jungkook centric
Jungkook kéo mở rèm phòng ngủ, bên ngoài mới 6 rưỡi sáng cũng chỉ vừa bình minh. Hiếm lắm cậu mới dậy sớm vào cuối tuần. Một tay cầm cốc cà phê một tay đút túi thưởng thức ánh mặt trời cuối hè cùng thành phố vừa thức giấc. Thật yên bình, trong lành và yên tĩnh.
Mọi người đều biết Jungkook với một khuôn mặt tươi tắn, luôn sẵn lòng giúp đỡ, ân cần lại nhẹ nhàng quan tâm, có đôi khi còn yên lặng nghe tâm sự của bạn còn cho bạn vài lời khuyên. Có câu mặt trời và lòng người là hai thứ bạn không thể nhìn thẳng, Jungkook có lẽ là cái thứ ba. Bản thân cậu ta cũng cho rằng mình hơi mâu thuẫn một chút, tất cả những điều người ngoài thấy không phải giả vờ một hai ngày là được lại càng không phải luyện tập nhưng để mà nói có phải đó hoàn toàn là con người cậu ta không, thì không. Có thể lúc trước cậu ta vừa nhìn một chiếc lá rơi như một nhà thơ đang tiếc thương tuổi trẻ thì lúc sau cũng có thể thấy trong mắt cậu ta không có chút tình cảm nào nhìn thế giới này.
Jungkook không có thứ gì nhưng cậu cũng không cần thứ gì. Một con người cứ sống nửa vời tựa như con thuyền chẳng biết nên trôi về hướng Bắc hay hướng Nam thật kì cục.
Nguyên nhân chẳng phải do đâu mà ra cả. Jungkook có tuổi thơ trọn vẹn, bố mẹ đầy đủ, bạn bè cũng ở bên, thậm chí còn yêu đương vài lần. Chỉ là cậu ấy không đặc biệt thích một thứ gì càng không lưu luyến điều gì cả.
Lần đầu tiên Jungkook thấy Yoongi vào tháng 3. Có một triển lãm nhỏ đặt trong rừng ít ai biết. Cậu đã chọn ngày trong tuần để không có quá nhiều người đến xem ấy vậy mà cậu lại thấy Yoongi. Bể bơi bị bỏ hoang này chẳng mấy ai thích thú nên cậu chọn đến đây trước. Khi vừa bước xuống bậc thang Jungkook lại thấy một người thanh niên mặc áo bomber và quần rách gối, cái áo đấy sặc sỡ chết đi được. Trên mu bàn tay hắn ta có xăm một hình con bướm.
Lần thứ hai Jungkook gặp Yoongi là ở cửa hàng sách. Vẫn là mu bàn tay xăm hình bướm đó cùng chọn quyển sách giống cậu.
"Trùng hợp nhỉ ?"
Ừ, cũng trùng hợp ....
Lần thứ ba là ở cửa hàng tiện lợi, Jungkook có thói quen 2-3 ngày sẽ ra cửa hàng đó một lần, dạo một vòng xem có gì muốn mua không. Cậu không có mục đích gì khi ra đó chỉ muốn xem thôi. Và Jungkook thấy Yoongi.
Yoongi là người khá lạc quan, khác hẳn với kiểu người tiêu cực như cậu. Nếu đứng trước một vấn đề cậu chọn suy nghĩ hết những khả năng tiêu cực thì Yoongi sẽ chọn mặt tích cực. Hình xăm con bướm không có ý nghĩa to tát nào, anh ta bảo: Em không thấy bướm là biểu tượng của sự may mắn à ?
Hai người luôn trùng hợp gặp nhau ở nơi mà cậu không ngờ tới, nhưng Jungkook nhỏ bé, cậu biết không mọi sự trùng hợp thực chất đều là sắp đặt của con người.
Jungkook và Yoongi bên nhau.
Giống như những chú ong ngủ quên trên cánh hoa khi đang hút mật, cậu ta thích những ngày lười biếng trên sofa, duỗi thẳng đôi chân dài lên bàn trà trong khi Yoon đang tựa ở trên vai. Cả hai sẽ gọi đồ ăn ở ngoài, xem phim hoặc có thể là làm tình. Yoongi không hợp ý cậu ta lắm nhưng Jungkook thề là trong hàng vạn các tình huống cậu ta có thể tưởng tượng ra thì cách mà hai người dính lấy nhau là một trong số đó. Nước chảy đá mòn, bên nhau đủ lâu dù tình cảm có ít thì cũng thành nhiều.
Có lúc Jungkook tưởng chừng mình và Yoongi sẽ yêu nhau mãi, chỉ có cái chết mời tách rời họ được thì bỗng một ngày Jungkook phát hiện thực ra cũng không cần thiết lắm ? Ai cũng nói rằng khi có tuổi, thay vì được nằm với chiếc thẻ ngân hàng không đếm hết được số 0 thì mọi người lại tha thiết được yêu thương và chăm sóc.
Jungkook 35 tuổi. Jungkook chia tay Yoongi 39 tuổi.
Điều khiến Jungkook tôn trọng nhất ở người tình này là yêu được thì buông được. Anh ta không nói câu chờ đợi nào với cậu cũng không níu kéo nhưng cậu ta biết Yoongi vẫn luôn chờ câu nói quay lại từ Jungkook. Chỉ tiếc là hiện giờ thì không.
Yêu nhau từng ấy năm cũng nhận đủ tình cảm và sự quan tâm thì đột nhiên một ngày cậu ta muốn ở một mình.
Mọi người sẽ dị nghị nhưng việc cậu ta thì chẳng ảnh hưởng chút nào. Riêng việc ngày đó yêu một người đàn ông đã chẳng bình thường thì giờ cũng không làm sao.
Jungkook đã từng có thời gian vật lộn với bệnh trầm cảm, có người từng hỏi: bố mẹ cậu thì sao, cậu không có gì để lưu luyến ư ?
Bố mẹ ? Lưu luyến ? Căn bản hai từ đó không đả động được tới một người mà thứ gì cũng quan tâm nhưng chẳng quan tâm thứ gì như Jungkook.
Căn bệnh, những cuộc tình, Yoongi cũng chỉ để chứng minh rằng điều tốt đến rồi sẽ đi và điều tồi tệ cũng vậy.
Jungkook vẫn sống như thế, tận hưởng cảnh bình minh vào lúc 6 rưỡi sáng với một cốc cà phê trên tay. Hôm nay là một ngày đẹp trời, hi vọng bạn cũng vậy !
mình không hiểu mình vừa viết gì nữa ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top