thanh xuân vườn trường
Đọc bài này nhất định phải nghe "Dòng viết tay ngày ấy" của jay chou nhé mọi người, vibe của thanh xuân vườn trường là phải là bài này. Nếu không nghe thì cảm xúc không trọn vẹn đâu thật đó. Và lời bài hát có dấu (*) là mình trích trong "DVTNA" luôn.
Gió thu ngày đầu tiên thổi chiếc lá xanh đến bên tớ
Bước chân của Yoongi chậm rãi đi đằng sau thầy chủ nhiệm, hành lang dài chẳng mấy chốc đã đến trước cửa lớp.
"Em đợi ngoài này một chút nhé." – thầy chủ nhiệm quay sang bảo với cậu, khi nhận được cái gật đầu nhẹ thay câu trả lời thì mở cửa đi vào.
Chỉ cần 1s mở cửa lớp học vốn ồn ào đã ngay lập tức yên tĩnh. Thầy chủ nhiệm đặt chiếc cặp công tác của mình xuống, đảo mắt quanh lớp một vòng thấy lớp ổn mới đứng ra bục giảng.
"Hôm nay lớp chúng ta đón một học sinh mới chuyển đến. Bạn học này vì gia đình chuyển công tác nên theo về đây. Các em nhớ giúp đỡ bạn, để bạn có thể nhanh chóng làm quen với lớp chúng ta."
"Yoongi ? Vào đây nào."
Cả lớp tò mò ngóng theo cái vẫy tay của thầy ra ngoài cửa, học sinh mới chuyển đến đi vào, vài bạn nữ không kìm nổi mà ồ lên.
Bạn ấy trắng quá !
Đúng vậy !
Trông thật ngoan.
Sao con trai mà trắng thế này ? Đứng cạnh Jungkook chắc sẽ buồn cười lắm.
Jungkook đang lén đọc truyện tranh nghe vậy thì đá vào ghế đứa ngồi trên vừa nói ra câu khiến cả lớp cười ầm lên rồi ngẩng đầu nhìn Yoongi, trùng hợp thay Yoongi cũng theo ánh mắt của mọi người nhìn về phía bạn học tên Jungkook kia còn cười nhẹ một cái.
Ừm ... cũng hơi đen thật.
Thầy chủ nhiệm gõ lên bàn nhắc lớp trật tự lại, xem một vòng vẫn chỉ còn chỗ bên cạnh Jungkook là trống nên Yoongi được chỉ định vào ngồi đó. Ngày đầu tiên chẳng có điều gì xảy ra và một tuần tiếp theo ... cũng vậy. Yoongi là một người yên tĩnh, Jungkook thì không thích nói quá nhiều và cũng ngại bắt chuyện làm quen với ai đó. Lần đầu tiên họ nói chuyện với nhau có lẽ là nhờ thầy chủ nhiệm. Thầy chủ nhiệm của lớp 11 dạy Toán, Jungkook không học kém nhưng hôm đó bộ truyện cậu thích ra tập mới nên liều mình đọc lén trong giờ. Giáo viên đứng trên bục giảng không có chuyện không nhìn thấy học sinh đang làm gì, chỉ là họ có lơ đi hay không thôi.
"Jeon Jungkook, đứng dậy trả lời câu 3."
Tiếng thầy chủ nhiệm gọi bất chợt khiến Jungkook giật mình, đút vội quyển truyện tranh đang đọc dở vào ngăn bàn rồi lật giở sách, còn không ngừng quay sang hỏi Yoongi: "Này này, thầy đang giảng gì đó ?"
Yoongi cũng bị cậu làm cuốn theo mà giật mình không kịp phản ứng, thầy chủ nhiệm đứng trên bục nhìn hai đứa học sinh của mình như phải bỏng vừa buồn cười vừa tức, gọi thêm một tiếng: "Jungkook đâu nhỉ ?"
