giữa chúng ta

Yoongi nhớ lần đầu mình gặp Jungkook là sau khi học xong tiết thể dục dưới sân. Đi ngang cầu thang phát hiện cậu em khoá dưới này đang trốn trong một góc vẽ đeo tai nghe. Lúc đó Jungkook vẫn gầy nhỏ nhưng về sau cũng chẳng lớn hơn bao nhiêu chỉ là ngày càng cao hơn anh. Tóc mái có lẽ vì chạy dưới mưa nên ướt rủ xuống trước chán che đi phần lông mày.

Sau lần gặp mặt đó bẵng đến tận hai năm, khi Yoongi quay lại trường hướng dẫn cho đội tuyển học sinh giỏi Lí mới gặp lại Jungkook. Giờ cậu cũng cao lên rất nhiều chỉ là vẫn như bé con giống hai năm trước anh thấy. Thời gian ôn tập kéo dài ba tháng cũng là thời gian cả Jungkook và Yoongi thầm thích đối phương.

Lúc đó cả hai không biết bản thân mình làm sao chỉ muốn gần gũi người kia một chút, không gặp thì nhớ nhung, Jungkook đọc một quyển sách nói đó là cảm giác ban đầu của tình yêu nhưng nghĩ đến Yoongi chính là một người con trai chẳng khác gì mình thì chợt thấy không đúng. Giữa hai người con trai thì sao lại yêu nhau được ?

Yoongi lớn hơn, đi làm ở chỗ khác, gọi là hiểu biết nhiều và thoáng hơn thì nhận ra tình cảm của bản thân từ sớm. Nhưng nghĩ Jungkook còn nhỏ thổ lộ ra chỉ sợ em ấy không chấp nhận. Quê của cậu, cũng là nơi Jungkook sống là một tỉnh tương đối xa trung tâm. Mọi người còn không biết cái gì gọi là mạng internet, ngày ngày cũng là nghe loa phát thanh để biết tin tức.

Nhưng điều đó cũng chẳng thể cản hai người muốn bên nhau nhiều hơn. Một tuần hai ngày phụ đạo đội tuyển Lí, chiều nào Yoongi cũng dắt xe đạp đi bên cạnh Jungkook trên đường về, vừa đi vừa kể những chuyện ở chỗ làm trên thành phố rồi nhìn tóc đối phương cùng cổ áo bay trong gió chiều nhẹ tênh.

Mẹ Jungkook mấy lần thấy hỏi đó là ai, cậu chỉ đáp lại là thầy giáo dạy tuyển học sinh giỏi Lí ở trường. Mẹ Jungkook vốn là một người phụ nữ chân chất, cả ngày chỉ biết bán mặt cho đất, bán lưng cho trời bận rộn đồng áng. Bà chỉ có một đứa con trai này là niềm tự hào, học giỏi năm nào cũng đưa tiền thưởng cho mẹ nhưng hơi lầm lì, chỉ thích ở trong phòng vẽ tranh nghe nhạc. Gia đình cũng không quá nghèo nhưng chính Jungkook chủ động muốn đưa tiền thưởng đó cho mẹ, bố đi làm công nhận tỉnh khác, bản thân không thể nào chơi bời như các bạn ở lớp mà bỏ mặc mẹ khổ sở. Ai cũng nói có đứa con ngoan cha mẹ như có một chiếc áo bông vừa đẹp vừa ấm vậy.

Những buổi chiều ở trường học, Jungkook kéo Yoongi đến hành lang cậu hay ngồi vẽ rồi để anh tựa vào lan can chính bản thân lại đeo tai nghe rồi ngắm anh để phác lại vào trong sổ. Yoongi cứ ngồi 2 tiếng ở đó, nhìn Jungkook chăm chú vẽ mình, ánh nắng từ lúc hai người đến đã dần xuống bị toà nhà của trường học che khuất chỉ còn để lại vệt dài màu hồng in trên mặt đất.

Yoongi ghé sang, cả hai chạm mắt, trán tựa vào trán người kia lại chỉ cảm nhận được phần tóc mái ướt mồ hôi. Đôi môi mềm hôn vào nốt ruồi nhỏ trên cằm nhưng bóng in trên mặt đất lại là hai người môi chạm môi.

Ngày đó trong trường học các bạn nữ hay dùng cách tỏ tình như nhét một bông hoa và bức thư vào ngăn bàn của người mình thích. Jungkook cảm thấy cách làm đó cũng không tệ nhưng cậu chỉ gặp Yoongi vào những buổi học đội tuyển, thiết nghĩ cậu sẽ lén nhét vào cặp sách của Yoongi là tốt nhất. Chỉ không biết rằng cậu còn chưa kịp nhét vào cặp người mình thích thì mẹ đã phát hiện.

Hôm đó như mọi ngày Jungkook chào tạm biệt Yoongi ở cách nhà mình ba hàng cây, mở cửa vào thì thấy mẹ ngồi trên ghế dài tiếp khách, trên mặt bàn trước mắt là vật cậu không thể nào quen thuộc hơn, bức thư tỏ tình màu tím giấu trong ngăn bàn học và cành hoa hồng tươi tắn.

"Tại sao lại học trò này ?"

Mẹ là một người nóng tính, chẳng đợi Jungkook ngồi vào bàn tử tế liền hỏi cậu khi cậu đang thay giày bên ngoài.

"Yoongi là ai ? Có phải người đưa mày về mấy hôm trước không ?"

"Con ..."

"Tao tưởng tao cho mày đi học thì mày khôn ra. Nhưng mày lại đi học cái trò này ? Yêu đương thì thôi đi, lại là một thằng con trai giống mày ? Mày bị điên hay do học nhiều nên hỏng cả đầu rồi ?"

