ván trượt và tiểu thuyết
Tiếng điện thoại cứ réo liên hồi khiến Jungkook chẳng thể nào tập trung vào công việc, cậu liền đưa tay tắt chuông rồi úp màn hình xuống. Chắc chắn đấy là chị quản lý giục nộp bài chứ chẳng ai khác.
Cậu đã kí hợp đồng với một nhà xuất bản được 3,4 năm nay kể từ ngày những câu chuyện cậu đăng tải trên mạng trở nên nổi tiếng. Jungkook là nhà văn viết về tình yêu, có đôi khi là một câu chuyện hoàn chỉnh nhưng cũng có lúc chỉ là một phần cuộc tình của một ai đó. Cách viết của Jungkook giản dị, dễ hiểu khiến nhiều người yêu thích. Tác phẩm cậu sắp cho xuất bản thì lại khác Jungkook chọn chủ đề về chuyện chia tay. Không giống với quá trình viết một quyển sách bình thường như trước, lần này cảm hứng ập đến Jungkook chỉ kịp đón nhận và thực hiện nó. Kế hoạch cụ thể rồi khái quát gì đó cậu không làm nữa, dù cậu biết sau này khi cảm hứng dần vơi bớt sẽ rất khó khăn trong việc hoàn thành câu chuyện. Cậu cũng đã nói qua với người quản lí của mình về câu chuyện mới này, chị ấy đã tiến hành thiết kế bìa và gửi đến vài mẫu nhưng Jungkook vẫn chưa chọn được nên đành phải gác lại.
Ngay khi Jungkook đang gõ với một tốc độ cực nhanh và trên màn hình cứ liên tục hiện chữ thì đột nhiên một chiếc ván trượt trôi đến va vào chân cậu. Mạch cảm xúc của Jungkook phựt một cái rồi tắt ngúm, cậu ngẩng đầu lên trước mắt là một người vừa bước vào. Người đó mặc quần jogger, áo phông đen bình thường nhưng da mặt, da tay và cổ lộ ra ngoài thì trắng đến phát sáng. Anh ta đeo một cặp kính gọng vuông, loáng thoáng trên tay còn nhìn thấy vài hình xăm màu nho nhỏ. Tiếng trái tim cậu thịch một cái, có phải mấy năm nay cậu viết về tình yêu phục vụ tinh thần cho mọi người nên ông trời gửi đến một người cực kì hợp gu tới cho cậu không vậy ?
Đúng thế, Jungkook ưng người kia rồi.
Người này khi bước vào quán cà phê khá trông lạnh lùng nhưng ngay khi thấy ván trượt va phải Jungkook rồi chạy vội đến xin lỗi thì trưng ra nụ cười tươi như mặt trời ban trưa cực kì đáng yêu, bắn một mũi tên tình yêu nữa vào tim Jungkook.
"Ôi mình xin lỗi bạn nha, mình không để ý" nói xong còn xấu hổ, chạy thật nhanh vào bên trong quầy bar để lại một Jungkook ngơ ngác.
Yoongi đến quán cà phê để vào ca thì cũng gần muộn giờ rồi vì bận quấn tai nghe nên chẳng chú ý ván trượt trôi đi đâu, lúc ngẩng đầu lên lại thấy ván trượt của mình đang dưới chân một người trẻ tuổi cực đẹp trai. Cậu trai đấy còn ngơ ngác mở to đôi mắt trừng nhau với cái ván của anh. Yoongi ngay lập tức đổ rầm một cái trước chàng trai trẻ này. Tóc màu nâu nhẹ, phần mái xoã trước trán, áo sơ mi màu trắng phối với quần jeans rách gối trời ơi sao mà hợp ý quá vậy nè !!
Anh muốn tỏ ra lạnh lùng để người ta có ấn tượng là mình cực ngầu nhưng cứ mở miệng thì y rằng trở về bản chất thật sự, trẻ trâu vô cùng. Xin lỗi xong Yoongi chạy nhanh vào trong, tóm lấy tay của anh Jin quản lí nói:
"Anh ơi, anh ơi. Ngoài kia có thằng nhỏ đẹp trai lắm ấy."