"Dạ em đây ạ"
"Câu 3"
"Câu 3.... câu 3 ...Yoongi giúp tớ với" cậu vội đẩy ghế đứng lên miệng thì ê a câu giờ tay còn không quên huých huých người bạn cùng bàn
Lần đó Jungkook cứ thế trả lời đúng một cách trọt lọt mà thầy chủ nhiệm không biết rằng có đồng đội ngồi bên không đổi sắc mặt nhắc cho cậu. Nhờ lần nhắc bài đó, Jungkook có thiện cảm hơn với người bạn mới chuyển đến này, cậu nhận ra Yoongi không phải không muốn kết bạn mà cậu ấy hơi ngại và phản ứng chậm quá thôi, lại hay bị giật mình nữa. Nhưng cả hai cũng chỉ dừng lại ở việc nhắc bài, trong giờ học Yoongi rất nghiêm túc, mặc kệ Jungkook nghịch ngợm thế nào cũng không xi nhê gì với cậu. Thầy chủ nhiệm vì để Yoongi có thể quen thuộc hơn với cả lớp nên hay nhờ cậu phát bài kiểm tra hay trả bài tập, mà cậu cũng chỉ cần một ngày để khiến mọi người nói chuyện với mình một cách thoải mái, có bạn học vui tính còn nói đùa với cậu vài câu khiến Yoongi cười rộ lên. Jungkook ngồi ở chỗ đeo tai nghe nhìn thấy liền khoanh tay tức tối.
Gì chứ tớ ngồi cạnh cậu gần một tháng mà cậu còn chưa cười với tớ đâu nhé !!
Jungkook đang chuẩn bị cho cuộc thi chạy giữa các lớp trong hội thao do trường tổ chức vào tháng 10 nên bữa trưa cậu sẽ đi ăn muộn, tranh thủ lúc mọi người ăn trưa thì ra sân tập, đến lúc mình về thì hết mất cơm rồi, chỉ còn dư mấy chai nước quả hoặc sữa. Vào tiết học buổi chiều, Yoongi luôn nghe thấy tiếng bụng réo và tiếng rên rỉ vì đói xen lẫn lời giảng của giáo viên.
Một cái cơm nắm tam giác và một quả táo xinh xắn xuất hiện trước mắt Jungkook giống như ông trời nghe được tiếng gọi của cậu vậy. Đang lúc ngơ ngác thì cậu nhận được mẩu giấy note của bạn cùng bàn: "Cho cậu đó ^^". Jungkook còn trêu cậu viết lại vào giấy note: "Cậu không ăn bữa trưa hả ?"
"Mình không ăn được đồ ở ngoài, thấy cậu ở sân tập cả trưa nên lấy giúp, đoán là cậu sẽ đói đó."
Yoongi đang viết dở lời giải thích vào giấy note nhưng không đủ chỗ đành che miệng ghé sang nói với Jungkook sau đó còn giả vờ ho một tiếng. Từ đó những ngày sau Jungkook liền trịnh trọng giao cho Yoongi nhiệm vụ lấy giúp đồ ăn trưa. Ở gần sân chạy, dưới gốc cây bàng luôn có một cậu học sinh vừa ôm hộp cơm trưa vừa nhìn về thiếu niên chạy trên sân tập. Bên cạnh còn đặt 2 gói cơm nắm cùng một quả táo.
Nắng mùa thu không rực rỡ bằng nụ cười cậu
Hội thao vào thứ bảy tuần này sẽ được tổ chức, các học sinh lớp 12 thi vào buổi sáng còn lớp 11 và 10 là buổi chiều. Yoongi không hề muốn đến chút nào nhưng một tuần này Jungkook ngồi bên cạnh hết phá lại chế lời bài hát rồi gửi giấy note nhắc cậu thứ bảy này phải có mặt không thì mách thầy chủ nhiệm cậu hay nói chuyện riêng trong giờ bằng giấy note nhưng mà phải có người tiếp lời thì cậu mới làm thế chứ.
