anh có bỏ lỡ em không ?
Cuối cùng gió cũng thổi, hôm nay dự báo thời tiết nói rằng có gió mùa về, lá cứ rơi mãi rơi mãi trước hiên nhà.
Yoongi đội mũ beret lên đầu, mang chổi ra ngoài sân quét bớt mấy cái lá rụng xuống. Thời tiết ẩm ương không mưa mà cũng chẳng nắng, gió lạnh thì cứ tràn về, quán cà phê cách hai nhà đang rang hạt thơm nức cả một dãy, ngày nào Yoongi cũng sang đó mua một ít về để xông nhà.
Yoongi đã sáu lăm, không vợ sống một mình như hồi trẻ. Giờ không còn sáng tác nữa mà mở một lớp dạy đàn cho mấy đứa nhỏ cùng khu.
Như mọi ngày, Yoongi sang cửa hàng mua cà phê rang thô về, vừa cầm lọ thuỷ tinh ra về gần nhà thì thấy một người cao lớn, mặc áo dạ đen giống mình tóc cũng gần bạc đang cầm máy chụp ảnh. Trước nhà Yoongi là giàn hoa giấy, tuy đã gần đông nhưng hoa vẫn còn nhiều đang lung lay trước gió, vài bông đã rụng xuống rơi đầy trên đất. Yoon nhớ về quá khứ, em ấy cũng nói với Yoon là thích hoa giấy, em sẽ chụp rất nhiều ảnh hoa giấy và treo trong nhà.
Yoongi bước về phía cửa, tìm chìa khoá để mở, đột nhiên người kia quay lại nói:
"Xin lỗi anh cho tôi chụp cây hoa giấy này được chứ ?"
Yoongi quay ra, cả hai nhìn thấy nhau trong giây lát cả Yoongi và người kia đều sững sờ. Người kia mở miệng:
"Yoongi ?"
Trước mặt là Jungkook. Một Jungkook mà bốn mươi năm sau ngày chia tay cả hai mới gặp lại. Gió vẫn thổi qua hàng cây lạnh buốt, cả hai mặc chiếc áo khoác dạ đen và đội mũ beret giống nhau. Mọi thứ cứ như thể đó là việc yêu thích của cả hai khi trẻ. Và bằng một cách nào đấy Yoongi và Jungkook đang ngồi trong quán cà phê gần đấy, đối diện nhau.
Không ai có thể mở miệng trước bởi dường như đã quá lâu rồi mới gặp lại và không biết phải hỏi thăm từ đâu. Anh khoẻ chứ ? Em đã có cháu chưa ? Trong thâm tâm của Yoongi không dám đặt câu hỏi liệu em ấy còn nhớ và chờ mình không.
Vẫn là Jungkook lên tiếng trước:
"Anh khoẻ không Yoongi ?"
"Vẫn đi lại được."
Lại là một khoảng lặng. Cho đến khi người phục vụ bê ra hai cốc, một cacao nóng và một sữa ấm.
Cacao nóng dành cho Jungkook, sữa ấm của Yoongi. Yoongi đã bắt đầu đổi sang uống sữa kể từ khi bước vào tuổi tứ tuần. Nhận ra không còn ai bên cạnh nhắc nhở mình phải bỏ thói quen uống đồ có chứa caffein đi, nhận ra không ai ôm mình vào lòng khi giữa đêm không ngủ được, Yoongi đã đổi qua sữa ấm.
"Anh không uống cà phê nữa à ?"
"Không, anh bỏ rồi."
Cả hai kết thúc bằng cái gật nhẹ ngượng ngùng rồi nhìn đi chỗ khác. Như những gì Jungkook nhớ về, Yoongi không thích nói nhiều và dễ ngại. Còn Jungkook không quá khác so với kí ức Yoongi nhớ. Em ấy vẫn cao lớn và đẹp như vậy, tuy mắt không còn sáng và trong như bốn mươi năm trước nhưng mọi thứ vẫn đều hài hoà đáng yêu như cũ.
"Anh-.."
"Yoongi, em sắp sang Đức định cư với con gái rồi."
Câu "anh nhớ em" Yoongi vừa định mở miệng thì Jungkook nói. Hoá ra em ấy đã có gia đình, và sắp đi xa. Mọi thứ cứ như ngưng đọng lại trước mắt, Jungkook ngồi đây và nói về chuyện em ấy sắp đến một nơi khác và không bao giờ trở lại nơi này nữa lúc đó Yoongi mới nhận ra bản thân mình già thế nào và cô đơn biết bao.
Thật may khi Yoon chưa nói câu "anh nhớ em" và có lẽ cả hai sẽ không như trước vì câu nói nhớ nhung mà mềm lòng với nhau.
"Em đã đợi anh rất lâu, tới tận khi ba mươi tuổi."
"Anh đã đi đâu vậy Yoongi ?"
Yoongi không nói gì, nhìn xuống cốc sữa vẫn còn bốc hơi. Ngoài trời lạnh lắm đừng thổi bay hơi ấm của sữa.
"Thực ra đêm hôm chúng mình cãi nhau, em đã luôn cầm chiếc nhẫn này. Em đã mong là trong lúc đấy anh không bỏ đi để em có thể ôm anh như mọi lần và làm hoà.
