CQ: Hối hận trong anh

Có những điều xảy ra bất ngờ không ai có thể kiểm soát được dù đã chuẩn bị kĩ càng tới đâu. Quân đã dọn ra khỏi căn nhà cũ đến 1 ngôi nhà nhỏ ngoài ngoại ô, không còn công việc tất bật ở Cao Dược, cũng không phải đau đầu chèo lái Trần Cảnh, anh đã buông bỏ gánh nặng nửa đời người để sống 1 cuộc sống điền viên nhàn hạ

"Chú Quân. Lão Vụ trốn rồi"

Phúc vẫn còn liên lạc với anh thường xuyên, báo cáo những vấn đề quan trọng, dù anh không còn là lãnh đạo trực tiếp thì Phúc vẫn như 1 thói quen báo cáo cho anh những việc liên quan đến Cao Dược và Bạch Cúc. Đơn giản Phúc biết rõ hơn cả anh, vĩnh viễn anh sẽ không bỏ được sự quan tâm của mình cho Bạch Cúc

Choang

Ly trà trên tay vô tình trượt rơi xuống sàn, Quân khẽ thở dài, dạo này lòng anh cứ trống vắng lạ kì, chẳng tập trung nổi việc gì, cuộc sống tưởng nhàn hạ lại mông lung vô định., dường như anh đã đánh mất chính mình. Lười biếng lấy đồ ra dọn lại những mảnh vỡ, 1 mảnh sắc nhọn sượt qua tay để lại 1 vết cứa dài rỉ máu, nỗi đau từ tay không lớn, chỉ là tim anh hẫng 1 nhịp khó hiểu

"Chủ tịch tập đoàn Cao Dược gặp tai nạn trên cao tốc Pháp Vân, tài xế gây tai nạn được xác minh là Nguyễn Quang Vụ, người gần đây bị bắt vì trốn thuế, ăn chặn tiền..."

Bản tin mới nhất từ tivi đang đề cập, hình ảnh dù không rõ anh cũng vẫn nhận ra người phụ nữ được kéo ra từ chiếc xe đang bốc cháy là Cúc, mọi thứ vừa thu dọn theo đôi tay buông thõng của anh trở lại đổ xuống sàn nhà

Tiếng chuông cứ kéo dài mãi, từng cuộc gọi đi không 1 ai bắt máy trả lời. Giờ cô ra sao, ở bệnh viện nào, bác sĩ nào điều trị, ai ở bên cạnh cô? Anh muốn biết tất cả những điều đó. Thế nhưng, hiện tại anh không liên lạc được ai trong nhà họ Cao, toàn bộ thông tin đều bị phong toả, anh cũng chỉ là 1 người ngoài chờ đợi tin tức từ truyền thông. Đơn vị bảo an mới hợp tác với Cao Dược anh không quen, chẳng có đầu kết nối nào giúp anh có thể biết được tình hình Cúc như thế nào. Cái dứt khoát mà anh nói giờ đây là nỗi ân hận vô cùng lớn, anh không muốn dứt khoát nữa, không muốn rời khỏi cô, không muốn trở thành người ngoài trong cuộc sống của cô

Nhận thông tin qua Phúc anh biết Cúc đang ở bệnh viện tư nơi Cao Dược có cổ phần- bệnh viện Tâm An, anh đến đây từ chiều nhưng vẫn không thể nào đặt chân được vào khu VIP, bảo an đứng canh 2 lớp ngoài, bên trong không biết còn bao nhiêu người nữa, anh chẳng quen ai để giúp anh đến gần người mà anh khao khát gặp. Lão Vụ sau khi gây tai nạn lại tiếp tục trốn, CA vẫn chưa bắt được, an toàn của cô vẫn chưa đảm bảo nên nhà họ Cao làm vậy là cần thiết, cụ Phan phải trực tiếp vào phía Nam giải quyết nhà máy mới, chị em Châu Ngọc Minh mỗi người 1 mảng giải quyết vấn đề của Cao Dược sau tai nạn của người đứng đầu nên giờ đây chỉ có mình Cúc chống chọi ở bệnh viện

- Huy

Quân vừa nhìn thấy PGĐ bệnh viện như gặp được quý nhân vồn vã chạy lại

- Cậu biết Cúc ở phòng nào đúng không? Đưa mình đi gặp cô ấy đi!

Huy khẽ thở dài đẩy gọng kính

- Mình xin lỗi. Ông Phan và Châu đã dặn rất kỹ, ngoài y bác sĩ điều trị thì bất cứ ai cũng không được đến gần phòng bệnh của Cúc. Hôm qua có Minh đến nhưng cũng không vào được đâu

Đôi tay Quân vừa tưởng bám víu được chiếc phao lại thất vọng buông thõng

- Vậy....cậu biết tình hình cô ấy thế nào không? Có thể cho mình gặp bác sĩ điều trị...

- Quân à...

Huy bất lực kéo Quân về phòng làm việc của mình, nhìn thằng bạn thẫn thờ, hai mắt thâm quầng vì thiếu ngủ khiến anh xót xa

- Tất cả những thông tin về tình trạng của Cúc đều sẽ ảnh hưởng tới tập đoàn, vậy nên....

- Mình chỉ muốn biết cô ấy có ổn không?

Nhận được cái lắc đầu của Huy khiến hốc mắt anh nóng bỏng, giọt nước mắt đau đớn chảy dài

- Quân này. Sao lúc đầu cũng không nói không rằng rời xa cuộc sống quen thuộc rồi ở ẩn? Cậu có biết người ta đi tìm cậu không?

- Tìm sao? Ai tìm mình chứ?

- Bạch Cúc

Câu trả lời khiến anh bàng hoàng, lúc anh nói chấm dứt tình bạn bao năm, cắt đứt mọi mối liên hệ giữa hai người anh tưởng đã kết thúc rồi, cô còn tìm anh làm gì nữa, muốn nhờ vả anh hay cho anh câu trả lời về chuyện mà anh mong?

- Cái này...của cậu đúng không?

Huy đặt chiếc trâm hình hoa cúc trước mặt Quân, trên đó còn vương chút máu đỏ đã khô đậu trên cánh hoa cúc trắng

- Bác sĩ nói, lúc đưa vào cấp cứu dù hôn mê sâu cô ấy vẫn nắm chặt nó

Quân ôm chặt cây trâm khóc không thành tiếng, anh hối hận rồi, anh không muốn kết thúc như thế này, anh muốn quay lại, muốn trở về bên Bạch Cúc, là một người bạn, một tri kỷ vĩnh viễn cũng được

- Mình phải đi gặp cô ấy

Không ngoài dự đoán, Quân mất bình tĩnh lao vào ẩu đả với từng lớp vệ sĩ mà Cao Dược bố trí, Huy từng chứng kiến không ít lần Quân như thế này, 1 Việt Quân nóng nảy vội vã khác với ngày thường, và lần nào cũng đều là vì Bạch Cúc.

- Thả ra. Mình phải gặp Cúc. Thả ra

Bốp

Huy cản không được, vung tay đấm mạnh khiến anh ngã gục xuống sàn

- Bình tĩnh lại đi

Nhìn thằng bạn thường ngày có bao nhiêu điềm tĩnh giờ đây thật thảm hại, nếu như để Quân biết Cúc bị tai nạn là vì anh, không biết anh còn điên đến cỡ nào

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top