Chương II

Chúng tôi bắt một chiếc taxi đến nhà Nam. Suốt thời gian trong xe cậu ấy luôn tựa đầu vào kính xe, mắt thì nhắm nghiền, có lẽ do mệt, nhưng tôi thấy mặt cũng đỡ sưng rồi, vết máu ở khóe miệng cũng đã khô.
  -" Cậu mệt à?"
  -"Ừm..."
  -"Cố lên chắc cũng sắp đến rồi... Mà sao lâu quá ta?"
  Tôi nhìn lên cửa kính đằng trước, hỏi anh tài xế trẻ đang loay hoay ngó dọc ngó ngàng, hình như đang tìm đường.
  -"Anh tìm không ra nhà hả?"
   Nghe tôi hỏi Nam khẽ ngẩng đầu lên nhìn, rồi, khi anh tài xế gãi đầu lúng túng bảo rằng sao cái địa chỉ khó tìm quá, thì cậu bỗng kêu to.
  -"Trời ạ, hẻm 124 thì anh phải quẹo đường kia chứ, chỗ này ngược chiều sao mà đi! Quay lại, quay lại..">__<
   Sau khi trả xong tiền xe taxi, Nam bấm chuông cửa nhà mình. Căn nhà nằm trong hẻm rộng, có cửa sắt cổng cao, trong sân còn có một chiếc ôtô trùm kín, nhà giàu quá... hichic.
   Ít phút sau thì người nhà Nam ra, một chị gái cao hơn tôi khá nhiều, nhìn chúng tôi ngạc nhiên.
   -"Ủa, Nam! Em bị sao vậy? Sao mặt mũi thâm tím thế này?"Nói rồi chị ấy tiến tới dìu Nam vào nhà.
  -" Em không sao".
  -" Nó bị sao vậy em?" Hỏi Nam không được chị ấy quay sang hỏi tôi. Tôi lúng túng không biết phải nói gì, chẳng lẽ bảo cậu ta bị người ta đánh ghen (-__- )
   -" Vào nhà hãy nói".
   Giọng Nam gần như ra lệnh, rồi ra hiệu bảo tôi theo, chị kia cũng kéo tôi vào trong rồi đóng cổng ngay. Chán ghê....mất một buổi học lại không được về nhà. Haizz
  Tôi đưa mắt nhìn một lượt, căn nhà lớn nhưng lạnh lẽo, vắng hoe, ngoài ba chúng tôi ra, chỉ có con mèo đang ngoe nguẩy đuôi nằm ngủ cạnh cái tủ kính. Sự im ắng làm tôi nghe rõ cả tiếng đồng hồ quả lắc đung đưa nữa.
  Nam thả người xuống ghế sofa cái bịch, rồi gác tay lên trán thở mệt mỏi...
  -" Cho em li nước đá...Hai li đi chị My!"
  -" Em đang mệt sao uống nước đá?"
  -"Trời nóng thế này không uống nước đá cho mà chết à??"
   Hừm, đáng ghét chưa. Cậu ấy còn nhỏ mà ăn nói giọng cau có với chị ấy vậy đó. Thế mà chị ấy không nói gì chỉ đi vào trong để lấy nước.
  -" Chị cho em xin một lí nước lọc thôi ạ".
  Tôi nói với theo, rồi quay sang Nam:
  -"Sao lại nói chuyện cộc cằn với chị ấy như vậy? Cậu như vậy là không hay đâu".
  Đôi mắt cậu sững ra nhìn tôi, đôi mắt cậu đượm buồn, cất tiếng nói:
  -"Chẳng ai dạy tôi phải cư xử thế nào cho đúng cả".
   Quỳnh Phương thường nói Nam có một đôi mắt biết cười, nhưng sao tôi thấy nó lại buồn đến vậy nhỉ? Nó buồn như muốn cuốn người ta, xoáy sâu, nhấn chìm người khác vào trong nỗi buồn của chủ nó vậy.
   Chị My mang lên một li nước lạnh cho Nam và một li nước nguội cho tôi. Tôi bảo Nam lên phòng nằm nhưng cậu không nghe cứ nằm ì ra sofa.
   -"Cậu uống nước rồi nghỉ đi nhé! Tớ về đây". Tôi đứng lên định ra về, thì bỗng một cánh tay giữ tôi lại.
  -"Cậu ở lại với tôi thêm một chút được không, tôi không thích cảm giác ở nhà một mình, con mèo cũng ngủ mất rồi". Nam nói với tôi bằng giọng cầu khẩn, khuôn mặt buồn rười rượi.       