Chẳng lạ gì khi người đại diện cho lớp đi thi là Jungkook, cả lớp hô hào cổ vũ, thầy chủ nhiệm còn đặc biệt đứng đầu hàng phất cờ đỏ chỉ huy mọi người hô khẩu hiệu. Yoongi đội một chiếc mũ lưỡi trai trắng, cổ thì đeo máy ảnh để giúp mọi người ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất. Nào thì nhảy cao, rồi bóng chuyền, và cả Jungkook đang cố hết sức trên đường chạy. Yoongi nhìn đồng hồ rồi đếm từng giây, người thứ hai cách Jungkook gần quá !
Jungkook về đích còn kéo theo dải ruy băng đỏ mà chạy như bay ra chỗ lớp mình, Yoongi ngốc nghếch treo máy ảnh ở cổ còn đang nhìn cậu cười kia kìa. Những cái đập tay chia sẻ chiến thắng rồi bất ngờ Jungkook nhấc bổng cậu bạn đang ngơ ngác của mình lên xoay một vòng.
Túi sưởi của cậu làm tan tuyết mùa đông
Yoongi có thể chất tính hàn, mùa hè thì mát nhưng mùa đông thì lạnh toát. Mẹ Min luôn bắt cậu mang tất bông rồi găng tay nhưng tất bông chỉ ở nhà cậu mới đi, găng tay thì không thể đeo trong lớp được. Dù trên người mặc nhiều áo thế nào thì không thể khiến tay chân cậu hết lạnh. Chân đi giày còn đỡ, tay cầm bút thì chẳng còn cách nào khác ngoài chịu đựng. Jungkook nhận bài kiểm tra từ Yoongi thì lỡ chạm vào tay cậu làm giật cả mình. Giờ nghỉ buổi trưa Yoongi đang tranh thủ làm bài tập, một tay cho vào trong túi không giữ bài được nên chữ cứ lệch mãi thì một chiếc túi sưởi nhỏ bằng lòng bàn tay rơi xuống vở. Ngẩng đầu lên thấy Jungkook thản nhiên như không ngồi vào chỗ.
"Gì đây ?"
"Túi sưởi."
"Làm gì ?"
"Chia cho cậu đó, tớ có 3 cái lận cơ, tay cậu lạnh thì ủ đi ấm lắm."
Mùa đông này Yoongi không sợ viết cứng tay nữa, cầm túi sưởi thật chặt lâu lâu còn có cảm giác chữ mình ngày càng mềm mại.
Nhờ chiếc túi sưởi của ngày đông hôm đó Jungkook liền cậy mình có ơn thì bắt người ta cho chép bài tập về nhà.
"Yoongi à cho mình xem với."
"Bài này thầy giảng kĩ rồi, tớ cũng nhớ hôm đó cậu ghi vở đủ lắm, tự làm đi."
"Nhưng mà phải tính lâu, đi mà, thầy sắp vào rồi."
"Không cơ mà, ơ kìa-"
Chẳng đợi Yoongi nói xong, cậu bạn to xác bên cạnh đã chồm sang chép lấy chép để miệng còn thề thốt: "Cho tớ chép đi, mùa xuân sang năm dẫn cậu đi xem hoa anh đào ở nơi đặc biệt."
Mùa xuân, mùa hè, hoa anh đào, bingsu, ghita
Cuối cùng Yoongi cũng biết cái đặc biệt của Jungkook là gì. Đằng sau trường của họ có một ngọn núi nhỏ chỉ có đường đi bộ nhưng con đường đó đặc biệt xứng đáng công sức người leo núi. Trời vừa mưa xong đất hơi ẩm nhưng gió thổi qua đã khô đi một chút còn mang theo cánh hoa anh đào bay trong gió. Jungkook cũng thích chụp ảnh nên tự mang theo máy của mình, hai người vừa đi vừa nói chuyện, cầm túi đồ ăn chuẩn bị cho buổi trưa đi lên đỉnh núi.
"Yoongi !"
"Sao ?"
Tách !
Hình ảnh thiếu niên 16 tuổi đứng giữa hai hàng hoa anh đào, nửa người quay lại cùng ánh mắt hơi mở to vì bất ngờ bị gọi tên trông vừa ngốc nhưng dịu dàng ấm áp. Hệt như gió xuân đang chầm chậm rót đầy nhựa sống vào tim con người.
