chúng ta còn bên nhau không ? (1)
"Jungkook chuẩn bị xong chưa, chương trình sắp bắt đầu rồi đấy ?"
"Oke oke, tớ xong rồi đây."
Jungkook ngang qua khu vực hậu trường, đuôi mắt còn thấy thoáng qua hình ảnh về người chỉnh âm thanh loa đài đang ngồi ngủ gật trong góc.
Màn sân khấu được kéo ra, ánh đèn cũng rực rỡ chói sáng. Hai học sinh ưu tú nhất được chọn làm MC cho lễ kỉ niệm 55 năm thành lập trường bước lên bục giới thiệu phần mở màn.
Jeon Jungkook 17 tuổi, học sinh cuối cấp, học lực giỏi hạnh kiểm tốt là một người vừa ngoan ngoãn lại chăm chỉ. Tuy có hơi nhút nhát nhưng lại rất tốt bụng, hôm nay đáng lẽ là một người khác làm MC cùng bạn nữ bên cạnh nhưng đột nhiên bị ốm nên mọi người quay sang nhờ cậu. Dù sao Jungkook cũng rất rảnh nên đến, khuôn mặt cũng ưa nhìn cộng cả việc học kịch bản rất nhanh nên mọi người cũng không quá lo lắng nữa.
Vừa nãy khi đi vệ sinh về cậu phải đi qua hậu trường nhìn thấy người ngồi chỉnh dàn loa thì đứng lại mất một lúc. Người kia một tay chỉnh mấy nút ở trên bộ tăng âm một tay lại cầm mic thử tiếng có vẻ rất chuyên nghiệp. Một nửa khuôn mặt lộ dưới mũ lưỡi trai thấy người này có vẻ khá gầy, da cũng trắng nhìn thì trông thiếu sức sống nhưng đụng vào thiết bị âm thanh chân tay lại nhanh nhẹn thuần thục. Chưa kịp nhìn khuôn mặt người kia thì có người gọi nên Jungkook quay đi. Vừa nãy đi qua một lần thì thấy người kia đã chuyển ra sau ngồi tựa vào cột tường kéo tụt mũ xuống đi ngủ. Jungkook vờ hỏi một người bên cạnh:
"Ê này âm thanh chỉnh ổn chưa ? Nhân viên âm thanh đâu ?"
"À anh ấy chỉnh hết rồi bảo mọi người cứ thế mà dùng thôi không cần lo gì cả."
Sau khi kết thúc chương trình Jungkook quay trở lại phía sau sân khấu chưa kịp tìm người kia thì đã thấy người ấy khoác balo trên vai đi ra đến cổng trường. Jungkook không biết tại sao mình lại có hứng thú với một người chỉnh âm thanh thế thậm chí trong khoảnh khắc còn muốn biết tên người này. Chỉ là hình ảnh người kia ngồi im trong góc chỉnh các nút giữa nhiều người qua lại bận rộn khiến cậu cảm thấy người đó thật ngầu, và cậu muốn làm bạn với người đó.
Bẵng đi một thời gian Jungkook không còn nhớ về người chỉnh âm thanh hôm đó nữa, rồi đến một ngày cậu gặp lại người đó ở trên đường. Jungkook nhận ra ngay vì người đó vẫn đội chiếc mũ lưỡi trai màu xám nhạt, vẫn là nửa khuôn mặt hơi gầy và trắng nõn kia. Jungkook chạy đến vỗ vai, người kia quay lại cậu mới có thể nhìn rõ khuôn mặt. Người kia có đôi mắt bé hình tam giác giống như mắt một loài mèo vậy, tóc vén hết lên giấu trong mũ, cái mũi nhỏ nhỏ và trán rộng.
"Cậu là ai ?" - người kia cất tiếng giúp Jungkook trở lại thực tại. Giọng nói lè nhè hơi giống say rượu khiến cậu nghĩ ngay người này hẳn lười nói chuyện lắm.
"À, lần trước anh có đến trường em chỉnh âm thanh ở lễ kỉ niệm trường, em là MC ngày hôm đó."
"Ồ" - người kia không thay đổi khuôn mặt lại quay người đi tiếp.
Jungkook vẫn không buông tha mà đi theo hỏi chuyện:
"Anh đang đi đâu vậy ? Đến trường em sao ?"
"Tôi sửa loa cho trường cậu, mang đến trả."
"Vậy để em bê giúp cho."
Người kia nhíu mày nhìn cậu nhưng cũng không nghĩ nhiều đưa cái loa đang ôm về phía trước đặt vào tay cậu.
"Vậy cảm ơn, cậu xách về trường đi. Tôi về đây."
"Ơ ơ anh ơi, anh phải đến bàn giao chứ, em chỉ cầm hộ thôi."
Một đoạn đường dài người kia đi phía trước không nói một câu, Jungkook ở phía sau ôm loa đi theo. Nắng chiều chiếu xuống làm chiếc bóng của hai người chồng lên nhau rồi một lúc lại nhấp nhô tách ra thành người hai đầu.