"Dù sao thì con vẫn thích anh ấy."

"Mày vừa nói cái gì ? Quỳ xuống nhanh lên"

Mẹ tức giận, cả khuôn mặt biến dạng xấu xí, lấy roi mây mà từ khi Jungkook lên cấp ba không còn nhìn thấy nữa đánh vào bắp chân cậu. Cả một buổi chỉ hỏi cậu đã biết lỗi hay chưa, cả hai mẹ con một người đứng một người quỳ đều khóc đến đỏ cả mặt. Đến tận lúc mẹ chẳng thể đánh thêm nữa, liền vứt cây roi xuống trước mặt Jungkook bỏ vào phòng, Jungkook nhặt roi mây lên để lại chỗ cũ, cầm bức thư và cành hoa vào phòng. Đầu gối quỳ một buổi cứng không đi được, thêm phía sau bắp chân vừa bị đánh có khi lằn đến bật máu.

Những ngày sau đó Jungkook không đi học, mẹ cậu đưa cậu đến một bệnh viện trong tỉnh mới mở. Có người kể với bà họ có bác sĩ tâm lí chữa trị bệnh rất tốt, đặc biệt là đồng tính chỉ mỗi tội giá cả hơi đắt. Bà dắt Jungkook vào, vừa đi vừa vuốt lưng cậu còn nói rằng không phải sợ, hết bệnh rồi con lại đi học bình thường. Jungkook cả một đường chỉ biết cúi đầu. Đến khi vào gặp bác sĩ, người này chủ động khoe với hai mẹ con có bằng thạc sĩ về tâm lí học ở thủ đô, còn nói rằng đã chữa qua nhiều ca bệnh đồng tính rồi. Nào thôi miên, tâm thần phân liệt, dẫn truyền thần kinh, liệu pháp điều trị sốc điện, một từ Jungkook nghe còn không hiểu đừng nói đến người đàn bà làm việc đồng áng là mẹ cậu. Nhưng khuôn mặt bà sốt sắng lại cẩn thận lắng nghe từng chữ một.

Ngày đầu điều trị cậu bị sốc điện, hai tiếng sau ra khỏi phòng khám, mẹ cậu đang trả tiền thuốc cho bệnh viện. Hai tay Jungkook run rẩy được mẹ nắm lấy dẫn về nhà, đi được một nửa thì gục xuống bên đường nôn.

Yoongi mấy ngày đến trường không gặp Jungkook, hôm nay gặp lại thấy khuôn mặt cậu gầy nhỏ hơn thường ngày, mắt lại thêm một quầng thâm. Hỏi thì Jungkook tránh né nói rằng ốm nên không đi học. Vết sốc điện trên tay bị Yoongi nắm lấy làm Jungkook giật mình rụt lại, những kia ức như ma quỷ từ địa ngục của hai tiếng trong phòng khám hôm trước khiến cậu thêm sợ hãi. Chẳng nói nhiều quay lưng chạy nhanh về lớp.

Những ngày đi khám là cực hình với Jungkook, ngoài sốc điện cậu phải uống những viên nhộng xanh đỏ mà phòng khám phát, còn không được ăn cơm, cơ thể cứ một ngày lại một ngày gầy đi. Khuôn mặt hốc hác đến bản thân mỗi khi rửa mặt cũng không nhận ra.

Yoongi kết thúc buổi cuối cùng ôn tập đội tuyển Lí, đau lòng nhìn Jungkook cúi đầu thu dọn sách vở, đến lúc bản thân mở cặp thì thấy tờ giấy note màu vàng dán phía sau cặp.

"5 giờ sáng mai, ở nhà em. Chúng ta cần nói chuyện."

Trời mùa hè 5 giờ đã sáng trưng, tiếng các bà các mẹ bắt đầu buôn bán, Yoongi đến nhà Jungkook đẩy cửa thì thấy cửa không khoá. Đi vào chưa được mấy bước thì giật mình. Nhanh chóng ôm Jungkook đang treo lơ lửng giữa nhà đỡ xuống rồi gọi điện cho cấp cứu. Nhưng sờ đến nhân trung chỉ thấy lặng ngắt, không một hơi thở. Bên dưới đất là hai bức thư cùng cành hoa hồng đã héo úa. Một bức thư tỏ tình, một bức thư trần thuật. Jungkook kể về quãng thời gian mẹ đưa cậu chữa bệnh ở phòng khám, về những vết trên người do sốc điện để lại. Jungkook không trách mẹ, cũng không muốn đổ lỗi cho bất kì ai. Là bản thân cậu cảm thấy mình không thể chịu được nữa nên xin phép mọi người đi trước.

Yoongi quỳ một bên khóc đến khàn cổ, sau đó lần lượt gọi cho mẹ và bố Jungkook để hai người trở về. Anh hôn lên nốt ruồi đáng yêu trên cằm, rồi những vết do sốc điện để lại. Nước mắt thấm vào da nhưng lại không thể giống trong phim khiến người tỉnh lại.

Jungkook vẫn giống ngày đầu anh biết, nhưng đã gầy, đã đau khổ, mệt mỏi hơn nhiều. Yoongi cầm theo bức thư tình và bông hoa đã úa ra khỏi nhà thì gặp mẹ Jungkook. Cả hai chẳng còn chú ý đến nhau, bà lao vào ôm lấy cơ thể con trai mình khóc nấc.

Trong bức thư Jungkook có viết:

Yoongi, giữa chúng ta đã từng không có rào cản nào nhưng giờ chúng thật lớn. Thế tục, đạo đức, gia đình, tương lai. Là do em không chịu được nữa. Hẹn anh ngày sau gặp lại.

Em thích anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top