danh phận
Doãn Khởi là người ở trong nhà chính của Tuấn gia. Công việc là chăm sóc cậu út năm nay lên 4 tuổi, đưa đến trường, chơi cùng cậu rồi cho cậu ăn. Doãn Khởi chưa bao giờ được xuất hiện trong các bữa ăn cùng ông bà chủ bởi cậu út được cho ăn riêng ở phòng hoặc ăn sớm hơn nên cũng đồng nghĩa với việc Doãn Khởi chưa từng được thấy mặt ông bà chủ. Mọi người đồn rằng ông bà chủ rất yêu thương nhau, ông chủ là một thương nhân buôn xì gà chỉ bán cho những quan chức người Pháp và những người có tiền. Còn bà chủ vốn là tiểu thư một thương gia giàu có không kém, gả đến đây vào năm 19 tuổi bằng tuổi cậu bây giờ. Ông chủ là một người cao lớn, hay mặc áo trắng cùng đai chữ Y, Doãn Khởi một lần được thấy lưng ông chủ khi đang dắt cậu út ngoài vườn. Còn bà chủ rất đẹp, tóc vén cao, bà luôn mặc một bộ váy màu đỏ, đeo đôi khuyên ngọc trai.
Trong kí ức của Doãn Khởi, đó là một đêm trời trở gió. Cậu đang mơ màng như có ai đó ôm lấy cậu, hôn lên môi rồi cắn mút nó. Đôi tay mát lạnh luồn vào bên trong vạt áo vuốt ve eo cậu. Nhưng Doãn Khởi chỉ mơ mơ màng màng như vậy nhưng đều không tỉnh lại, có ai đó vươn tay che mắt cậu, mùi của loại xì gà cao cấp quyến luyến trước mũi cậu. Người đó ôm cậu vào lòng, phả từng hơi lên đầu vai gầy nhỏ rồi đến bên tai. Không ít lần Doãn Khởi muốn mở mắt người đó đều lướt môi trở lại hôn sâu khiến cậu một lần nữa không tỉnh lại.
Những đêm sau đó Doãn Khởi nhớ lại mà sợ hãi không ngủ được cộng thêm với việc cậu út bị ốm khiến Doãn Khởi phải ngủ cùng để chăm sóc. Bà chủ tin tưởng rất quý cậu, mọi việc của cậu út đều do Doãn Khởi lo liệu.
Cậu út 4 tuổi hay thích được Doãn Khởi bế trên tay thích đi trong vườn bưởi của nhà. Vườn bưởi lá che thấp thoáng những khoảng ánh nắng lọt xuống nhảy nhót trên thân cây rồi ươm vàng chín những quả bưởi. Mùi bưởi ở đây thơm lừng ai đi qua Tuấn gia cũng phải xuýt xoa một hồi.
Trong một lần trở về từ bến tàu sau khi nhận hàng, Tuấn Chung Quốc đi ngang qua vườn , đó là lần đầu tiên hắn thấy Doãn Khởi. Doãn Khởi luôn mặc đồ bằng vài đũi màu trắng ngà, ít ra trong những lần hắn thấy em thì đều là vậy. Em đẹp một cách thuần khiết, không có mùi son phấn như mợ cả, đôi môi không đỏ chói quyến rũ mà hồng ướt. Đôi vai gầy của em duyên dáng mỗi khi em chuyển động, em bế đứa út, em chạm vào những thân cây. Tuấn Chung Quốc ngửi được trên cơ thể em mùi của hoa bưởi thơm ngát mà trong lành, đó là vì sao đêm đó, khi hắn cãi nhau với mợ cả hắn đã đến phòng của em. Thân thể ngọc ngà mở ra dưới ánh trăng nhẹ bên cửa sổ em như một báu vật của hắn. Em mơ màng kêu những tiếng trong vô thức. Hắn nhớ rõ khi hắn chạm vào đôi môi em, ôi đầy thương nhớ. Hắn nhớ cảm giác lành lạnh nhưng ngọt ngào tựa hương mật. Hắn không dám hôn lên đôi vai trần ấy bởi hắn sợ sẽ khiến em đau nên chỉ dám chạm nhẹ và phả những hơi nóng bức như phát cuồng ở vai cổ và tai em.
Sau lần đó hắn không còn gặp lại em do chuyến buôn bán xa phải vào miền trong.
Lần thứ hai Chung Quốc và Doãn Khởi gặp gỡ nhau khi mợ cả gọi hắn về do đứa con trai duy nhất của cả hai bị sốt. Hôm đó là một ngày mưa rất to, Doãn Khởi ôm cậu út từ trường về nhà chỉ kịp che cho cậu chiếc ô duy nhất mà mình đội còn bản thân ướt sũng. Lần đầu Doãn Khởi thấy mặt ông chủ của mình. Ông chủ rất đẹp, mái vén sang một bên lộ ra vầng trán cao quyến rũ. Nhưng Doãn Khởi chỉ kịp nhìn như vậy rồi phải chạy đi lấy nước lau người cho cậu út.
Hắn gặp lại em sau chuyến đi xa dài và mệt mỏi. Em ôm của con của hắn và mợ cả trong ngực, che cái nón lá bên ngoài. Áo vải đũi ướt đẫm dính chặt vào người em, tóc ướt ôm lấy khuôn mặt non mịn của tuổi 19 vòng eo nhỏ mà mịn màng. Jungkook chẳng còn để ý đến đứa con nhỏ mà dán mắt vào thân thể của người làm nhà mình, cho đến tận khi em khuất bóng sau cửa gỗ hắn không khỏi tiếc nuối ngậm ngùi.