"Mày lại lừa anh hả ?"
Jin chẳng lạ gì Yoongi nữa, cứ thấy ai đẹp là lại vào khen lên khen xuống nói là đổ người ta rồi.
"Thật mà, ngồi bàn số 3 mặc sơ mi trắng ý."
"Nhà văn đấy, anh cũng đang đọc sách cậu ấy viết này, em không biết hả Yoongi ?"
Yoongi bĩu môi với tay lấy quyển sách Jin vừa khoe: "Em chỉ biết chơi bóng rổ với trượt ván thôi chứ sao mà em đọc sách được."
"Vậy đọc thử đi, anh cho mượn về đấy."
"Hay lắm ạ ?"
.....
Mấy ngày sau Yoongi ôm hai ba quyển sách vào quán, Jin nhìn thấy hỏi sách gì đó định cho anh hả thì Yoongi đặt uỳnh xuống, lôi từ trong túi sau lưng ra quyển sách hôm trước mượn của anh, nói:
"Trả cho anh này, em đọc xong rồi."
"Thế sách này là gì đây ? Đóng góp cho quán mình hả em ?"
"Không nhé, em vừa đi tìm hết một lượt bao nhiêu hàng mới mua đủ sách của cậu nhà văn đẹp trai hôm trước."
Jin ngỡ ngàng vì thằng bé Yoongi tự nhiên lại đọc sách. Anh và Yoongi quen nhau từ khi học cấp ba, bắt cậu tập bóng rổ cả ngày còn được chứ bắt đọc sách thì thà chết còn hơn.
Yoongi mặc tạp dề vào chuẩn bị mở quán, sáng sớm ít khách anh liền trốn đằng sau quầy bar đọc từng trang một. Quyển này khác với cuốn sách Jin cho anh mượn, Jungkook không kể cụ thể về một câu chuyện hay một ai mà là nhiều mẩu hợp lại. Anh dành mấy ngày cuối tuần tìm hiểu về chàng nhà văn này cũng tiện tay theo dõi instagram của cậu. Jungkook là Xử Nử kém anh hai tuổi, thích viết văn và chụp ảnh, rảnh rỗi còn hay leo núi. Cuối cùng Yoongi còn tìm được điểm chung giữa mình và cậu, Jungkook cũng đang học chơi piano, nhìn cách Jungkook cố gắng nhớ nốt để đàn ra một bài hoàn chỉnh trên video trông vừa buồn cười vừa đáng yêu. Được rồi, có thể anh chuyên nghiệp hơn một chút vì từng sáng tác nhạc nên nhìn dáng vẻ đó của cậu thì thấy buồn cười đấy nhưng nhiều hơn là đáng yêu.
Một tuần liền đủ để Yoongi cày xong mấy quyển sách còn Jungkook cũng đã hoàn hành những dòng cuối cùng và gửi cho nhà xuất bản. Hai người quay cuồng trong công việc riêng chẳng rảnh để nhớ về đối tượng cảm nắng của một tuần trước.
Cứ tưởng rằng chuyện này thế mà qua đi nhưng ánh nắng buổi sớm rồi sẽ nhanh bị mặt trời ban trưa chiếm lấy.
Nhân dịp sinh nhật, Jungkook quyết định tự thưởng cho mình một miếng steak thật ngon, bởi vì PT bắt cậu giảm cân nên đã rất lâu rồi cậu không ăn thịt bò nhưng hôm nay thì khác. Jungkook đẩy xe hàng qua quầy thịt, lựa tới tựa lui để tìm ra miếng steak ngon hợp ý thì một lần nữa chiếc ván trượt quen thuộc lại rơi vào tầm mắt cậu. Jungkook ngẩng lên thấy Yoongi đang đứng từ xa vẫy tay chào. Đừng hỏi sao cậu biết tên chàng trai này, cậu ngồi quán cà phê đó khá nhiều đôi lúc còn nói chuyện với chủ quán Jin. Thế nào hôm trước khi cậu đi về thì nhìn thấy Jin đá vào mông Yoongi còn quát lên bảo rằng:
"Này đừng có mà ăn vụng khoai chiên đó Yoongi."
