chúng ta còn bên nhau không ? (2)
Yoongi đều đặn mỗi ngày 8 giờ sáng mở cửa tiệm sách rồi tranh thủ chạy sang xem cửa hàng hoa, nhiều khi tiện tay còn hái vài bông nào màu tươi tắn một chút đặt trên bàn cà phê trong tiệm sách.
Đi gần hết một vòng thành phố mà chưa tìm thấy quyển sách mình cần Jungkook phát cáu mà khó chịu, tự nhủ nếu cửa hàng cuối cùng mà không có thì thôi không mua nữa. Cửa hàng này cách nhà cũ của Jungkook không xa lắm, cậu đã chuyển đến ở một nơi khác gần trường đại học và đài truyền hình để tiện đi học đi làm hơn. Lâu lắm mới trở lại đây, dù hai nơi chỉ cách nhau 1 tiếng đi xe lại trong cùng một thành phố nhưng kể từ ngày chia tay Jungkook luôn cố gắng vòng đường khác để đi, hôm nay bất đắc dĩ mới phải quay lại.
Bước vào tiệm sách ấn tượng đầu tiên của Jungkook là cách trang trí rất ấm áp gần gũi nhưng hình như chủ tiệm dùng tinh dầu không hợp thì phải, không gian thế này không dùng mùi ấm mà lại dùng mùi lạnh của lá trà thì thật kì lạ. Nhưng Jungkook lại cảm thấy mùi này rất quen, dường như 8 năm trước trong căn phòng của một căn hộ nhỏ, có một người cũng rất thích mùi lá trà.
Jungkook rất hi vọng có thể tìm được quyển sách mình cần vì một người bạn giới thiệu chỗ này cho cậu đã bảo tiệm sách tuy mới mở nhưng sách nào cũng có, sách cũ như Jungkook cần biết đâu cũng tìm được. Đang loay hoay thì nghe thấy một giọng nói phía sau:
"Cậu muốn tìm quyển gì, tôi tìm giúp cho ?"
"À tôi muốn ...."
Jungkook không nhận ra được giọng Yoongi cũng đúng vì sau 8 năm anh đã thay đổi, trở thành một người hoạt bát hơn, giọng nói cũng có phần tươi sáng tích cực hơn không trầm lè nhè như trước nữa. Jungkook quay lại nhìn thấy Yoongi thì cứng đờ mà Yoongi thấy đấy là Jungkook cũng không biết phải làm sao ....
"Ở đây anh không có cà phê, dùng tạm trà nhé."
Yoongi đặt xuống trước mặt cậu một tách trà màu trắng còn đang bốc hơi nhẹ rồi ngồi xuống đối diện cậu. Yoongi bây giờ khác xa với kí ức 8 năm trước mà Jungkook còn nhớ. Anh không chỉ biết mặc chiếc áo màu sắc mà khuôn mặt cũng hồng hào vui vẻ hơn. Ngay cả nói chuyện cũng đã nói nhiều hơn.
"Cảm ơn."
Mà Jungkook thì lại thay đổi hoàn toàn. Jungkook trong kỉ niệm của Yoongi là một người tuy hơi nhút nhát nhưng lại rất đáng yêu, thích nói chuyện lại hay dính lấy anh. Còn cậu ấy của bây giờ hoàn toàn mất đi dáng vẻ ngây ngô của thiếu niên 17 tuổi, giống một người trưởng thành, có chút lạnh lùng và kiệm lời.
"Bây giờ em đang làm gì ? Làm ở đâu ?"
"Phát thanh viên, đài truyền hình."
"À ..... ý anh là đài nào ..." - đồ dở hơi này, trả lời với người yêu cũ có cần tiết kiệm thế không hả ?
"Đài Y."
"Ồ .."
Và hai người lại im lặng.
"Anh ..."
"Em ...."
"Anh nói trước đi."
"Ừm ... em đang cần tìn sách gì, để anh ra tìm hộ cho ?"
"Anh làm nhân viên ở đây ?"
