Chương I
- Sắp sinh chưa? Nó đã vào một tiếng rồi! Bà Hà lo lắng cất giọng hỏi.
- Mẹ ơi lâu quá, khi nào vợ con mới ra?Thiên Nam sốt ruột.
Và rồi trong căn phòng phẫu thuật vang lên tiếng khóc của một một sinh linh mới chào đời. Nó là kết tinh của tình yêu giữa anh và tôi. Không thể tưởng tượng nếu anh không xuất hiện trong cuộc sống của tôi thì nó sẽ thế nào.
____________________________
Tôi có một cái tên đẹp: "Hạ Vi" do tôi sinh ra vào mùa hạ, như để trào đón sự ra đời của tôi, khóm hoa tường vi nở đỏ rực một khoảng sân, quan trọng hơn nữa nghe ba mẹ tôi kể "tường vi" chính là tín vật định tình của hai người, vì vậy họ quyết định đặt tên tôi là Hạ Vi.
...................................................................
Những tia nắng đầu tiên chiếu qua khung cửa sổ, lên lỏi vào từng ngóc ngách của căn phòng, chiếu lên gương mặt tôi như muốn kéo tôi dậy khỏi chiếc giường thân yêu của mình. Với tay lần mò chiếc đồng hồ với đôi mắt ngái ngủ, tôi bước chân xuống giường đi vào phòng tắm vscn. 5 phút sau, một cô gái xinh xắn bước ra với bộ đầm màu hồng phấn, làn da trắng sáng, mịn màng, chiếc mũi nhỏ nhắn, đôi mắt tĩnh lặng như hồ nước mùa thu. Ngắm mình trong gương tôi thực sự biết ơn ba mẹ mình. Với chiếc cặp tôi vội vàng chạy xuống nhà:
- "Mẹ! Mẹ biết hôm nay là ngày đầu tiên con học thêm sao mẹ không gọi con dậy sớm một chút, con sắp muộn rồi". Trên đời này tôi thù nhất là môn tiếng Anh, thay vì đi chơi cùng con bạn thân, tôi lại phải vùi mình vào sách vở với thứ tiếng không thuộc về tiếng cha sinh mẹ đẻ của mình vào chủ nhật mỗi tuần.
-"Chưa muộn đâu! Ăn sáng nhanh lên rồi mẹ đưa đi". Mẹ tôi giục.
Trung tâm tôi học có thể nói là nơi giành riêng cho con nhà giàu.Tại sao bây giờ tôi thấy ngôi trường của mình lại bé nhỏ như vậy nhỉ, nơi này rộng gấp đôi trường mà mình đang học. Không phải là do trường tôi nhỏ đâu nhé, trường mà tôi học là trường thuộc top đầu thành phố. Loanh quanh mãi tôi mới tìm thấy lớp mình để đăng kí. Còn vì sao một đứa không quyền không thế như tôi lại có thể học nơi này ư? Cái này cũng phải cảm ơn con bạn tôi không hiểu sao nó lại nổi hứng đăng hình chụp bộ thiết kế của tôi lên mạng, và rồi một sự việc xảy ra làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi: tôi được nhận lời mời làm nhà thiết kế tự do cho một công ty nước ngoài, mà để làm việc ở đây thì đương nhiên phải cải thiện cái vốn tiếng Anh dở tê của mình rồi. Đây chính là lí do mà giờ đây tôi đang đứng ở nơi này.
-" Hôm nay lớp mình có một bạn mới"
Tiếng vỗ tay vang lên nhưng mặt ai cũng tỏ ra dò xét, cô giáo ngoắc tôi lại và bảo tôi hãy tự giới thiệu.
-" Tớ tên là Hạ Vi"
Không ai vỗ tay hay nói gì, tôi cúi mặt run run, mồ hôi bắt đầu túa ra.
-"Chào, Hạ Vi. Ở đây còn chỗ trống nè!" Giọng một bạn nữ cất lên rồi thì cô giáo vỗ vai tôi:"Ờ, Vi, em đến ngồi cạnh Quỳnh Phương nhé!".
