1
Hôm nay, chúng tôi đã...
Chúng tôi đã yêu nhau hơn 3 năm rồi, anh ấy là một người rất chu đáo. Từ khi bắt đầu yêu nhau anh ấy đã luôn ở cạnh tôi, anh mang đến cho tôi hơi ấm, sự bao bọc mà ngay cả gia đình của tôi cũng không làm được. Anh lắng nghe và ghi nhớ hết thảy từng lời tôi nói dù là chúng chỉ là những lời thoáng qua. Vậy mà một tháng nay, anh dường như không còn muốn nói chuyện hay chia sẻ cùng tôi nữa, dường như chúng tôi đã không còn những khoảng thời gian để có thể cùng ngồi lại, cùng ăn cơm, cùng nhìn nhau...
Tôi đã tự ý động vào điện thoại của anh và thấy được có rất nhiều bé kee đã nhắn tin cho anh ấy. Có người nói muốn làm quen, có người thì nói muốn được anh ấy quản... Dù anh đã từ chối họ nhưng đâu đó trong lòng, tôi vẫn rất buồn, rất sợ sẽ đánh mất đi người mà mình yêu.
Tôi tự ti về bản thân mình. Tôi không xinh đẹp, thân hình lại có phần tròn trịa, hoàn toàn khác xa hình mẫu kee trong lòng anh. Trước khi yêu nhau anh có nói "Hình mẫu chỉ là do bản thân anh tự vẽ ra tự ấn định. Nhưng con người thì không ai là hoàn hảo cả. Anh yêu em vì em là em, em không cần phải ép buộc hay gò bó bản thân mình đi theo hình mẫu của anh"... Tôi tin chứ, đặt hết tất cả những gì mình có vào để tin lời nói đó của anh. Nhưng khi nhìn thấy những clip sp mà anh tải về máy, nhìn thấy những tấm hình được anh cất giữ... Tôi biết, anh vẫn mong muốn có được một bạn kee giống với hình mẫu lí tưởng của anh.
Sự tự ti của tôi càng lớn hơn khi kee cũ của anh về nước. Anh nói với tôi anh chỉ coi người đó là bạn và chỉ muốn gặp để nói chuyện một chút mà thôi. Bạn? Gặp bạn thì sao phải đi qua đêm nhỉ? Đêm hôm ấy tôi đã ngồi một mình trong phòng, đôi mắt hướng về phía cửa trông mong hình bóng anh trở về... nhưng đến khi đồng hồ điểm 5g sáng thì vẫn không thấy anh đâu. Tôi bật khóc nhìn căn phòng trống trải...
Khi tôi đang tự nhấn chìm vào nỗi đau của bản thân thì "cạch"... Anh bước vào, áo quần trên người anh đã không còn ngay ngắn như lúc anh rời đi. Tôi chạy đến, đánh vào người anh, tôi hỏi anh đã đi đâu, đã làm gì. Anh ôm lấy tôi, xin lỗi tôn, hôn tôi, anh cố gắng làm cho tôi bình tĩnh lại. Nhưng tôi đã không còn đủ sức để lắng nghe thêm điều gì nữa. Tôi lách người né tránh cái ôm, cái hôn của anh. Đụng được đồ vật gì tôi đều hướng về phía anh vừa ném vừa chửi anh, bảo anh tránh xa tôi ra. Tôi tự nghĩ đến cảnh anh đã cùng người đó.... thật sự rất ghê tởm. Tôi không muốn để anh đến gần mình.
Qua một lúc, tôi dần bình tĩnh lại, anh nhẹ nhàng đi về phía tôi. Anh với lấy điện thoại của tôi, tìm kiếm một thứ gì đó rồi đưa tôi xem một vài tấm hình. Trong hình có anh, có bạn kee cũ của anh, có một chàng trai lạ mặt. Tôi ngơ ngác nhìn anh, anh xoa đầu tôi từ tốn kể cho tôi nghe những chuyện trong một tháng qua.
