bạn có đang bỏ lỡ điều gì không ?

Trong khoảng thời gian Yoongi gãy tay không thể đi làm được, mỗi ngày đều ở nhà hết ăn rồi nghỉ ngơi, không thể chơi đàn, không thể dùng máy tính. Mỗi buổi chiều thức dậy, ánh nắng cuối cùng đều biến mất sau rèm cửa sổ. Yoongi ngồi nhà 8 tiếng mỗi ngày chờ Jungkook trở về.

Một chiều Yoongi mở mắt, bên ngoài cửa sổ là mấy chậu cây Jungkook trồng, gió chiều thu thổi nắng chen cành lá một vài tia cuối chiều len lỏi qua khe hở rèm cửa, rối tung trên tóc. Anh cố vươn người ngồi dậy, hôm nay là thứ năm, bốn giờ chiều mọi người chưa đi làm về. Những ngày ở nhà không chán nản thì cũng là bực bội, bản thân chẳng có việc gì làm thì khó chịu.

Cuối thu, bầu trời trong không gợn chút mây nào, phía bên ngoài xa là công viên đang được nhuộm sắc đỏ cam. Yoongi bắt đầu nghĩ về những ngày thảnh thơi khi còn đi học. Có phải dạo này anh quá bận, đến mức không biết mùa thu sắp đi không ? Trước đây Yoongi chẳng bao giờ về nhà trước 11 giờ đêm vì các bài hát, nóng hay lạnh cũng là Jungkook nhắc nhở chứ chẳng mấy khi thực sự để ý tới thời tiết.

Yoongi ghét ở nhà không như vậy, kể cả lúc trước có ngày nghỉ đi du lịch cũng là mang theo đàn hay gì đó. Anh cũng nhận ra thật lâu rồi chưa từng hỏi chuyện Jungkook. Cả hai quen nhau trong một lần chào khoa, anh năm thứ tư thì Jungkook mới năm nhất. Hồi đó em ấy rất đáng yêu, tóc mái ngắn hơn bây giờ, Yoongi nhớ rõ tóc em ấy rất mượt. Jungkook ít nói nhưng rất vui tính. Mọi người bị em ấy chọc cho đều cười lăn ra ghế cũng có nhiều lần gặp lại nhau qua các bài nghiên cứu của khoa hay dự hội thảo. Nhưng lần nói chuyện lâu nhất là khi cả hai cùng học chung lớp pháp luật. Từ đó Yoongi đi đâu cũng có thể gặp Jungkook, từ sân vận động cho đến toà nhà của khoa hay bất cứ nơi nào cũng có thể vô tình gặp được cậu.

Hai người cũng vì ở chung ban chụp ảnh câu lạc bộ mà tiếp xúc nhiều hơn, nói chuyện thì mới biết Jungkook thuê gần nhà Yoongi đang ở.

Dần như thế một ngày mọi người trong câu lạc bộ nhận được tin hai người đã yêu nhau rồi. Yoongi năm cuối càng bận rộn với khoá luận hơn, trong lúc đó có vài công ty đã gửi lời mời với các bài hát của anh. Jungkook đề nghị anh chuyển sang nhà cậu để tiện cậu chăm sóc, với nhà hai người cũng không cách nhau quá xa mà nhà Jungkook gần trường mà an ninh cũng tốt hơn. Nên Yoongi cứ thế mà bị dụ dỗ chuyển về sống với bạn trai ngày qua ngày.

Có những đêm Yoongi không ngủ được cộng thêm với chứng đau nửa đầu gần đây nên đâm ra khó chịu. Không dám đánh thức Jungkook định ngồi dậy tìm thuốc thì đèn đầu giường mở, Jungkook mơ màng đi ra ngoài, một lúc sau quay lại trên tay là cốc nước ấm và ba viên thuốc. Cậu bảo với anh là:

"Lần sau khó chịu thì nói với em, em chưa ngủ đâu."

Có những lần Yoongi biết Jungkook rất thích chơi thể thao bên ngoài nhưng từ khi hai người ở chung, Jungkook đã đổi thành tập luyện trong nhà. Căn hộ thì bé tí chẳng có chỗ nào cho em ấy luyện tập, lắm khi còn lôi Yoongi ra trêu nhưng cũng là muốn anh tập cùng. Jungkook chưa bao giờ để Yoongi một mình vào những buổi chiều, hoặc không cậu sẽ cố gắng về nhà thật sớm. Rồi nấu ăn cho cả hai hoặc phơi chăn. Jungkook biết Yoongi chẳng chịu làm đâu vì Yoongi bận lắm. Từ khi tốt nghiệp đã làm nhạc cho một công ti lớn không thì cũng thiết kế âm thanh của vài bộ phim điện ảnh. Điện thoại deadline gọi ầm ầm. Cũng có lúc Jungkook bực mình vì Yoongi nhiều việc quá mà chẳng có thời gian yêu đương. Nhưng vẫn là không bỏ được vì thương những hôm cậu giận Yoongi lại lén ăn mì hộp, xong không ngủ đủ giấc đau nửa đầu lại hành hạ suốt đêm. Lắm khi cậu bảo:

"Anh cứ ôm đống đấy vào người đi em mặc kệ."

