai!".
   Nó giơ ngón cái làm biểu tượng tán thưởng với tôi.
   Vừa thấy tôi bước vào nhà, mẹ tôi cất tiếng hỏi:
   - "Sao hôm nay về muộn thế còn?"
   -" Dạ, con bị cô giữ lại dò bài nên về hơi muộn".
   -" Vào rửa tay rồi ra ăn cơm".
   -" Vâng!"
   Đang định chạy lên phòng thì tôi sững lại do bắt gặp hình ảnh Nam đang chơi với Bông - chú cún cưng của Hạ Linh ngoài vườn.
    Ba tôi từ trong phòng ra thấy tôi nhìn Nam, lên tiếng:
   -" Ba định để lúc vào bàn ăn mới nói, từ nay thằng bé sẽ ở nhờ nhà mình".
   What! Tôi không nghe nhầm chứ. Sao cậu ta có thể ở nhà mình được. Ba tôi có thể nói là người hơi khó tính sao có thể dễ dàng cho cậu ấy vào nhà vậy được.
   -" Cậu ấy cũng có nhà sao lại ở nhà mình?"
   -" Khi nãy ba mẹ nó có đến nhờ vả, họ nói do họ thường xuyên ở nước ngoài mà thằng bé lại cũng mới về nước chưa quen nhiều bạn, lại biết con là bạn nó nên muốn nhờ ba mẹ chăm sóc nó, mẹ thấy thương nên đã đồng ý".
    Tôi chẳng biết nói gì, chỉ biết im lặng lên phòng. Chẳng trách hôm đó ở nhà, cậu ấy lại buồn như vậy. Khi tôi xuống thì cả nhà đã ngồi vào bàn ăn kể cả Nam. Thấy tôi cậu giơ tay chào:
   -" Hi!! Giờ tớ với Vi học chung lớp, ở chung nhà rồi nhỉ?"
   -" Ơ, mẹ tưởng hai đứa chỉ học chung lớp học thêm thôi chứ?" Mẹ tôi ngạc nhiên.
   -" Hôm nay cậu ấy vừa mới chuyển vào lớp con".
   -" Vậy à! Mà Nam, cô định tổ chức tiệc chào mừng con, con muốn ăn gì?"
   - .....v..vv...
   Cứ thế bữa cơm trưa trở nên rất rôm rả. Tôi thỉnh thoảng lại liếc nhìn Nam một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top