lính cứu hoả
"Jungkook ? Jungkook ! Cậu đâu rồi ?"
"Em đây, đợi em một chút."
Ba phút trôi qua, khi đồng đội sắp cất giọng gọi thêm lần nữa thì thấy thấp thoáng bóng của cậu nhóc, tay còn đang ôm cái gì đó được bọc trong chăn. Vừa đi ra Jungkook liền bị đội trưởng mắng vì cái tội không nghe theo chỉ huy mà tự ý quay trở lại vào trong.
Hôm nay tầng 3 của một khu chung cư phía Đông thành phố S bị cháy, đội phòng cháy số 4 chạy đến cứu nhưng không đủ nước nên điều động thêm đội số 5, nơi Jungkook làm việc. Khi cậu đang cứu đứa bé ở tầng bốn do không có ai ở nhà để mở cửa trốn thoát thì chợt nghe được tiếng mèo kêu từ nhà bên cạnh. Đứa bé vội kêu lên:
"Anh ơi, là Yoongi, Yoongi ở một mình, anh mau cứu cậu ấy đi."
Lúc đó Jungkook mới thả đứa bé xuống trước sau đó mới leo lại lên tầng 3. Phá cửa vào thì nhìn thấy một con mèo trắng bé tin hin đang loay hoay gần ban công, cậu mới vội chạy vào lấy cái chăn bên cạnh bọc lấy bé rồi mang xuống. Thứ mà mọi người nhìn thấy Jungkook ôm khi nhảy xuống khỏi thang là bé mèo tên Yoongi.
Lúc đầu mang về chẳng có ai chịu nhận, đội trưởng là một người thích nuôi động vật nhưng vì bạn gái bị dị ứng nên lực bất tòng tâm mà bỏ lại một câu:
"Jungkook, cậu cứu nó thì phải mang nó về chăm sóc, cẩn thận nhẹ nhàng thôi, cậu mà đẩy cho người khác cuối tháng tôi hạ bậc đánh giá của cậu."
Vậy nên giờ mới có cảnh Jungkook mắt to trừng mắt nhỏ với Yoongi đang nằm trên sô pha. Em bé đã được mọi người cho đi tắm rửa sạch sẽ, khám qua ở bác sĩ thú ý và tiêm thuốc rồi nên bây giờ trông đỡ nhếch nhác hơn lúc mới đem về. Quả thật chuyện này làm khó Jungkook, bảo cậu chống đẩy 200 cái còn hơn là bắt cậu nâng niu động vật nhỏ, nhỡ không chú ý một cái nó lại chạy đi đâu rồi bị làm sao chắc cậu ân hận cả đời mất.
"Nè, có đói bụng không ?"
"meo..."
"Ừ, anh cũng đói lắm, nhưng mà ở nhà không có đồ ăn cho em, uống sữa ấm có được không ?"
"..."
"Không trả lời anh coi như đồng ý đó."
Jungkook mở tủ lạnh rót ít sữa vào nồi rồi bật bếp ga định đun, ngay khi tiếng "tách" của bếp ga vang lên thì chân cậu bị một vật thể mềm mềm động vào. Yoongi đang cắn ống quần kéo kéo cậu đi, lông thì xù hết cả lên như một con nhím nhỏ tức giận vậy. Cậu mới ngồi xuống vuốt vuốt cái đầu trắng, nhẹ nhàng hỏi:
"Sao thế Yoongi ?"
Nhưng Yoongi không trả lời, lại bình thường. Cậu quay lại bật bếp ga tiếp thì Yoongi lại kêu lên như thế, còn muốn cào cậu.
"Sao nào ? Em sợ hả ? Không sợ nha, anh chỉ bật bếp ga lên để đun sữa thôi mà, xong sẽ tắt đi ngay, nhé ?"
Thì ra bé con bị ám ảnh với đám cháy hồi chiều nên khi thấy cậu bật bếp ga có lửa thì sợ hãi muốn kéo cậu tránh xa. Jungkook thấy vậy liền quyết định ngày mai đi mua một cái bếp từ về, đun nấu cũng yên tâm hơn.
Mới đầu Yoongi còn sợ với ngại ngùng, chỉ ngồi im trên sô pha mà đúng cái chỗ Jungkook đặt xuống hôm đầu mang về nhà thời gian còn lại chẳng thấy chạy nhảy gì. Ba mẹ Jungkook là thành phần trí thức, cả cuộc đời dạy học, nghiên cứu cống hiến cho tổ quốc nay về hưu cũng chỉ thích sống yên tĩnh. Đến khi Jungkook ổn định thì đuổi ra khỏi cửa tự kiếm sống. Jungkook liền mua một căn ngay cạnh nhà ba mẹ. Thế nên từ ngày đưa Yoongi về sáng nào hai ông bà cụ cũng phải chứng kiến cảnh quyến luyến của một người một mèo trước khi đi làm. Nào là hôn rồi ôm dỗ dành đủ kiểu anh đi làm Yoongi ở nhà với bố mẹ ngoan nhé, chiều về mua sữa cho em. Hai ông bà cũng mệt lắm nhưng thôi kệ.
Nuôi lâu Yoongi cũng bạo lên một chút nhưng chủ yếu vẫn là một bé mèo ngoan ngoan sáng sủa, có một lần bố mẹ Jungkook đi du lịch nên 1 ngày trong tuần không trông mèo giúp được, Jungkook đành phải mang bé đi làm. Đội trưởng sau 5-6 tháng nhìn lại Yoongi thì không nhận ra. Không còn là một bé mèo gầy yếu buồn xo nằm trong chăn như trước kia nữa mà bây giờ hết chạy đùa với cây đồ chơi thì nằm vào mũ bảo hộ trêu mấy anh trong đội. Ai cũng yêu cũng quý, xuýt xoa là Jungkook sao mà khéo chăm thế.
Nghe vậy Jungkook sướng lắm, có những ngày nghỉ ở nhà nằm vểnh râu trên cái võng ngoài ban công, trên bụng đặt Yoongi đang nằm ngủ, bên ngoài thì ánh nắng vàng lại có gió thổi nhè nhẹ, quả thật cuộc sống không còn gì yên bình, đẹp đẽ hơn lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top