"Em tên Jungkook, anh tên là gì ?"
"Yoongi."
"Vậy anh là người sửa loa hay đi chỉnh âm thanh thế. Em thấy anh rất thông thạo mấy dụng cụ này nha."
"Tôi học về âm nhạc."
"Anh bao nhiêu tuổi thế ? Anh học trường gì ạ ?" - Jungkook nghe vậy thì chạy nhanh lên đi bằng Yoongi rồi tròn xoe đôi mắt quay sang hỏi.
"Học viện. 21 tuổi."
"Học viện âm nhạc ?" - Jungkook bất ngờ mà nói to khiến những người xung quanh đều quay lại nhìn cậu.
"Sao ? Bất ngờ lắm à ?"
"Không, em thấy anh giỏi thôi. Anh ngầu thật ấy."
"Chúng mình có thể làm bạn không ? Cho em số điện thoại của anh."
Jungkook một tay ôm loa một tay đưa ra muốn bắt tay Yoongi. Dưới tàng cây xanh mướt cạnh trường học, có một thiếu niên cười ngốc muốn kết bạn với một thanh niên chỉ vì thiếu niên này cho rằng thanh niên kia rất ngầu. Cậu muốn giống người đó. Mà thanh niên kia cũng không từ chối vì bằng một cách nào đó thanh niên cũng cảm thấy thiếu niên 17 tuổi trước mặt mình rất dễ nhìn.
Từ lúc đó Jungkook luôn làm phiền Yoongi, mặc dù Yoongi có hơi khó chịu nhưng vẫn không cách nào từ chối nếu Jungkook trưng ra đôi mắt tròn xoe nhìn anh. Jungkook biết Yoongi không chỉ đang đi học mà anh đã sáng tác một vài bài và cũng bán được kha khá, hằng ngày cũng đi làm thêm những việc như sửa thiết bị âm thanh để có thêm tiền. Yoongi thuê một căn nhỏ trong khu tập thể nơi đấy vừa là chỗ sáng tác, vừa là chỗ ở. Trong phòng chỉ có mỗi phòng làm nhạc là sắp xếp gọn gangg còn lại đều như tạm bợ, một chiếc giường nhỏ kê bên cạnh cửa sổ, vài ba bộ quần áo trong tủ. Trong phòng bếp có một cái tủ lạnh toàn nước lọc, vài hộp đồ ăn đông lạnh và một cái lò vi sóng
Jungkook thường cằn nhằn Yoongi tại sao không ăn uống đầy đủ nhà lại không có bếp ga để nấu nướng thì Yoongi bảo:
"Tiền điện anh đốt hết vào thiết bị nhạc rồi, em thương anh thì nấu cơm cho anh đi."
Vì vậy mà Jungkook đã trở thành người lo cơm nước hàng ngày cho Yoongi, mỗi lần nấu cơm thì đều nấu nhiều hơn một chút rồi sang ăn cơm với anh, dù sao bố mẹ cũng đi công tác chẳng ai ở nhà với cậu.
Quan hệ của cả hai có lẽ sẽ chỉ dừng ở mức bạn bè nếu như Jungkook không dần thích Yoongi và Yoongi cũng không nhận ra mình đối xử với cậu bé này dịu dàng hơn hẳn những người khác. Một ngày mưa trong tiếng đàn piano trong veo của bản demo bài hát mới hai người đã có nụ hôn đầu tiên. Không khí nóng rực đốt cháy cánh môi đang quấn quít lấy nhau. Pha trong sự ngọt ngào là một chút hấp tấp của tuổi trẻ cùng một phần ngốc nghếch lần đầu tiên hôn người khác. Khi buông nhau ra vạt áo của Yoongi đã bị kéo đến quá nửa. Tay Jungkook vẫn ôm lấy eo Yoongi giữ chặt anh ngồi trên đùi còn mình thì tựa vào trán anh thở dốc.
"Đồ ngốc, em phải thở chứ."
"Anh cũng quên không thở còn gì."
Cả hai phá lên cười rồi lại chôn mặt ở bên cổ nhau. Một lúc sau vẫn là Jungkook lên tiếng trước:
"Nhưng mà thích nhỉ ?"
"Ừ"
"Anh có muốn thử lại không ?"
Chưa kịp trả lời, Yoongi đã rơi vào một cái hôn mạnh mẽ như sóng biển bao trùm lấy anh. Cả hai đã có kinh nghiệm nên dù có không chuyên nghiệp lắm nhưng đã học được cách thở.