"Không anh là chủ, và cả tiệm hoa bên cạnh nữa." - nói xong Yoongi còn vui vẻ cười cười với Jungkook.
"À, Rừng Na Uy."
"Hình như có đó, đợi anh chút nha."
Một lúc sau Yoongi đi đến đặt quyển sách xuống trước mặt Jungkook:
"Bản in đầu tiên, anh khó khăn lắm mới mua lại được từ một người bạn, xem cho cẩn thận nha"
"Cảm ơn, tạm biệt."
Chẳng để Yoongi nói thêm một câu nào Jungkook đứng dậy đi về luôn. Cậu sợ rằng mình ở đây thêm một lúc nào nữa sẽ không nhịn được mà chú ý người kia nhiều hơn. Tại sao sau 8 năm mà chỉ có khuôn mặt đầy đặn hơn mà người không thay đổi gì vậy ? Vẫn thật gầy.
Sau ngày hôm đó hai người không có cơ hội gặp lại. Yoongi vẫn tiếp tục là ông chủ tiệm sách và cửa hàng hoa, Jungkook vẫn là phát thanh viên ưu tú. Tuy bề ngoài cả anh và cậu đều không tỏ vẻ gì nhớ đối phương nhưng hành động thì đi ngược lại. Từ ngày đó Yoongi đều chỉ mở một kênh độc quyền của đài Y rồi nghe từ sáng đến chiều còn Jungkook lái xe cả một thành phố chỉ để đổi lại nhìn thấy cánh cửa tiệm sách màu trắng yên bình góc phố.
Người ta nói thời gian bào mòn đi sự dịu dàng của con người, Jungkook đã không còn là thiếu niên thích cười cười nói nói với mọi người xung quanh nữa cũng không biết từ bao giờ bên cạnh cậu chẳng còn ai. Thức dậy, ăn cơm, đi làm một mình. Có đôi khi rất mệt rất khổ nhưng không biết nên nói chuyện với ai, Jungkook học được cách tự chịu đựng. Cũng có người nói, trưởng thành là quá trình bạn chuyển từ thanh niên nông nổi sang một người biết trân trọng từng giây phút cuộc sống. Đổi cái bồng bột của tuổi trẻ để lấy cái điềm tĩnh. Yoongi của bây giờ là người ai cũng thích, ai cũng nói chuyện dáng vẻ khó gần mệt mỏi trước kia đã không còn nữa. Những người bạn thân đều cho rằng bạn của mình trưởng thành rồi, Yoongi và Jungkook biết cái gì là tốt cho mình nên thay đổi rồi. Nhưng không một ai nhận ra Jungkook của bây giờ giống Yoongi đến lạ mà Yoongi cũng giống hệt Jungkook của những năm 17 tuổi. Chính bản thân của cả hai cũng nghĩ mình quên người kia rồi nhưng thật ra tất cả những tính cách của người kia đều đã trở thành một phần của mình, không nhận ra nỗi nhớ là bởi vì lúc nào cũng nhớ chưa bao giờ nguôi.
Đến một ngày quả thực cả hai không thể chịu đựng nổi nữa, Yoongi định tìm Jungkook đang chuẩn bị ra ngoài thì thấy người kia đã đứng trước cửa tiệm sách ngó nghiêng.
"Chúng mình nói chuyện đi."
Ở thành phố này cũng có biển, nhưng không phải biển xanh cát trắng như những thành phố du lịch trong nước. Bên bờ biển là những bãi đá thấp cao nhấp nhô màu xám, mỗi lần sóng biển xô vào đều bắn tung bọt nước trắng xoá xen lẫn thứ mùi thuộc về biển cả.
Hai người xuống xe, ngồi trên mỏm đá cao nhất, bằng phẳng nhất, bên cạnh có hai lon bia vừa bật mở còn đang sùi bọt trắng.
Jungkook đưa tay từ trong túi áo lấy ra một mảnh giấy trắng tuy đã cũ nhưng vết mực vẫn còn rõ ràng. Hẳn cậu đã giữ nó cẩn thận lắm những vết gập mở lại cho thấy người này xem đi xem lại tờ giấy rất nhiều lần. Kẹp tờ giấy trên hai ngón, đưa sang người bên cạnh, đợi Yoongi cầm lấy cậu mới đưa tay với lon bia uống một ngụm.