Điều bất ngờ vào mùa hè là Jungkook chuyển đến thành hàng xóm của Yoongi. Ngày đầu chuyển đến cậu đi gõ cửa nhà đối diện để mang bánh quy mẹ tự làm sang không ngờ đấy là Yoongi, thấy vậy Jungkook kéo luôn cậu sang nhà mình. Còn gọi mẹ đang soạn đồ trong phòng bếp và bố đang đọc sách ra phòng khách, giới thiệu về người bạn cùng bàn của mình. Mẹ Jeon thích nhất là kiểu người nhìn trông ngoan ngoãn sạch sẽ như Yoongi nên như gặp được đứa con trai thất lạc mà kéo cậu ngồi xuống nói chuyện. Hỏi đủ thứ về cậu, biết được cậu mới chuyển tới lớp Jungkook đầu năm thì nói:
"Con cứ bảo thằng nhóc đó giúp đỡ nhé. Nếu nó dám bắt nạt con cứ nói cho cô biết."
"Mẹ, con khôn-"
"Con không có quyền nói chuyện, vào lấy bingsu ra đây."
Jungkook nhanh chóng kéo Yoongi về phòng tiện tay cầm theo bingsu hoa quả theo chặn lại tiếng hỏi thăm của bố và mẹ ở ngoài cánh cửa. Hai người ngồi ở ban công phòng Jungkook tớ một miếng, cậu một miếng ăn bingsu đến thoải mái. Jungkook còn cao hứng lấy ghita ra luyện một chút, thấy Yoongi cứ nhìn chiếc ghita mãi thì đưa luôn cho cậu bảo cậu thử đàn một chút. Đàn một chút, ai ngờ Yoongi đàn hẳn một bài luôn. Giai điệu văng vẳng khắp căn nhà, bám riết lấy Jungkook cả trong giấc mơ. Cậu mơ thấy mình đang lang thang giữa vũ trụ, bắt gặp một người ngồi trên mặt trăng đàn ghita. Kì lạ là người này rất giống Yoongi, Jungkook thấy vậy thì không đi nữa, chống cằm nghe tiếng đàn, cậu biết bài hát này, còn rất hào phóng mà hát ra một câu.
"Lá thư này còn hoài niệm những chuyến đi, lướt qua tình yêu khờ dại của chúng mình." (*)
Mùa thu, cúc áo tỏ tình và hành trình cậu viết dở
Chưa thật sự bắt đầu vào lớp 12 mà mọi người trong lớp đều cảm thấy khẩn trương. Ai cũng tranh thủ học trước kiến thức để có thêm thời gian ôn tập. Tiếng ve quanh quẩn bên cửa sổ đã vãn bớt chỉ thỉnh thoảng mới kêu như muốn nói những lời tạm biệt cuối cùng với học sinh. Ngày khai giảng đến, khắp nơi là cờ trang trí, có học sinh mới nhập học, có người thì bồi hồi vì đây là lần cuối cùng mình được tham gia với tư cách là học sinh. Lớp Jungkook và Yoongi chẳng biết làm sao lại bảo nhau rằng nhân dịp khai giảng cuối tặng cho người bạn cùng bàn một món quà rồi chụp ảnh kỉ niệm đi.
Yoongi dáng người không nhỏ nhưng vì Jungkook cao hơn cậu gần một cái đầu nên khi đứng cạnh liền trở nên nhỏ bé. Hai người tay ôm hai hộp quà màu xanh dương giống nhau, các bạn cùng lớp còn ghét bỏ bảo: đã nói là bí mật mua mà hai cậu lại đi cùng nhau.
Oan uổng quá Bao đại nhân, chúng tôi còn chẳng biết người kia mua gì mà.
Thiếu niên 17 tuổi trổ mã, khuôn mặt vui vẻ cùng nụ cười chân thành nhất, khoác vai nhau mà chụp ảnh.