Vậy nên cậu biết tên người kia thôi.
Yoongi ngó vào giỏ hàng của Jungkook, nhìn sang tay cậu đang cầm miếng steak định cho vào giỏ thì lên tiếng:
"Tôi nghĩ cậu nên mua thêm vài nhánh hương thảo đi, steak mà không có hương thảo thì mất ngon rồi."
Jungkook chẳng kịp đáp lại Yoongi đã tiếp lời: "Tráng miệng cậu đã nghĩ ra món gì chưa ? Pana cotta thì sao ? Tôi biết một vị ngon lắm."
Nói rồi Yoongi đưa tay kéo giỏ hàng và Jungkook còn ngơ ngác theo đường trượt ván sang quầy bán kem và sữa chua. Jungkook nhìn người trước mắt đang liến thoắng giới thiệu về vị này vị kia, lâu lâu mạch suy nghĩ không liền còn bổ sung thêm tips làm steak cho cậu.
"Nếu cậu muốn vị bò lưu lại trong miệng lâu chút thì tôi nghĩ cậu nên chọn hmm vị dâu này đi, còn không thì vị dứa cũng -..."
"Hey, hey wait. Chúng ta nên giới thiệu làm quen một chút chứ nhỉ ?"
Yoongi hai tay đang cầm hộp pana cotta lựa chọn thì dừng lại liếc sang, ba giây sau bỏ chúng xuống quầy hàng rồi bám vào xe đẩy, nghiêng mình về phía Jungkook và đưa tay ra:
"Chào, cậu là Jungkook, 25 tuổi, nhà văn."
Lần đầu tiên Jungkook thấy kiểu làm quen mới lạ như vậy cũng muốn trêu Yoongi nên bắt chước nhưng không nhận ra mình còn không biết người kia bao nhiêu tuổi.
"Chào, anh là Yoongi, ừm ... anh.... 23,24,25,26,27 tuổi ?"
Cách chữa cháy ngốc nghếch của cậu nhà văn khiến Yoongi phải bật cười rồi vặn hỏi lại:
"Sao lại dừng ở 27 tuổi ?"
Jungkook gãi đầu: "Tôi không biết, thế chẳng lẽ anh 30 tuổi ?" Sau đó còn kèm theo biểu cảm tôi bất ngờ lắm đấy nhé của cậu.
"27 tuổi, cậu đúng rồi."
"Vậy phải đổi xưng hô thôi."
"Việc em đoán đúng tuổi anh có nên là cái cớ cho anh mời em ăn tối không ?"
"Hmm, em rất tiếc, vì lỡ mua thịt bò rồi ..."
"Anh nè, anh biết làm nè. Để anh, để anh."
Thả thính qua lại được hai câu Yoongi kiểu gì cũng sẽ quay trở về con người loi nhoi như bản chất, anh thầm chửi trong đầu: giời ạ, giả cool cho lắm vào chắc cậu ấy nghĩ mày tâm thần phân liệt luôn quá, Songwol.
Tiếng khoá vân tay vang lên, cánh cửa phòng 2020 mở ra, đập vào mắt Yoongi là tông kem mềm mại. Bàn ăn bằng gỗ sáng màu, rèm cửa màu trắng tinh tươm, sofa nâu cà phê. Tất cả tạo nên một cảm giác ấm áp, dễ chịu. Jungkook đi vào trước rồi để lại một đôi dép đi trong nhà màu giống hệt mình, phòng bếp của cậu không tính là lớn nhưng vừa đủ cho cuộc sống 1, 2 người và khá tiện nghi. Đây gần như là một quyết định bất ngờ nhưng cả Yoongi và Jungkook đều không cảm thấy ngượng ngùng khi đứng nấu ăn chung. Yoongi cố gắng để mình trông cool ngầu một chút nhưng chốc lại cười lăn vì cách nói chuyện tinh tế mà không kém phần hài hước của cậu nhà văn trẻ tuổi. Còn Jungkook thì không biết phải nói tâm trạng mình ra sao. Cậu thấy Yoongi đáng yêu thôi, cậu thừa biết cái tính loi nhoi như trẻ con của anh nên mỗi lúc anh vờ lạnh nhạt thính cậu thì cậu cảm giác anh như đứa con nít đang mặc chiếc áo của bố rồi xách cặp giả vờ như mình trưởng thành lắm.