Quỳnh Phương vẫy tay với tôi , đó là một cô bạn khá dễ thương, đôi mắt to tròn và long lanh, tóc cô ấy cột thành đuôi gà, lúc lắc phía sau trông hay hay. Tôi ngồi xuống chỗ của mình rồi quay sang nói lí nhí với Phương:
-" Cảm ơn nhé".
Cô ấy mỉm cười thân thiện, người bạn đầu tiên của tôi ở đây. Còn người bạn thứ hai, sau hai tuần mới bắt chuyện với tôi.
........
Tôi có thói quen đến thư viện thành phố mượn sách vào chiều thứ 2 mỗi tuần. Sau dãy nhà có một bãi cỏ là nơi tôi mới phát hiện ra gần đây, nơi này gợi cho tôi cảm giác thanh bình, thoải mái, thư giãn khi được đọc những cuốn sách mình yêu thích. Đang say sưa với " Xuxu đừng khóc" cuốn tiểu thuyết yêu thích thì bỗng nghe có tiếng người đến, nhưng lạ thay sao lại nhiều người đến cùng một lúc vậy nhỉ? "Trời ơi, nơi này sẽ không còn là bí mật của riêng mình nữa sao". Mãi suy nghĩ mà không để ý nhóm người nọ đã đi vào lúc nào. Hình như họ đến đây không phải để tìm sự yên tĩnh để đọc sách thì phải? Trên tay họ thay vì sách thì lại là gậy gộc, mặt ai cũng hằm hằm trông rất đáng sợ. Bọn họ đang kéo ai mà trông quen quen. À, tôi nhớ ra rồi, người đó là Thiên Nam- bạn cùng lớp tiếng Anh của tôi. Cậu ấy là một hotboy chính hiệu - có sống mũi cao, thẳng; làn da trắng đến nỗi con gái cũng phải ghen tị, tôi từng nghe Quỳnh Phương nói ba mẹ cậu ấy làm ông to bà lớn gì đấy, cũng không để ý mấy. Sao cậu ấy bị bọn người kia kéo đi nhỉ? Họ nói gì đó, do đứng ở xã tôi cũng không nghe rõ lắm, chỉ nghe được loáng thoáng " Mày tránh xa bạn gái tạo ra.... đánh nó cho tao". Thế rồi họ xông vào đấm đá vào người cậu ấy. Tôi vừa lo vừa sợ luống cuống không biết phải làm gì. Một đứa con gái như tôi đã bao giờ gặp chuyện này đâu chứ! "Phải làm sao đây? Cậu ấy sẽ bị đánh chết mất! Mình phải giúp cậu ấy!" Quyết định vậy tôi chạy lại:
-" Các người làm gì vậy! Tránh xa cậu ấy ra!"
Có lẽ ngạc nhiên khi ở đây lại có người nên đám người kia ngơ ra một lúc, khi họ lấy lại được tinh thần thì tôi đã đứng chắn trước mặt Thiên Nam rồi.
-" Con kia! mày là ai mà dám xen vào chuyện của bọn này". Một tên trong số chúng hất hàm nói với tôi.
-" Các người là ai mà có quyền đánh người khác". Tôi tức giận nói.
-" haha..." Có gì buồn cười mà bọn họ cười chứ! Tôi nói gì sai đâu. Một tên trong chúng cất giọng hách dịch:
-"Nó cướp bồ của đại ca bọn tao mà không đáng đánh à! Mày khôn hồn thì cút đi, bọn này không ngại đánh con gái đâu!"
Một lũ vô lí, chẳng coi ai ra gì. Tôi đang định cãi lại thì một cánh tay kéo tôi ra sau:
-" Bọn mày muốn làm gì thì làm nhưng không được đụng đến cô ấy ".
Thiên Nam quay sang nói với tôi:
- "Cậu đi đi chuyện này không liên quan gì đến cậu".