Nửa đêm khi mợ cả ngủ bên giường đứa út, Tuấn Chung Quốc đến phòng của Doãn Khởi. Em đang thay áo, ánh đèn dầu thấp thoáng chiếu bóng em lên tường. Hắn ôm eo em từ phía sau, em giật mình quay lại thì hắn siết lấy em. Tuấn Chung Quốc hôn lên gáy lên cổ Doãn Khởi rồi trở lại với đôi môi đang run rẩy. Hắn trở nên nóng nảy khi em cự tuyệt mình. Hắn đè em xuống giường, gạt phăng quần áo ướt đẫm trên người em. Bằng tất cả sự tò mò những khao khát ấy hắn hôn từng tấc trên làn da thịt ở ngực. Chung Quốc vuốt ve phần bụng phẳng rồi đưa tay luồn vào bên trong cạp quần em. Đôi tay hắn che miệng khiến em chẳng thể phát ra tiếng kêu rên lên. Nhưng em đã khóc, có lẽ giọt nước mắt nóng hổi rơi vào tay hẳn chẳng khác nào giọt nước mưa ngoài hiên không cảm xúc không giá trị.
Một đêm đó sét và sấm thay nhau đánh tiếng rạch khắp bầu trời. Trong căn phòng đơn của Doãn Khởi, Tuấn Chung Quốc vẫn không ngừng chuyển động, những cú thúc mạnh rồi tiếng thở của cả hai. Giọt mồ hôi trên mũi Chung Quốc rơi xuống ngực của Doãn Khởi rồi lăn đi đâu chẳng ai biết.
Ít ra thì Chung Quốc còn bế Doãn Khởi đi tẩy rửa, khi Doãn Khởi cúi xuống cài đai áo vào cho Chung Quốc hắn đã dúi vào người em một tờ hai trăm.
"Con xin ông, con không dám lấy."
"Gọi tôi bằng cậu, xưng em."
"Thưa cậu .."
"Cái này không phải dành cho em mà dành cho phía dưới của em."
Doãn Khởi không biết mình nên nghĩ gì, trong lúc ân ái hắn đã thở vào tai cậu mà nói :
"Tôi yêu em, Khởi. Tôi muốn cưới em làm mợ hai."
Và giờ thì hắn ta nhét vào tay cậu một tờ hai trăm rồi nói rằng nó là dành cho nơi khốn nạn kia. Có lẽ hắn coi cậu như loại đào điếm mấy ông người Pháp hay ôm ấp kia. Hẳn là vậy.
Nhưng Doãn Khởi đâu thể nhét trả lại cho Chung Quốc.
"Con xin cậu."
"Tôi vừa nói thế nào."
"E-em xin cậu."
Những ngày sau đó Tuấn Chung Quốc mỗi đêm trở về nhà đều đến phòng Doãn Khởi. Nửa ép buộc nửa dụ dỗ để ôm ấp. Hắn luôn biết cách đánh thức những nơi mềm yếu của Doãn Khởi để em dần chìm vào trong ái tình của cả hai.
Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, giấy thì không bọc được lửa.
Mợ cả phát hiện ra mọi thứ khi Tuấn Chung Quốc đi xa.
"Cậu Doãn này, tôi đã rất tốt với cậu rất tin tưởng cậu đúng không ? Có phải cậu nghĩ tôi không biết gì nên cậu có thể làm những trò vui đùa cá nước đấy đúng không ? Hay cậu cũng chỉ như hạng thấp kém ở ngoài kia ?"
"Bà, con xin bà, con không có ý đó." Doãn Khởi quỳ giữa nhà lớn, đầu dập xuống sàn đỏ ửng một mảng trán trắng mịn. Cậu khóc lóc van xin bà chủ và có lẽ rằng cậu cũng mong người đàn ông đó về nói với bà chủ rằng cậu không hề như vậy.
"Tôi trả cậu nốt tiền lương tháng này, cũng xoá nợ cho cậu. Tôi mong cậu sẽ tìm một nơi khác cách thật xa gia đình chúng tôi."
Vào một ngày mùa đông, gió Đông Bắc thổi về Hà Nội, Doãn Khởi lên thuyền theo sông đi về phía Bắc trở về quê cũ. Cậu mang theo nón lá ngày xưa hay đội khi ở Tuấn gia, mang theo vài bộ bằng vải đũi và áo bông khoác ngoài. Cậu hướng mắt về phía xa mong chờ người đàn ông ấy đến tìm cậu. Nhưng có lẽ cậu đã sai thêm một lần khi đợi người ấy.
Ở Hà Nội có người đàn ông ấy, Hà Nội rất đẹp nhưng có lẽ cậu phải đi. Hà Nội đẹp mĩ lệ nhưng cái mĩ lệ đó không phải dành cho Doãn Khởi.
Doãn Khởi những năm tuổi trẻ lỡ yêu một người hơn mình 20 tuổi. Trong những lần ân ái ở căn phòng đơn nhỏ ấy, cậu đã ước những gì hắn nói là thật.
Rằng hắn sẽ cho cậu một danh phận, không phải phận người ở để bị khinh ghét thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top