Lời tạm biệt ở cửa nhà vào lúc 9 rưỡi tối lại hạ nhiệt hơn so với quá trình ăn uống. Sau vài trận game điện tử, hai người đã thân nhau hơn chút, nhưng đến lúc Yoongi tạm biệt ra về thì bỗng có cảm giác không nỡ. Jungkook nhìn theo bóng lưng đang trượt ván mà vẫn còn cố quay lại chào cậu thì chợt bật cười, lộ ra hàm răng trắng và đôi mắt cong cong. Yoongi ở xa cũng có thể biết được chàng trai trẻ kia vui nhường nào. Nhưng mà, Yoongi quên không xin số điện thoại rồi ....
Jungkook cố ý đó. Phải để cho hai người còn lí do gặp nhau chứ nhỉ ?
Cậu vốn chẳng phải người chủ động nhưng Yoongi quá hợp ý cậu và theo trực giác thì người ta cũng không ghét mình nên Jungkook cứ tấn công tiếp thôi. Nói là tấn công chẳng thà nói cả hai thả thính qua lại nhau một cách nhẹ nhàng. Sau khi trao đổi số điện thoại hai người thường xuyên trò chuyện trên imessage. Jin thấy lạ lắm vì thằng bé Yoongi còn chẳng bao giờ trả lời anh nay lại cứ đi ôm cái điện thoại nhắn tin. Hay là đang yêu đương ?
"Tối nay anh rảnh không ? Em vừa tìm một bộ phim này được lắm."
"Anh rảnh lắm luôn."
Ôi không không, Yoongi tự đánh vào cái tay nhanh nhảu của mình rồi xoá đi những dòng vừa nhắn miệng còn lẩm bẩm: "phải giữ khoảng cảnh, phải giữ khoảng cách."
"Tối nay anh lại bận mất rồi ..."
"Tối mai thì sao anh ?"
"Chắc không được đâu ấy."
Jungkook bực lắm nên ghi âm một đoạn gửi sang:
"Này anh trai, đây là lần thứ ba anh từ chối em rồi đó. Hay muốn giữ khoảng cách với em hả ? Cho em mặt mũi chút đi mà."
Giọng nói có chút trầm do qua thời kì vỡ giọng nhưng lại mang ý làm nũng xin xỏ nên Yoongi chỉ thấy tim như mềm nhũn, sau đó bản thân nhắn lại cái gì thì không biết còn quên sạch cái gì mà giữ khoảng cách với Jungkook.
Jungkook còn có một blog nhỏ chia sẻ mấy thứ phim ảnh âm nhạc mà cậu thích lên đó. Yoongi cũng biết, anh phát hiện ra bức ảnh mới nhất cậu up lên là thành phố vào ban đêm nhìn từ ban công nhà cậu. Không biết Jungkook chụp lúc nào, còn để một cái caption rất tình: "Tôi yêu em, âm thầm không hi vọng."
"Pushkin hả ? Anh cũng thích Pushkin lắm."
Thứ sáu, mặt trời đang ngả về phía Tây, thành phố chìm trong ánh vàng kể cả bờ vai của Jungkook, hôm nay cậu quyết tâm không làm gì cả chỉ đi dạo loanh quanh mấy cửa hàng sách, cuối cùng tìm được 1 quyển sách nhỏ đang tính đến chỗ làm của Yoongi ngồi. Lần này thì không thể tình cờ để người ta chào mình nữa, Jungkook thấy Yoongi ở quảng trời lớn đang trượt ván. Cậu quyết định đứng ở vòng ngoài nhìn anh, những cú xoay rồi trượt từ dốc xuống chẳng khiến Yoongi căng thẳng, thay vào đó cậu còn thấy anh rất tận hưởng lúc một mình này. Hôm nay Yoongi hơi tuỳ ý chỉ mặc áo phông trắng, sơ mi đỏ buộc ở lưng quần bò rồi trốn làm trượt ván mãi ở đây. Đã mấy ngày hai người không nhắn tin hay liên lạc đi chơi gì với nhau. Quãng thời gian tán tỉnh nồng nhiệt qua đi tôi nên xác định tôi thích anh thật hay chỉ đơn giản là cảm nắng, tôi cũng nên nghĩ kĩ một chút liệu cậu có phải người phù hợp không vì cái tôi muốn là mối quan hệ nghiêm túc.