Trong hộp quà tặng Jungkook là một chiếc cốc tự tay Yoongi làm trong chuyến du lịch hè vừa rồi. So với món quà đầy ý nghĩa này, cúc áo Jungkook tặng Yoongi lại không liên quan lắn. Nhưng quyển sách Yoongi mang đến lớp đọc trong giờ nghỉ trưa (đã bị Jungkook lén lấy) lại nói rằng:
"Tặng cho họ cúc áo thứ hai của bạn đi nếu bạn thích họ."
Và hộp quà tặng Yoongi còn có một quyển nhật kí, ghi lại hành trình từ ngày đầu cả hai gặp nhau.
Đến trang giữa có một dòng chữ: "Cậu có muốn cùng tớ kể tiếp về hành trình này không ?"
Yoongi viết: "Được"
Tuyết, năm mới của chúng ta
Sau kì thi thử và năm mới, Yoongi và Jungkook quyết định sẽ comeout với gia đình. Hai người vốn tưởng bố mẹ là tầng lớp tri thức sẽ dễ tiếp thu nhưng lại không ngờ ngoại trừ gia đình Yoongi và mẹ Jeon, thì bố Jeon lại không đồng ý. Ông nói rằng hai đứa mới 17 tuổi, nửa chân còn chưa bước ra cuộc đời, làm sao biết được miệng người đời nói thế nào nếu thấy hai đứa con trai nắm tay đi trên đường ? Sự lo lắng này cũng đều vì tình thương của cha mẹ với con cái, cho dù hai đứa có không để ý đến người ngoài nói gì thì thời gian cũng có thể bào mòn đi sự kiên nhẫn của con người. Đến một ngày muốn thực sự chia tay thì không biết đã bỏ lỡ đi những gì.
Jungkook và Yoongi đưa ra lời hứa trước bố mẹ rằng hai người sẽ cùng thi thật tốt kì thi đại học, cùng trở thành những người cống hiến tốt cho xã hội, và càng phải bên nhau thật lâu để cho mọi người thấy họ không phải bồng bột nhất thời.
Vào khoảnh khắc ánh sáng cuối cùng của pháo hoa vừa tắt thì tuyết rơi. Tuyết trên mái nhà, trên đường, rơi vào vai áo họ nhưng chẳng thể giảm đi nhiệt độ của nụ hôn dưới ánh đèn đường vàng cam.
Mùa xuân, mùa hạ, tương lai
Hai người trở lại cuộc sống điên cuồng của lớp 12, Jungkook chẳng dám kéo Yoongi trốn học thêm để đi chơi nữa, thay vào đó hai người nhận trực nhật buổi sáng rồi trốn trong góc lớp hôn trộm trước khi các bạn đến. Jungkook lấy lí do cần Yoongi dạy thêm cho mình rồi kéo người ta về nhà để vừa nắm tay cậu vừa giải toán, làm xong tập đề thì ôm nhau trên giường nghỉ 10' nhưng cuối cùng lại quên mất.
Jungkook thi vào trường kinh tế, Yoongi lại thi vào trường ngoại ngữ, hành trình cấp ba của họ dừng lại nhưng hành trình cho tương lai thì vẫn còn tiếp mãi. Chẳng biết bao giờ hai người đã thay sang quyển sổ thứ hai, rồi thứ ba, ... Trang đầu quyển sổ nào cũng có một câu chuyện được kể bằng hình vẽ.
Thiếu niên 16 tuổi im lặng ngồi trên mặt trăng đàn ghita nhưng không phát ra tiếng. Một thiếu niên khác đang lang thang giữa vụ trụ nhìn thấy thì ngồi xuống, thiếu niên này nghe được âm thanh của tiếng đàn, lại dùng giọng hát không ai nghe thấy của mình cất lên câu hát đầu tiên. Thiếu niên gảy đàn nghe ra được, là câu hát trong bài cậu đang chơi:
"Lá thư này còn hoài niệm những chuyến đi, lướt qua tình yêu khờ dại của chúng mình."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top