thất tịch

Jungkook đã trở về nhà của mình sau chuyến đi dài và cậu ước là đêm thất tịch này anh người yêu đang ngoan ngoãn nằm ở nhà vì ngoài trời cứ mưa rả rích.

Không khác cậu dự đoán là mấy, căn hộ chỉ bật đèn vàng nhẹ mọi thứ im lìm, mở cửa phòng ngủ chỉ nghe thấy tiếng vù vù của gió điều hoà. Yoongi đang ngủ, không bật đèn đầu giường và chỉ để ít ánh sáng phía ngoài chiếu vào với tiếng rả rích của mưa tối.

Jungkook lăn ngay vào trong chăn, tìm kiếm hơi ấm từ người đang say giấc, nhẹ hôn lên lưng anh rồi nhắm mắt hưởng thụ. Mình có nên xoay Yoongi lại và hôn một cái không ? Nhưng như vậy anh sẽ tỉnh. Nhưng mình muốn hôn anh ấy quá.

"Lần sau khi suy nghĩ gì không muốn để người ta biết thì bỏ cái tật gõ ngón tay đi."

Yoongi nhấc tay Jungkook ra khỏi chiếc bụng đã bị vén vạt áo lên của mình, rồi tự nguyện vùi sâu vào ngực của người kia mới nhận ra là đi xa về nhưng chưa thay quần áo đã dám lên giường.

"Có đi thay quần áo ngay không thì bảo đây ?"

"Em vừa về sau 1 tháng đó."

Mặc kệ người kia mếu máo làm nũng Yoongi chỉ lặng im dịch người lên, hôn vào môi Jungkook một cái. Cho đến khi anh nhận ra mình lại rơi vào một nụ hôn sâu khác thì lúc này đã muộn. Nụ hôn của Yoongi diễn ra trong chốc lại, Jungkook chẳng kịp thoả nỗi nhung nhớ mà rướn lên đuổi kịp người ta.

Sau đó lấy lí do mệt quá nên xin phép ôm người kia nghỉ ngơi đến tận tối muộn, rồi lại rúc vào cổ làm nũng

"Em mệt, em muốn ăn cơm của Yoongi nấu."

Yoongi chẳng thể nào cưỡng lại con người này, mà nỗi nhớ cùng yêu thương kìm nén 1 tháng khiến anh mềm hẳn mà yêu chiều Jungkook nhiều hơn.

Một đêm Thất tịch vừa kết thúc khi Jungkook ngồi vào bàn ăn, ôm Yoongi trên đùi vừa ăn vừa nhỏ giọng kể chuyện nơi công tác. Nhẹ nhàng, bình thản mag trải qua.

Thất tịch có mưa hay không, cũng không phải vấn đề khi lòng người luôn là mặt hồ thu tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top