Nhưng Yoongi ạ, em xin lỗi em không thể đợi được nữa. Và ... em sắp đi rồi."
Jungkook xoay trên tay chiếc nhẫn vẫn luôn đeo cúi đầu nói chuyện.
"Anh xin lỗi Jungkook."
Điều sai lầm và ngốc nghếch nhất Yoongi từng làm là bỏ đi vào đêm hôm đó và mãi mãi không về cũng như không gặp lại. Yoongi đã đến một nơi khác, chuyển mọi thứ của mình cách xa Jungkook, cắt đứt liên lạc, đổi sim.
Trong những ngày đi xa đó, Yoongi đi lên núi, thuê một ngôi nhà trên đấy. Hằng ngày nằm ngoài ban công mặc kệ gió thổi khô mặt, môi đau sưng rát. Yoongi bắt đầu suy nghĩ về Jungkook. Cả hai mới quen nhau khi em ấy tốt nghiệp đại học. Jungkook còn quá trẻ cho mọi thứ nhưng Yoongi bắt đầu vội vàng với bản thân mình. Yoongi muốn nghĩ đến chuyện lâu dài nhưng Jungkook lại e ngại gia đình và một phần vẫn chưa chắc chắn. Ngồi trên ghế câu cá, dây cước đã giật nhiều lần nhưng Yoon chẳng còn tâm trạng kéo lên. Yoon nhớ đến những lúc Jungkook ngồi bên cạnh và xoa đầu vai anh kéo anh vào lòng.
Jungkook nói:
"Chuyện cũ rồi đừng nhắc nữa. Dạo này anh sao rồi ? Có cháu chưa ?"
Yoongi chưa từng yêu ai khác sau khi chia tay và câu hỏi này dường như khiến Yoongi thêm cô đơn hơn. Yoongi đã chọn cách nói dối:
"Ừm, một đứa bé trai, rất xinh xắn."
"Vậy à ..."
Jungkook thật sự không vui khi nghe thấy điều ấy. Cậu đã nghĩ rằng Yoongi sẽ chờ cậu nhưng có lẽ câu trả lời là không.
"Vậy ...."
"Trời càng muộn càng lạnh hơn đấy.
Về đi Jungkook."
Yoongi không muốn nói ra điều ấy một chút nào nhưng chỉ cần thêm chốc lát nữa Yoongi sẽ không kìm được mà ôm lấy Jungkook rồi nói rằng anh chưa từng có vợ, anh vẫn luôn đợi em và thật sự thì anh nhớ em rất nhiều.
Yoongi lựa chọn cách tránh xa Jungkook, thà khiến bản thân mình đau lòng hơn một chút còn hơn phải thừa nhận sự thật rằng Yoongi còn yêu nhiều lắm và rồi nhận lại sự khó xử từ em ấy.
Cả hai chia tay nhau ở cửa quán cà phê. Trời bắt đầu xẩm tối, bóng dáng của Jungkook nhoè dần sau làn nước khoé mắt Yoongi. Yoongi đưa tay sờ vào túi áo dạ, có một đôi nhẫn bạc ở đó. Khi Yoongi trở về công việc bình thường sau lần bỏ đi kia, anh đã mua cặp nhẫn này và chờ ngày gặp lại Jungkook. Tuy chỉ không ngờ rằng cả hai gặp lại nhau như thế này. Jungkook đeo một chiếc nhẫn bạc khác nhưng chúng không phải của Yoongi.
Yoongi quay lưng trở về căn nhà cũ của mình, gió vẫn thổi còn nước mắt thì cứ chầm chầm rơi xuống. Con người khi càng về tuổi xế chiều, nhìn thấy chiếc lá rơi xuống còn cảm thấy cô đơn.
Nhưng Jungkook đã quay lại, chạy đến và ôm lấy Yoongi trong phút chốc. Nước mặt nóng hổi chưa kịp rơi xuống đất đã thấm đẫm ở ngực áo dạ đen của người kia.
"Em không muốn, Yoongi. Em không muốn trở về nữa. Em không có nhà, em chưa từng có nhà. Em đã nói dối về việc sang Đức, em sợ anh biết em vẫn đợi anh còn anh có gia đình rồi. Em không muốn thừa nhận.
Yoongi, em vẫn luôn đợi anh về nhà của chúng mình."
Lời Jungkook nói thêm tiếng gió phần phật bên tai khiến Yoongi không nghĩ được gì. Anh chỉ biết mình đang được vòng tay ấy ôm vào người như ngày trước mỗi khi gió về. Mọi điều Jungkook nói đã không còn quan trọng với Yoongi nữa.
Một cái ôm nhẹ và vuốt lưng khiến Jungkook thôi khóc và bình tĩnh lại. Khuôn mặt già hằn vết thời gian khi khóc khiến hai người bật cười.
"Jungkook, anh nhớ em rất nhiều."
Em nghĩ mình sẽ bỏ cuộc vì anh không về nữa, vì thời gian đã bào mòn đi sự kiên nhẫn của em. Nhưng rồi khi em thấy anh, ngọn lửa khi đó lại bùng cháy. Và như thời trẻ, em vẫn yêu anh rất nhiều. Anh là nhà, là gia đình của em. Trước khi anh về em không có nhà, không bất kì đâu cả. Anh về rồi, nơi nào cũng có thể là nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top