Nhưng con người vốn chẳng thể cự tuyệt được người có cùng tần số với mình, tôi muốn gần gũi người ấy, muốn yêu thương và chăm sóc người ấy. Bạn biết đấy tình yêu là thứ dù làm thế nào cũng chẳng thể giấu đi. Lời nói của bạn không thể hiện thì ngôn ngữ cơ thể sẽ thể hiện, ý nghĩ của bạn sẽ luôn hướng về nó.
Đừng từ chối.
Yoongi ngồi bệt xuống ván trượt thở lấy hơi, chợt bên má mát lạnh quay sang thì thấy người mà mấy nay chẳng ừ hử gì đang đưa cho mình chai nước. Anh đưa tay cầm lấy ngửa cổ uống một ngụm thật to. Gió chiều thổi qua tóc, qua cổ, dịu dàng hong khô đi những giọt mồ hôi lại thổi bay đi những suy nghĩ thật vớ vẩn trong mấy ngày nay.
"Anh đã thoải mái hơn chút nào chưa ?"
"Hmm..."
"Lúc nãy em nhìn anh trượt ván, em thấy anh rất vui nhưng mà lần sau phải nghỉ giữa giờ đấy nhé, đừng nên trượt lâu quá."
"Lo cho anh hả ?"
Jungkook nghe xong cúi đầu cười nhẹ một tiếng rồi quay sang: "Không lo cho anh thì lo cho ai ?"
Yoongi nhìn thì nghịch ngợm lúc nào cũng trêu Jungkook rồi vờ như mình thả thính giỏi lắm nhưng vào lúc này lại im lặng chỉ biết cầm chai nước quay sang nhìn cậu. Jungkook tiến thêm vài bước, đến gần đã ngửi được mùi mồ hôi mang theo hương sữa tắm, cậu ôm lấy hai má của Yoongi, nâng lên tựa trán cậu vào:
"Em muốn lo lắng cho anh, đó có nên là lí do để anh trở thành bạn trai em không ?"
Hàng lông mi chớp chớp, không dám nhìn thẳng vào Jungkook khiến Yoongi phải rủ mắt xuống còn khoa trương tới mức nuốt một ngụm nước bọt.
"Anh .... anh-"
"Anh thích Pushkin hay thích em ?"
"Thích em chứ, ai lại đi thích Pushkin."
"Đúng vậy, em cũng thích anh."
Nói rồi còn lắc lắc đầu, Yoongi thấy thế cũng làm theo rồi cả hai người cười vang lên, nhưng mọi người xung quanh chỉ liếc qua nhìn rồi chẳng để ý, mặt trời trốn đằng sau những toà cao tầng chỉ để lại vệt sáng trên nền trời đang ngả về sắc tối, đèn đường đổ bóng hai người còn đứng sát giữa quảng trường.
"Tôi yêu em, chân thành đằm thắm."
Yoongi nhìn thẳng vào Jungkook, đôi mắt cậu vẫn luôn tập trung vào anh từ lúc đầu đến bây giờ, chẳng có điều gì chân thành hơn ánh mắt này, nếu như ánh mắt cậu có thể biến thành một vật hữu hình, hẳn nó sẽ là viên ngọc sáng nhất trong nhất, chứa trái tim trung thành của cậu dành cho tình yêu.
"Cầu em được người tình như tôi đã yêu em." - Jungkook thì thầm nửa câu còn lại rồi nâng mặt anh lên.
Điều cuối cùng Jungkook và Yoongi còn cảm nhận được là đôi môi thật mềm và nhịp đập nhanh gấp từ tim của đối phương. Như một lời tuyên bố với cả thế giới và với người mình yêu: tôi yêu anh ấy, anh ấy cũng rất yêu tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top