Đến tối lại đun sữa ấm dỗ Yoongi uống

Yoongi ngồi im cảm nhận những từng đợt gió thổi đến vờn qua tóc, ánh mắt vẫn mãi nhìn một hướng, tâm trí thì chẳng biết nghĩ đến khoảng thời gian nào. Cho đến khi tiếng mở cửa tra chìa khoá kéo anh lại. Jungkook mở cửa phòng thấy Yoongi ngồi bên cửa sổ lớn thì hơi bất ngờ, mọi ngày khi cậu về Yoongi không ngủ thì cũng là nằm trong bóng tối.

"Anh dậy rồi à ?"

"Ừ."

"Tối nay em làm canh rau củ nấu với sườn, với mua ít cua bể về. Mẹ bảo là cho anh ăn cua để tay anh chóng lành. Tí nữa em hấp lên không được bỏ dở đâu."

"Jungkook, em đi tắm trước đi."

"Thôi ăn xong thì em tắm."

Jungkook luôn như thế, chẳng bắt anh làm gì, năm nay em ấy tốt nghiệp, cũng có vài giáo sư muốn ngỏ ý giúp em ấy làm nghiên cứu khoa học nên Jungkook cũng bận hơn trước. Mà chẳng hiểu thời gian đâu ra vẫn về nhà đúng giờ, nấu cơm cho Yoongi.

Yoongi nhớ rằng cả hai chưa từng có cuộc đi chơi xa nào với nhau, chưa từng xuống phố những ngày lễ tình nhân, anh cũng chưa từng hỏi về những điều Jungkook thích nhưng Jungkook lại biết tất cả, anh thích gì, anh không thích gì.

Cả hai ăn cơm xong Jungkook ngồi lại trên sô pha, tách vỏ cua ra cho Yoongi. Rồi lại không cho anh động vào mà đút luôn cho anh. Jungkook thích Yoongi, thích dành những hành động tình yêu nhỏ của mình cho anh, cậu không thích những điều quá to lớn, quá phô trương. Cho dù đôi lúc Yoongi có bận (thực ra là lúc nào cũng bận) nhưng Yoongi vẫn mãi là Yoongi chỉ một mình cậu yêu thương.

Khi mà Yoongi ngồi trên giường, trong thời gian gãy tay này nếu Yoongi ngủ sớm Jungkook cũng ngủ sớm. Jungkook đi ra tùe phòng tắm một tay cầm máy sấy một tay lau tóc. Đang sấy dở thì nghe Yoongi gọi.

"Anh bảo .."

"Huh ?"

"Em có bao giờ giận anh vì anh chỉ đâm đầu vào làm, không dành thời gian cho em không ?"

"Gì ?"

"Anh .... anh nghĩ mình tệ thật đấy. Anh chưa từng biết em thích gì. Anh cũng chưa từng cùng em đi chơi. Tại sao em lại yêu anh ? Jungkook ?"

Jungkook dừng tay, quay hẳn người lại ngồi khoanh chân nhìn Yoongi đang tựa vào tường một bên mặt chìm trong bóng tối chỉ còn lại cần cổ trắng được đèn ngủ chiếu vào. Cổ áo ngủ còn cài lệch một cúc, cậu vừa chỉnh lại vừa nói:

"Em có giận anh. Em giận anh lắm, anh chọn ở bên "người tình công việc" thay vì ở bên bạn trai. Anh chơi với nó nhiều hơn chơi với em. Nhưng mà Yoongi, chúng ta còn tương lai mà. Chúng ta không hứa hẹn nhưng chúng ta cũng phải lo tới nó mà.

Tại sao em yêu anh, câu trả lời em đã nói vào ngày đầu tiên chúng ta bên nhau.

Anh không cùng em đi chơi thì em ở nhà cùng anh, anh không biết em thích gì, được bây giờ em trả lời. Em thích anh nhất.

Nên anh đừng suy nghĩ gì nữa. Anh mau dưỡng cho cánh tay trái lành lại đi."

Yoongi nghe xong còn chưa kịp phản ứng lại thì bị đè xuống hôn, Jungkook cũng sợ động vào tay đang bó bột chỉ dám đè nhẹ. Cả hai rất lâu rồi chưa gần gũi nên nụ hôn nhẹ cũng khơi lửa tình nóng bỏng giữa cả hai. Nhưng nhanh chóng bị dập tắt vì cái rùng mình vì lạnh của Yoongi. Jungkook lập tức kéo chăn ôm chặt Yoongi rồi nằm xuống:

"Ngủ thôi anh."

Một buổi tối mùa thu ấm áp, bạn có nhớ mình đã bỏ lỡ những gì không ? Nếu bạn bỏ lỡ, bạn đã gặp lại được nó chưa ?

Jungkook nắm tay Yoongi, Jungkook nói với người đàn anh mình thích rằng:

"Em thích anh lắm, em muốn chăm sóc cho anh. Nên chúng ta ở bên nhau đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top