Căn nhà chúng tôi đang ở hiện tại là anh thuê lại của chàng trai lạ mặt. Hiện tại anh đã gom đủ tiền để có thể mua lại căn nhà này và biến nó thành nơi của riêng chúng tôi. Một tháng qua anh bận bịu với công việc để có thể hoàn thành xong sớm các dự án của anh, để có thể nhận tiền sớm hơn. Anh dự định sẽ dành căn nhà này làm một món quà bất ngờ cho tôi, dự định sẽ chính thức đưa tôi về nhà, danh chính ngôn thuận làm vợ của anh. Hôm qua anh đã hẹn chàng trai đó ra để bàn bạc về việc mua bán. Và điều bất ngờ hơn đối với tôi đó chính là bạn kee cũ đó bây giờ đã là vợ của chàng trai kia.
Nghe tới đây tôi bất giác cảm thấy hổ thẹn. Tôi đã không dành cho anh sự tin tưởng hoàn toàn. Tôi luôn lấy cái cớ tự ti về bản thân của mình mà nghi ngờ tình cảm của anh. Nhưng còn đêm qua...
Anh dừng một chút. Nắm lấy tay tôi, hôn nhẹ vào trán tôi. Anh kể tôi nghe đêm qua trên đường về anh đã bị tông xe, điện thoại bị hư mất, người dân đã gọi xe đưa anh đến bệnh viện. Cũng may anh không bị thương quá nặng, chỉ bị trầy xước và va đập nhẹ. Khi tỉnh lại anh đã vội chạy về nhà vì sợ tôi lo lắng.
Tôi bật khóc to hơn nhào đến ôm lấy anh. Tôi hôn anh, ôm anh thật chặt, xin lỗi anh thật nhiều. Tôi xem xét vết thương trên người anh, thật sự anh đã được băng bó một vài chỗ, trên trán còn dán một chiếc băng cá nhân... Tôi thật đáng trách, thật đáng đánh, tại sao tôi không nhận ra sớm hơn chứ...
Đánh.... Phải rồi... Tôi chạy đến góc phòng với lấy cây roi ở đó đưa nó đến tay anh. Tôi quỳ xuống thú nhận tất cả những lỗi lầm của mình, những suy nghĩ tệ hại của mình trước anh. Tôi cầu xin anh hãy trách tôi vì tôi đã nghĩ sai về tình cảm của anh, nghi ngờ anh khiến anh phải tổn thương. Nhưng thứ tôi nhận được là bàn tay anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
Qua một tuần sau, vết thương của anh đã lành lại không ít, hợp đồng nhà cửa cũng gần xử lí xong. Ngày anh trao nhẫn cho tôi, tôi đã hứa dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không nghi ngờ tình cảm của anh nữa.
Nhưng mà... chuyện gì đến cũng sẽ đến... một buổi tối anh đứng bên cạnh tôi với một túi đồ. Não tôi lúc đó có chút load không kịp, không đợi tôi hiểu ra vấn đề anh đã cởi bỏ hai lớp quần của tôi, đặt tôi nằm ngang trên người anh. Lúc này tôi mới chợt hiểu ra tôi sắp ăn một trận đòn. Tôi bắt đầu rươm rướm nước mắt, nắm chặt lấy gấu quần của anh. Giọng anh vang lên phía bên tai tôi, trầm thấp mang theo một chút nghiệm nghị của một người ker. Anh liệt kê ra từng tội của tôi cùng với số roi tôi phải lãnh nhận. Tôi lắng nghe thật kỹ từng lời của anh vì tôi sợ lỡ như anh hỏi lại mà tôi không nhớ thì tôi sẽ chết rất thảm. Liệt kê xong anh bắt tay vào màn dạo đầu 50 cái đánh bằng tay. Nói thật thì sau khi yêu anh, anh chiều chuộng tôi rất nhiều nên việc ăn đòn của tôi ít hẳn, mới chỉ qua 30 cái là tôi đã không nhịn được mà khóc rồi. Nhưng hình như nước mắt không có tác dụng, tôi càng quấy khóc anh càng nặng tay hơn. Hết 50 phát, thì anh trói tôi lại, anh nói "nếu không trói thì sợ tôi sẽ làm anh bực và đánh nhiều hơn"... Tôi cũng biết thân biết phận chỉ dám thút thít mặc cho anh trói lại.
