hạnh phúc là tốt rồi

Là một người bạn của Jungkook, tôi luôn cảm thấy Yoongi rất tệ. Ấy thế mà cuối cùng hai người vẫn ở bên nhau.

Mùa hè năm chúng tôi lớp 12, Jungkook chia tay người yêu. Trước đó Jungkook và Yoongi luôn trong trạng thái mập mờ, tôi nói rằng:

"Kiểu gì mày với Yoongi cũng yêu nhau."

Và nó xảy ra thật, nhưng hai người kia lại thích đi lòng vòng một trận mới thực sự yêu đương. Mà quá trình đi lòng vòng đó khiến tôi nhận ra Yoongi chưa bao giờ xứng đáng với Jungkook.

Một ngày tôi biết crush của Jungkook là Yoongi. Tôi thật sự không mong điều này xảy ra chút nào, và ông trời không phụ sự kì vọng của tôi, Jungkook gửi đến một tin nhắn:

"Này, tao thích Yoongi lắm, Yoongi cũng biết."

Những ngày sau tôi cố gắng khuyên nhủ, nói thật lòng thế nào Jungkook cũng vẫn như vậy, giữ nguyên quan điểm của mình. Tôi cũng chưa từng hỏi nó tại sao lại thích Yoongi, tôi không muốn biết bởi vì tôi sẽ không hiểu.

Yoongi hơn chúng tôi 4 tuổi, đang là một người làm nhạc tự do. Anh ta rất cao ngạo, mỗi lần tôi đi cùng Jungkook mà thấy anh ta cũng bị ánh mắt lạnh lùng kia làm đông cứng.

Anh ta thuê một căn phòng nhỏ gần trường đại học, có lần tôi facetime với Jungkook thấy qua, vô cùng bừa bộn, thằng nhóc ngốc nghếch kia còn nói với tôi rằng:

"Anh ấy bận làm nhạc không có thời gian dọn dẹp."

Một lần Yoongi quá đáng nhất có lẽ vào kì nghỉ Tết năm kia. Anh ta biết Jungkook muốn gặp anh ta liền hẹn nó ở một chỗ gần trường chúng tôi. Thằng bé đi ra thì anh ta lại nói mình ở một chỗ khác, cũng không đợi Yoongi nói xong Jungkook chạy ra chỗ anh ta thì anh ta lại không biết ở đâu. Cuối cùng Jungkook tức giận mà hét vào điện thoại:

"Rốt cuộc anh có muốn gặp em không ?"

Rồi nó cúp máy, ngồi thụp xuống ôm đầu gối khóc giữa đường. Tôi nhìn mà ngu luôn, muốn ra kéo nó về chỉ sợ mọi người sợ tôi đánh nó. Một đứa khác thì bảo tôi:

"Kệ cho nó ngồi ngoài đấy, tự buồn rồi tự hết."

Thêm vài ngày nữa, khi chúng tôi đang đi chùa Jungkook nhận được điện thoại của Yoongi anh ta nói muốn đón nó đi chơi. Tôi nghĩ đến chiếc xe tiếng bô còn át cả tiếng nói chuyện của anh ta mà rùng mình, tôi phất tay đuổi Jungkook đi:

"Đừng làm phiền tao cầu Phật gia, cút đi."

10 giờ tối hôm đó, tôi nhận được tin nhắn của nó:

"Tao có người yêu rồi, là Yoongi."

"Thế không phải luôn là như vậy à ?"

"Không, bây giờ anh ấy mới tỏ tình với tao."

"Như thế nào ?"

"Anh ấy hôn má tao."

"....."

Được thôi, tôi mặc kệ.

3 giờ đêm hôm đó, thực ra là sáng hôm sau tôi mới đọc tin nhắn, vẫn là Jungkook:

"Tao chia tay rồi, mày có muốn yêu tao không ?"

Cái gì vậy ?

Về sau tôi mới biết, đêm hôm đó hai người cãi nhau, dù không ai nói chia tay nhưng thái độ của Yoongi quá rõ ràng, hắn nói:

"Em tò mò nhiều như vậy thật phí công anh coi trọng em."

Tất nhiên chỉ với một câu đó cũng không kết luận được gì nhưng hai người họ khó hiểu quá, tôi cũng không muốn hiểu.

Yoongi vẫn lạnh lùng điên cuồng mà lao vào làm nhạc và không chú ý tới Jungkook. Còn Jungkook thì như thằng ngu, mỗi ngày đi học về đều mua đồ ăn sang ngồi với anh ta, đã thế còn trốn học thêm. Lần trước nó còn nói với tôi rằng:

"Tao sẽ thi học viện âm nhạc để giúp Yoongi."

Thằng điên !

Về sau tôi không chú ý tới hai người dở hơi đó, nhưng có nghe được rằng hai người đang cãi nhau, lần này cãi một trận rất to lí do là Yoongi nhắn tin với một bạn nữ sáng tác chung mấy ngày liền không trả lời tin nhắn Jungkook. Bởi cuối năm nên chúng tôi không cần đến lớp cũng lâu rồi tôi không thấy Jungkook nữa. Chiều hôm nay hẹn Jungkook đi ăn lúc nó đến tôi còn không nhận ra. Thằng bé gầy sọp hẳn đi mắt còn thâm quầng mệt mỏi. Ngồi ăn một lúc mà thở dài đến mấy lần. Tôi thầm nghĩ chắc lần này chia tay thật rồi.

Ấy thế mà bẵng đi một thời gian sau khi Jungkook up ảnh chụp chung của nó và Yoongi lên instagram tôi mới biết cả hai vẫn yêu nhau. À trước kia, Yoongi không muốn công khai chuyện tình yêu của cả hai. Tôi luôn nghĩ rằng, một người như anh ta, quen rất nhiều trai xinh gái đẹp, gia thiệp lại rộng không công khai cũng đúng.

Cũng nhiều tháng sau, sau khi tôi thi xong kì thi đầu tiên năm nhất, tôi cũng biết qua một người bạn là Yoongi và Jungkook vẫn yêu nhau. Tôi giật mình, không nghĩ hai người có thể yêu lâu như vậy, nhìn ảnh có vẻ bây giờ Yoongi cũng thay đổi hơn trước. Jungkook đã đi làm còn Yoongi thì vẫn lông bông vậy. Chỉ là cả hai đã ngọt ngào hơn trước rất nhiều hoặc có thể là bây giờ được công khai nên như vậy ?

Tôi nhắn cho Jungkook một tin:

"Này, dạo này sao rồi ?"

"Ok, vẫn tốt."

"Vẫn yêu nhau à ? Ổn không ?"

"Bọn tao rất hạnh phúc, hôm qua anh ấy còn tặng tao một bài hát tự viết."

"Này
Tại sao mày lại thích Yoongi ?"

"..."
"Có lẽ là không có lí do đi ? Cảm giác đến thì thích thôi."

"Vậy à, hạnh phúc là được rồi."

Thực ra trước kia tôi phản đối bất bình là thế, luôn cảm thấy những gì Jungkook bỏ ra là rất nhiều vậy mà nhận lại chẳng được bao nhiêu. Nhưng giờ tôi biết rồi, thứ Jungkook muốn nhận lại không phải những điều như nó làm cho Yoongi mà nó chỉ cần được bên anh ta. Đến bây giờ tôi cũng không muốn quan tâm chuyện của nó nữa, chỉ cần một câu hạnh phúc kia của Jungkook là tôi yên tâm rồi. Hạnh phúc là được, hạnh phúc là tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top