-" Bày đặt anh hùng cứu mỹ nhân, tao xem mày diễn kịch được đến lúc nào". Thế rồi cả bọn kéo vào đánh cậu ấy, nhưng lần này có vẻ khá hơn, Nam đánh lại chứ không để cho họ đánh mình nữa. Bỗng một tên bị đánh ngã xuống đất nhân lúc cậu ấy không để ý lặt cây gậy dưới đất định đập vào đầu Nam. Không kịp suy nghĩ, tôi chạy lại.
-"Á.....( T_T )!" Mình bị sao vậy, sao lại đỡ gậy đó giúp cậu ta chứ! Đau quá đi mất.
-" Này cậu không sao chứ!" Trông mặt Thiên Nam đến là buồn cười, đôi mày cau lại, sốt sắng. Cậu ta ngốc quá, bị đập cho một cái như vậy mà không sao mới lạ. Một suy nghĩ bỗng lóe lên trong đầu, tôi nháy mắt với Nam, giả vờ ngất. Năm hiểu ý:
-" Bọn mày làm gì vậy, cậu ấy ngất rồi!"
-"Tao...tao. Ai bảo nó ngu, đỡ cho mày thì ráng chịu". Nói rồi bọn họ quất đuôi chạy mất.
-" Này, dậy đi! Bọn nó đi rồi." Nam lay lay người tôi.
Đứng dậy, phủi phủi bộ quần áo, tôi tiến lại chiếc ghế đá gần đó.
- "huhu (T_T) sao đời tôi lại khổ thế này ra đây học mà chẳng học được gì lại gặp cảnh này, còn làm bẩn bộ quần áo mẹ mới mua cho hôm qua nữa chứ ! Thể nào lát về cũng bị mẹ ca cho một bài".
-" Tôi đền cho cậu". Mãi than thân trách phận mà không biết Nam đã ngồi cạnh tôi từ lúc nào.
Giờ mới để ý, mặt cậu ấy bị bọn người kia đánh cho sưng phù, khoé miệng còn chảy máu nữa.
-" Cậu không sao chứ?" Tôi cất tiếng hỏi.
- " Không sao. Thế này đã là gì.....". Không để cậu ta nói hết tôi đã chạy đi.
-" Cậu ngồi đó chờ tôi một lát".
May cho cậu ta gần đây có một tiệm thuốc nhỏ. Tôi mua một ít bông băng và thuốc bôi. May quá cậu ta chưa đi, cũng biết nghe lời đấy chứ! Tôi chạy đến giơ bịch thuốc đến trước mặt Nam :
-" Cho cậu".
Nam sững ra, cất tiếng hỏi:
- " Làm gì?"
-" Cậu định để cái mặt thâm tím của mình như vậy à. Với lại vết thương hở để lâu sẽ bị nhiễm trùng." Tôi cất giọng.
-" Cậu khi nãy cũng bị đánh, không cần bôi sao".
Không nhắc đến thì thôi giờ nhắc đến lại thấy đau.
- "Không sao, tí về bôi cũng được."
-"Xem cậu kìa, sang phải một chút, chút nữa".
Nam lúng túng hỏi:
-" Được chưa?"
-" Thôi, đưa đây tôi giúp".
" Cậu ta đẹp thật! Bị ra thế này mà vẫn thấy đẹp" . Trời Hạ Vi sao mày có thể háo sắc vậy chứ.
-" Xong rồi. Cậu cầm cái này về bôi mỗi tối". Đưa bịch thuốc cho cậu ta tôi nói.
-" Cảm ơn!"
-" Không có gì, tôi về đây". Bỏ mấy cuốn sách vào cặp, tôi định quay đi nhưng lại thấy cậu ta loay hoay mãi mà không đứng dậy được. " Haizz! Hạ Vi lần này thôi! Giúp người thì giúp cho chót vậy" tôi tự hứa vs mình rồi quay sang:
-" Nhà cậu ở đâu? Tôi đưa về".
Nam hơi suy nghĩ, nhưng có vẻ nhận thức được tình trạng của mình nên cậu ấy cũng đồng ý.
Đây là lần đầu tiên tôi và Nam nói chuyện với nhau và cũng là khởi đầu của một tình bạn đẹp, tình yêu đẹp của chúng tôi sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top