thế giới này có một người như anh
Như cách mà Yoongi tạm biệt Jungkook, mọi thứ đều nằm ngoài dự liệu.
Lần đầu tiên hẹn hò vì ngại ngùng mà chẳng nói chẳng rằng không cho người ta cơ hội tạm biệt đã rẽ về nhà.
Người ta bảo Yoongi giỏi mở đầu vấn đề nhưng cách kết thúc lại chẳng ra đâu vào đâu cứ đột nhiên lại biến mất. Như bây giờ, Jungkook đang bấm điện thoại khi tựa vào tường cạnh pub hai người vừa đi ra.
Trời vừa chập tối, Yoongi xách túi vào phòng gọi Jungkook bảo:
"Đi hẹn hò không ?"
Rất thẳng thắn, tốt.
Jungkook một thân pyjama nằm trên giường ăn bánh mắt mở to nhìn Yoongi đang ngó đầu vào, suýt thì rơi miếng bánh vội vội vàng vàng ngồi dậy chải chuốt thay quần áo.
Hai người đến một pub mà Yoongi tìm được hôm trước, Jungkook vốn chẳng đến những nơi thế này bao giờ nên cái gì cũng mới lạ. Chắc anh người yêu lại định thử cái gì đó thật lãng mạn đây.
Đủ các loại rượu, Yoongi cứ vừa giới thiệu vừa gọi 1,2 cốc mà bản thân thích, đích thân dạy Jungkook cách uống. Đến khi cả hai ửng đỏ hai má vẫn thao thao bất tuyệt. Jungkook chẳng hiểu hôm nay Yoongi làm sao, đột nhiên nói muốn đi hẹn hò, đột nhiên nói về rượu với cậu. Lại đột nhiên giữa lúc chờ thanh toán gục xuống vai cậu một lúc, chỉ một lúc thôi rồi ngẩng dậy như chẳng có điều gì.
Cả hai đi đến cuối đường, chia làm hai ngả. Yoongi nói muốn về khách sạn ngủ, Jungkook vẫn mong chờ một đêm nóng bỏng hơn thế nhưng Yoongi chỉ nói:
"Em muốn về cùng anh không ?"
Cả hai đã chia tay ở ngã hai này trong sự hụt hẫng nhẹ của Jungkook. Cậu mở nhóm chat nhắn cho Hoseok và Jin rằng cậu cần gia nhập nhóm của hai người vì Yoongi về khách sạn rồi.
Cả ba đi cùng nhau, Jungkook đứng lại xem người ta hát rong, Jungkook đã tính rằng cậu và anh sẽ giống đôi tình nhân ở nơi không ai nhận ra mình này, ngồi trên bậc thang, nắm tay nhau khi cả hai đã say men rượu, say cả men của người kia. Cậu sẽ nắm tay Yoongi quay sang hát cho Yoongi nghe dù ngày nào điều ấy cả hai cũng làm trước khi ngủ.
Jungkook hỏi người hát rong rằng liệu cậu có thể hát một bài chứ ? Lost star không phải bài cậu thích nhất, càng không phải bài Yoongi hay nghe nhưng có lẽ nó diễn tả đúng tâm trạng cậu hiện giờ. Mọi thứ hoà vào nhau, trời oi nóng nhưng chốc lại có gió thổi nhẹ.
Cậu nhớ lúc Yoongi gục xuống vai mình thở nặng, nhớ lúc cả hai chia tay ở ngã đôi đường và dường như Yoongi thật muốn cậu sẽ về cùng. Lúc tựa vào tường gạch bên ngoài pub Jungkook đã chờ một imess từ Yoongi hoặc ít nhất là kakao bảo rằng cậu về khách sạn đi.
Jungkook đi cùng Hoseok và Jin đến tận tối muộn mới về, dù cả hai đều háo hức vì nghe cậu hát nhưng Jungkook lại chẳng vui như những gì cậu nghĩ. Vô thức cầm vuốt chiếc cà vạt Yoongi tặng anh Jin, có lẽ Yoongi đã ngủ rồi.
Vào phòng mở đèn thì bất ngờ vì Yoongi đã thay bộ ngủ nằm trên giường, một tay cầm điện thoại đặt trên bụng mắt nhắm nghiền hai má đỏ ửng. Jungkook chỉnh lại tư thế nằm, đắp lại chăn cho Yoongi thì anh mở mắt. Yoongi nhìn một lúc thì ngồi dậy chui vào lòng Jungkook, đầu tựa vào trong ngực của bạn trai rồi nhắm mắt.
"Yoongi, nằm xuống nào. Em đi tắm đã."
"Anh sắp về Hàn rồi."
Một lần nữa trong ngày hôm nay, Jungkook đi từ ngạc nhiên đến ngạc nhiên khác, từ hụt hẫng này đến hụt hẫng sâu hơn.
Yoongi không nói gì ôm cổ Jungkook thở nặng. Yoongi không muốn nói, định rằng chuyến đi này sẽ bù đắp cho bạn trai nhỏ vì dạo này bận tối mặt chẳng có thời gian mà nói chuyện nhưng thế nào lại phải về trước. Yoongi cũng không nỡ nhưng việc nhà thì không thể bỏ.
Cả hai cứ ngồi trên giường, Jungkook không biết mình phải nói gì, tay vẫn đặt trên lưng Yoongi, giờ tỉnh táo lại thì vuốt nhẹ lưng anh, áp mũi vào mái tóc có chút xơ.
"Anh có muốn em về cùng không ?"
"Ở lại đi."
Jungkook không bao giờ cãi lời Yoongi, nếu anh nói là như vậy thì sẽ là như vậy.
Đêm ấy có hai người không ngủ ngon, Yoongi bình thường ngủ ngoan thì giờ cứ xoay bên nọ lại bên kia, Jungkook vốn chẳng yên giờ lại phải ôm chặt để Yoongi không xoay người nữa.
Thế giới này có một người như Yoongi, chẳng kịp để ai biết lời tạm biệt của mình là khi nào.
Thế giới này có một người như vậy làm phiền Jungkook, trước khi đi tuy dứt khoát lắm nhưng không nhịn được phải quay lại ôm em người yêu.
Thế giới có một người như thế mới sinh ra một người giống Jungkook để ở bên.
Suốt ngày hôm sau, Jungkook và Yoongi gần như chẳng tập trung mấy, biết trước điều mình không muốn lại càng cảm thấy trân trọng từng thời gian ở bên cạnh nhau.
Tiêu đề này mình đã đặt từ rất lâu trước mấy phần gần đây nhưng giờ mới thật sự có cảm hứng viết và cảm thấy nó rất hợp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top