Anh với lấy thước gỗ, tiếp theo sẽ là 50 thước cho tội ném đồ đạc. Anh muốn tôi đếm rõ từng số một. Mỗi thước anh đánh xuống đều rất chậm, anh muốn tôi cảm nhận được cơn đau mà cây thước mang lại. Sau hơn 30 thước, anh dừng lại, xoa nhẹ mông cho tôi. Anh lau mặt và cho tôi uống chút nước. Anh luôn như vậy, không vì tôi phạm lỗi, không vì đang trách phạt mà quên chăm sóc tôi. Anh vuốt tóc tôi, nói với tôi rằng anh rất đau lòng nhưng không phạt thì không được mong tôi không buồn anh. Tôi lắc nhẹ đầu. Anh đứng dậy tiếp tục phạt hết số thước còn lại.
Tội tiếp theo là không tin tưởng anh. Lần này anh dùng đến dây nịt, vẫn là con số 50 đầy ám ảnh. Lực anh dùng lần này có vẻ nhiều hơn so với 2 lần trước khiến tôi không thể nào đếm số tốt được. Và thế là tôi phải nhận tận 70 cái đánh chứ không phải 50 như lúc đầu.
Tôi bắt đầu không còn cảm giác gì, chỉ biết khóc và khóc. Anh ngồi xổm xuống mặt đối mặt với tôi, anh nói "đây là lỗi cuối cùng của em và là lỗi nặng nhất". Tôi ngơ ngác nhìn anh, vì lúc đầu anh chỉ nói 2 lỗi thôi mà... Tôi vẫn im lặng nghe anh nói "đó là tự tổn hại bản thân mình". Tôi đã gần như chết lặng khi nghe anh nói, đúng là hôm đó tôi đã nghĩ đễn việc tự làm thương bản thân nếu anh bỏ rơi tôi. Nhưng tôi chỉ mới... Sao anh lại biết?
Anh ôm lấy khuôn mặt tôi, giải đáp thắc mắc trong lòng tôi. Anh đã nhìn thấy con dao trên bàn và vết cắt nhỏ, chưa hoàn chỉnh trên tay tôi. Mặc dù tôi đã kéo tay áo xuống để che lại nhưng anh vẫn nhìn thấy được. Tôi nhìn đôi mắt đỏ của anh, anh khóc, tôi cảm nhận rõ sự đau lòng của anh khi biết tôi có ý định đó.
Anh quệt đi giọt nước mắt chưa kịp rơi. Cầm đến chiếc roi mây bên cạnh, đã rất lâu rồi anh không sử dụng đến, khuôn mặt anh khôi phục dáng vẻ lạnh lùng nói ra con số "100". Không đợi tôi tiếp nhận, trực tiếp dùng 8 phần lực đánh xuống, tôi đau đến mờ mắt, phía sau vang lên giọng anh "đếm", tôi gồng hết sức của mình bật ra tiếng đếm. Anh vẫn tiếp tục dùng 8 phần lực để đánh đến roi thứ 28, lúc này tôi đã khóc đến không biết gì, miệng thì cứ lẩm bẩm đếm số và xin lỗi. Anh không đành lòng phạt thêm nữa nên đã vội buông roi, cởi trói sau đó ôm tôi vào lòng dỗ dành tôi.
Tôi ngủ một mạch đến sáng hôm sau, khi tỉnh lại tôi thấy anh đang nằm kế bên tôi, tay anh đan vào tay tôi, rất chặt. Tôi khẽ động đậy phía sau, cơn đau lập tức ập tới khiến tôi buột miệng kêu thảm. Anh tỉnh dậy, vội xem vết thương trên người tôi, khi thấy không bị chảy máu mới yên tâm đắp chăn, hôn nhẹ lên trán tôi. Sáng hôm ấy chúng tôi đã nói hết nỗi lòng mình cho đối phương, nói hết những tình cảm những điều sợ hãi nhất. Và anh cũng chấp nhận tha thứ cho những suy nghĩ dại dột đó của tôi.
Hôm nay, chúng tôi đã nắm tay nhau cùng bước vào lễ đường. Trở thành vợ chồng của nhau, trở thành người mà đối phương tin tưởng nhất và trở thành mảnh ghép không thể thiếu trong lòng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top