xin lỗi, anh chẳng thể bên em
Tiếng cửa gỗ mở ra, đánh thức mấy con chim sẻ đậu trên mái nhà. Nắng mùa thu như mật ong chiếu xuống thềm cửa rụng đầy hoa giấy. Hôm nay là một ngày giữa tháng 10 ấm áp.
Yoongi quét qua phần sân ngoài, đặt bàn ghế chuẩn bị mở cửa quán. Vốn dĩ anh sẽ được trúng tuyển vào vị trí kĩ sư trong một công ti toàn cầu nhưng đến ngày nhận việc thì đột nhiên biến mất, đi đến một thành phố xa lạ rồi mở quán cà phê ở đấy vì chỉ cảm thấy không thể thở được ở một nơi chật chôi như thành phố lớn.
Yoongi bắt đầu học xem bài Tarot, mỗi tối thứ ba sẽ treo biển xem miễn phí cho mọi người đến quán. Trước đây mới mở rất ít người biết vì quán nằm trong ngõ nhưng gần hai năm thì cũng tấp nập hơn. Mọi người thích đến đây vì mùi cà phê thơm. Mỗi chiều mấy người già sống trong ngõ cũng sang quán ngồi kể chuyện đọc sách ngửi mùi cà phê. Yoongi tự thiết kế mọi thứ, như tông màu nâu ấm áp cổ điển với nệm sô pha kẻ khiến ai cũng thấy gần gũi thân thiết thêm với anh chủ hiền lành ở đây nên ai cũng quý.
Từ một năm trước, có một thằng bé cấp ba hay đến quán anh ngồi làm bài tập. Nhưng lần nào cũng hỏi có sữa không nếu không có sữa thì gọi Americano rồi để đó. Yoongi cũng tò mò nhiều lần ngồi nói chuyện cùng hỏi sao không uống cà phê thì thằng bé bảo rằng:
"Đắng lắm, anh có sữa thì bán cho em một cốc."
Thằng bé hay hỏi anh mấy công thức làm cà phê những chẳng bao giờ chịu uống. Mỗi lần thử vị mới anh đều mời nhưng cuối cùng thằng bé đều gửi lại tiền trên bàn. Thằng nhóc đó cũng rất tò mò về kiến trúc, nói rằng sẽ thi trường vẽ vào kì thi đại học sắp tới. Thằng bé rất yên tĩnh nhưng cũng thích kể chuyện làm anh cười, còn nói là mai sau sẽ ra đây làm thêm ở quán với anh, anh hãy chấp nhận nhé.
Đến kì thi đại học, Yoongi đặc biệt làm một mẻ bánh thơm lừng từ sáng sớm, trong bánh còn viết giấy chúc thi tốt, đứng đợi ngoài cửa quán chờ thằng bé đi quà thì đưa cho nhóc ấy.
Sau kì thi là thời gian chờ đợi, thằng nhóc hay mặc đồng phục cấp ba giờ này nào cũng đội beanie đỏ đến xin anh làm nhân viên phục vụ, anh nói quán anh nhỏ cũng không cần lắm nhưng thằng nhóc lì lợm cứ đợi mãi ở quán đến khi anh đồng ý. Từ ngày có nhân viên, anh mua thêm ghế bành cho người già rồi ngồi đung dưa tách hạt hướng dương ngoài sân. Mấy khách quen đến đều hỏi:
"Yoongi dạo này tìm được nhân viên nên rảnh nhỉ ?"
"Vâng, thằng bé biết nhiều thứ lắm."
Đúng thật thằng nhóc đó cái gì cũng giỏi, mấy em bé trong xóm hay sang đây chơi buổi trưa ngồi xếp thành hàng nhìn thằng bé vẽ vời hoặc nặn bánh mấy hình xinh xinh.
Có những khi Yoongi ngủ quên mà quán vắng, thằng bé sẽ ngồi chiếc ghế đẩu bên cạnh anh rồi vắt chân vẽ vời linh tinh hay ngân nga gì đấy mà chẳng ai biết.
Trước những ngày biết điểm, thằng bé tỏ tình với anh. Chỉ tiếc Yoongi lại từ chối thẳng thừng. Có những lúc anh ấm áp, luôn xoa mái tóc nâu mượt của nó nhưng khi anh từ chối thì lại lạnh lùng cứng rắn đến lạ. Dường như anh tức giận và có thể sẽ không muốn gặp nó nữa.
Những ngày sau đó Yoongi không thấy nhân viên của mình đi làm nữa, một ngày mưa rào anh thấy bức thư kẹp trên cửa sổ với chiếc mũ beanie đỏ quen thuộc đã hơi phai màu.
"Anh ơi em đỗ đại học rồi. Em sẽ chuyển lên thành phố học trong ngày mai. Đợi em nhé."
Yoongi cất chiếc mũ đỏ và bức thư vào ngăn kéo và khoá lại sau đó không còn nhìn nó thêm lần nào nữa. Anh vẫn tiếp tục rang và pha cà phê như những gì bình thường anh hay làm, chỉ là không còn những lúc thảnh thơi ngồi trên ghế bành với thằng bé cấp ba ngồi vẽ bên cạnh nữa.
Bó hoa thạch thảo tím mới được thay vào sáng ngày hôm nay. Vậy là đã 6 năm kể từ ngày anh nhận được bức thư cùng chiếc mũ màu đỏ. Yoongi không có thói quen xem lại đồ đã cũ nhưng chợt muốn đọc lại những dòng mà em ấy đã viết. Giờ thì anh cũng đã già thêm nhiều rồi, cũng gần vào giữa đông nên trời càng lạnh, lại có tuyết. Yoongi không thay đổi, vẫn như cũ uống cà phê ấm ít đường. Anh nghe nói thằng bé lên thành phố học giờ học cao lắm, lên cả thạc sĩ. Mùa xuân sẽ dắt theo người yêu về ra mắt bố mẹ.
Chỉ không biết thằng bé bảo anh đợi điều gì hay vốn dĩ đã quên mất anh.
"Tôi thấy cậu có tướng lắm. Cuộc sống về sau an nhàn, cậu không hợp tranh đua nơi thành thị. Tuy số cậu về già sống sung túc nhưng mệnh cô độc. Đừng yêu ai mà cũng đừng để ai yêu mình. Khổ họ khổ cả mình ra."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top