Khi ở bên nhau hai người không thích đi ra ngoài hẹn hò, chủ yếu là ở trong căn hộ nhỏ của Yoongi. Jungkook học bài còn Yoongi sáng tác nhạc. Đôi lúc lại trò chuyện về một số thứ như một ngày ở lớp của Jungkook hay cậu hay hỏi quan điểm của anh về một vài việc. Có một câu trả lời của Yoongi mà Jungkook rất thích, cậu còn trịnh trọng ghi lại cẩn thận vào trong một quyển sổ của mình:
"Có rất nhiều chuyện chúng ta phải thử mới biết được có đúng như người ta thường nói hay không. Vì quan điểm mỗi người một khác, nếu nhiều người cùng quan điểm thì nó nghiễm nhiên là đúng nhưng ý kiến của thiểu số cũng có thể mới là đáp án chính xác. Quan trọng là bản thân mình thấy thế nào và có tin tưởng trải nghiệm của mình không. Mỗi chúng ta đều có nhân sinh quan nhận biết đúng sai khác nhau mà."
Một năm trôi qua, hai người không giấu diếm chuyện yêu đương nhưng cũng không chính thức nói ra, cứ bên nhau như thể chuyện rất bình thường vậy. Tới thời điểm Jungkook chuẩn bị thi đại học có một hôm một người bạn của Jungkook đến tìm muốn gặp Yoongi.
Người bạn đấy là người thân thiết nhất của Jungkook, cả hai học cùng nhau từ những năm tiểu học. Cậu ta đến tìm Yoongi nói muốn anh và Jungkook hãy chia tay vì người bạn ấy nghĩ anh khiến cho Jungkook thay đổi.
"Cậu ấy trước khi gặp anh là một người ngoan ngoãn, ngày nào cũng đi học đầy đủ, học thêm cũng không trốn. Cậu ấy ước mơ trở thành phát thanh viên nhưng anh có biết vì anh mà phút cuối nộp hồ sơ cậu ấy đổi thành nhạc viện không ? Ai mà chẳng biết học ở đó phải học nhạc từ bé nhưng Jungkook lại chưa từng biết gì về mấy cái chó đó cả. Nhưng cậu ấy lại ngồi luyên thuyên về quan điểm âm nhạc của anh, tình yêu âm nhạc của anh. Anh có thấy mình ích kỉ không Yoongi ? Cậu ấy thức đến 3 giờ sáng vì muốn học thêm kiến thức âm nhạc, bây giờ ngất phải vào bệnh viện kia kìa."
Yoongi chưa bao giờ cảm thấy mình tệ như vậy. Dường như mỗi lúc bên cạnh Jungkook anh đều chỉ thấy cậu cười tươi vui vẻ chứ chưa từng quan tâm về cậu. Ngay cả ước mơ phát thanh viên này Jungkook cũng chưa từng nói. Thì ra bản thân mình chính là kẻ ích kỉ nhất lại cứ nghĩ như thế là đúng. Tiếng người bạn kia lại vang lên làm Yoongi thoát khỏi suy nghĩ:
"Coi như tôi cầu xin anh. Chia tay với cậu ấy đừng xuất hiện nữa được không ?"
"Được."
Yoongi đã đồng ý một cách nhanh chóng như thế, khi anh đi ra khỏi quán cafe, bầu trời nổi từng trận gió lạnh giữa mùa hè, mưa đến rồi.
Những ngày sau Jungkook kết thúc kì thi quay trở lại căn hộ nhỏ của Yoongi nhưng gọi mãi không thấy ai mở cửa, gọi điện cho Yoongi chỉ nhận được một giọng nói, xin lỗi số điện thoại này không còn tồn tại.
Jungkook tìm thấy một mảnh giấy nhỏ ở nơi Yoongi hay giấu chìa khoá dự phòng, trong đó chỉ có một dòng chữ quen thuộc
"Chia tay đi, anh chán em rồi."
Năm 17 tuổi là những năm tháng chúng ta tuỳ ý nhất, không suy nghĩ chu đáo nhất lại hay nổi hứng linh tinh. Không ai dạy chúng ta của năm 17 tuổi trưởng thành như thế nào thế nên mỗi người đều chọn cho mình một cách trưởng thành khác nhau.
Mà Jungkook sau 8 năm kể từ ngày nhìn thấy tờ giấy đó lại chọn cho mình cách trưởng thành khốc liệt nhất. Trở thành một Jungkook 25 tuổi không biết buồn, không biết vui, là một phát thanh viên giỏi nhất nhưng lại lạnh lùng khó gần nhất.
Còn Yoongi của 8 năm sau là Yoongi 29 tuổi điềm tĩnh hơn trước, nhận ra việc vui vẻ sống mới là quan trọng nhất nên mở thêm một tiệm bán hoa nhỏ bên cạnh hiệu sách của mình, sống một cuộc đời vui vẻ không còn là thanh niên bất cần của 8 năm tuổi trẻ nữa.
Nhưng ngay tại thời điểm này, ông trời lại cho hai người gặp nhau thêm lần nữa. Tám năm không quá dài cũng không quá ngắn chỉ là con người sau tám năm đã không còn như trước thôi.
Tôi sắp viết phần 2 rồi :) nhưng phải đợi tôi thi xong đã nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top