   Tôi lại động lòng, trông cậu còn đáng thương hơn cả con mèo nữa. Và thế là tôi đồng ý ở lại với Nam thêm một lúc. Rồi một lúc của tôi kéo dài tới hai tiếng, nguyên nhân cũng là do giá sách nhà cậu ta có rất nhiều sách mà tôi thích, có những cuốn bây giờ không thể tìm thấy trên thị trường nữa. Vậy là hôm đó đến tận 5h tôi mới về đến nhà và đương nhiên sẽ phải nghe bà mẹ yêu dấu của tôi ca miễn phí rồi.
       ---+++Thoại của Nam+++---
  Lần đầu tôi gặp Hạ Vi là ở lớp học tiếng Anh. Ấn tượng đầu tiên của tôi về cô ấy là một cô gái có đôi mắt rất đẹp, nhìn vào nó làm cho tôi có cảm giác rất yên bình. Trớ trêu thay lần đầu tiên tôi nói chuyện với cô Hạ Vi lại là lúc bị cô ấy bắt gặp mình bị một nhóm người đánh ghen. Đây chỉ là một hiểu lầm thôi nhá! Tôi đâu có quyến rũ hay làm gì bạn gái anh ta đâu, là tự cô ta đa tình đấy chứ (!__!) Tôi chưa bao giờ thấy cô gái nào ngốc như cô gái này, dám một mình đối trọi với một đám con trai mà thằng nào thằng nấy cũng cao to, bặm trợn đến tôi còn thấy khó đối phó; bảo cô ấy đi đi thì cô ấy lại quay lại, còn đỡ giúp tôi một gậy vào lưng, đau vậy mà còn cố giúp tôi. Đúng là một cô gái ngốc!!! Khi được Vi thoa thuốc con tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, sao nó lại đập nhanh đến vậy, chẳng lẽ mình đã biết rung cảm trước một cô gái. Cô ấy thật đẹp. Làn da trắng ngần không tì vết, lông mi dày, cong vút. Đôi môi nhỏ nhắn, hồng nhuận tự nhiên.... Tôi muốn được ở bên cô ấy lâu hơn nữa, và may thay Vi ngỏ ý muốn giúp đưa tôi về nhà. Lạ thật khi có Vi ở bên tôi không còn sợ cảm giác cô đơn khi phải ở một mình nữa. Tôi muốn được ở cạnh cậu ấy.
               ________o0o_________
  -" Việc học ở lớp học thêm tốt không con?"
  -"Tốt ạ!"
  -" Không nhiều, chỉ có một bạn ngồi kế bên".
  Mẹ dừng tay xới cơm, nhìn tôi lạ lắm, rồi tự nhiên thở dài:
  -" Khờ quá, sao không kết nhiều bạn? Hay tại con cứ lầm lầm, lì lì nên mới không ai chơi?"
  -" Em à".
  Ba tôi lên tiếng nhắc. Mẹ tôi im lặng, cúi đầu thở dài. Hình như chuyện có nhiều bạn quan trọng lắm thì phải, chỉ là nơi học thêm thôi mà, vả lại tôi mới chỉ học có 2 tuần.
   Khoảng thời gian 7h - 10h là thời gian mà gần như đứa học sinh nào cũng làm một việc : học bài, và tôi cũng không ngoại lệ. Đang miệt mài với dãy phương trình hoá học thì " tinh...tinh.." có tin nhắn từ điện thoại, là tin nhắn từ con bạn thân chí cốt của tôi, Lan Phương. " Phương" đây cũng chính là tên cô bạn cùng lớp tiếng Anh với tôi, hai người này tên chỉ khác nhau mỗi chữ Quỳnh và Lan, cũng chính vì sự trùng hợp ngẫu nhiên này mà con bạn thân của tôi được một buổi tối rửa tai luyên thuyên về chuyện này.
   "Đang học à" nó gửi tin nhắn tới.
   "Uhm. Này! mày thấy ít bạn là dở lắm không?" Tôi rep lại tin nhắn.
   "Hả? Mày bị hâm à!"
   " Uhm, tao hâm rồi!" >__< Con bạn tôi là vậy chẳng giúp được việc gì nên hồn, nhưng nếu không có nó cuộc sống sẽ tẻ nhạt chết mất. 
   Tôi dập máy, mặc kệ, đi ngủ mai tính tiếp, con người mà đôi khi cũng phải có lúc lười nhác chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top