"Em muốn nghe giải thích."
"Không có lời giải thích."
Không nằm ngoài dự đoán, Jungkook cũng chẳng bất ngờ.
"Nó kể rồi. Anh chia tay vì không muốn em thi nhạc viện đúng không ?"
"...."
"Yoongi, anh đuổi em đi rồi một mình ở lại chỗ chúng ta từng ở. Có phải anh chưa từng rời đi đúng không ?"
Jungkook chất vấn anh nhưng anh cũng không phản bác được câu nào. Mỗi ngày anh đều đi đằng sau Jungkook trên đường về, nhìn thấy đôi vai xuôi xuống mệt mỏi anh cũng muốn bước đến ôm cậu, ai nói anh không nhớ ? Nhớ cậu đến phát điên, một tập bài hát mới chẳng có tí lời nào chỉ toàn ghi linh tinh tên Jungkook trong vô thức rồi xé bỏ đi.
"Anh nhất quyết không muốn nói cho em đúng không ?"
Khi cậu nghĩ rằng người kia sẽ như trước im lặng thì anh lại lên tiếng:
"Hôm đó người bạn của em đến gặp anh, anh mới nhận ra mình khốn nạn và tồi tệ đến mức nào. Chúng ta quen nhau hơn 1 năm, một ngày 24 giờ thì gặp nhau đến 22 giờ nhưng anh lại không biết em muốn làm phát thanh viên. Nghe em hỏi anh về âm nhạc anh cũng nghĩ rằng chắc em học âm nhạc giống anh nhưng thực ra em lại chẳng biết gì hết. Mỗi lần em thức đêm cùng anh, đã nghĩ chắc em ấy đang đợi mình mà không hề nhận ra cả một ngày em không nghỉ ngơi đến giờ đã rất mệt mỏi. Anh một chút cũng chưa từng nghĩ đến em, em biết không Jungkook ?"
"Lúc đó anh sợ lắm, anh sợ bản thân mình làm hư em. Anh của năm 21 tuổi là thằng khốn nạn nhất, anh chỉ muốn ích kỉ cho bản thân mình cho đến khi anh nhận ra điều mình nên quan tâm thì mình lại bỏ mặc."
Yoongi ôm lấy hai đầu gối, giọng anh đều đều vang bên tai như đang kể lại một câu chuyện của người khác mà chẳng phải bản thân mình.
"Em ..."
"Anh không muốn em vì anh, mà thay đổi cái đích ban đầu và ước mơ sở thích của em. Nếu tình yêu khiến chúng ta thay đổi thì chỉ nên thay đổi người yêu thôi, còn lại thì không gọi là tình yêu nữa rồi."
Sau ngày hôm đó, anh phát thanh viên đã xuất hiện làm nhân viên cho cửa hàng hoa vào mỗi cuối tuần. Lâu lâu mọi người còn thấy anh phát thanh viên nắm tay ông chủ tiệm sách đi chơi trong khu trung tâm thương mại gần nhà. Sau cơn mưa trời sẽ sáng, đôi khi sau cơn mưa sẽ xuất hiện thêm cả cầu vồng.
Yoongi ngồi bên cửa sổ tiện sách nghe chương trình đài Y mà Jungkook dẫn, chẳng biết cậu người yêu nói gì mà anh nhẹ lắc đầu rồi tưoi thật tươi, ngay cả lọ hoa bên cạnh cũng không tươi bằng nụ cười của một người có tình yêu.
Jungkook nói:
"Nếu có cơ hội, liệu bạn có chọn lại người lúc trước không ? Với tôi, tôi chỉ có một đáp án. Tôi nhất định sẽ chọn đúng người đó cũng sẽ không hối hận về quyết định của mình."
Tuy chưa thi xong nhưng vì hôm nay là 520 nên up lên cho mọi người nè.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top