Hạt Nước và Gió

Bạn đã từng bao giờ nghe câu chuyện tình của một hạt nước chưa?

Rất buồn cười, cũng rất đau thương...

Tôi chỉ là một hạt mưa nhỏ, một giọt nước nhỏ nhoi lơ lửng trên bầu trời. Trong một đám mây bồng bềnh như kẹo ngọt, tôi chỉ là một hạt nước bé nhỏ trong vô vàng hạt nước khác. Tôi đến rất nhiều nơi, từ biển cả mênh mông, những con suối xanh mát, những mặt hồ phẳng lặng, đến luôn cả nơi nhiều người đi lại, đến cả đường nước cống dơ bẩn. Nhưng thứ mà tôi thích nhất, vẫn là được lơ lửng trên bầu trời!

Cảm giác nhẹ nhàng lại dễ chịu, đi đến rất nhiều nơi, nhìn rất nhiều thứ khác nhau, nào là nhà, là sông, là cây, là biển, là người, là thú,... Ở nơi con người sinh sống có rất nhiều, rất nhiều khung cảnh lạ, rất nhiều, rất nhiều thứ xinh đẹp rạng ngời.

Tôi thấy rất nhiều người họ yêu nhau, họ ghen nhau, họ ghét nhau, họ thương nhau, họ vì người mình yêu thương mà đau khổ, vì người quan trọng mà rơi những giọt nước mắt trông rất đau lòng. Con người có những tình cảm thật đẹp, những cảm xúc của họ rất phức tạp nhưng lại mang tôi cả giác rất ấm áp. Tôi luôn tự hỏi, một hạt nước nhỏ bé như tôi, liệu... có thể có một lần được yêu không? Liệu có thể giống như con người, cảm nhận được thế nào là được thương yêu, được quan tâm, được hạnh phúc,... hay không?

Tôi không biết thực ra yêu có cảm giác thế nào, nhưng tôi lại có một cảm giác rất đặc biệt một người... à không, đúng hơn là một cơn gió, cơn gió ấy rất nhẹ nhàng và luôn ấm áp, luôn mang tôi đến những nơi thật thú vị, thật xinh đẹp.

Chính bản thân tôi biết, vốn dĩ ngọn gió ấy không hề nhận ra được sự hiện diện của tôi trong một khối hạt nước vô vàng thế này.

Tôi đã từng nghe kể rằng, ngọn gió ấy đã từng rất nâng niu một hạt nước, bọn họ đã từng vui chơi, đi đến rất nhiều nơi, họ từng rất vui vẻ với nhau, nhưng không hiểu vì sao, ngày đó hạt nước kia bỗng dưng biến mất, không quay trở lại, cũng chẳng hiện hữu ở bất cứ nơi nào. Từ ngày ấy, ngọn gió kia phút chốc đã trở nên cô đơn, cơn gió ấm áp lúc ấy đã trở nên rét lạnh, lạnh buốt đến tê tái lòng người...

Tôi luôn dõi theo ngọn gió ấy, ngọn gió đã khiến tôi không thể nào ngừng tìm kiếm. Tôi không biết yêu của loài người là thế nào, nhưng tôi đối với ngọn gió ấy... cảm giác rất khác lạ, trong mắt tôi, cậu ấy rất ấm áp, rất năng động, cảm giác khi cậu ấy đến rất dễ chịu, rất thoải mái và.... tôi rất, rất muốn nhìn thấy cậu ấy mỗi ngày. Được nhìn thấy cậu ấy thả mình trong bầu không khí trong lành, được nhìn cậu ấy vui vẻ, được nhìn cậu ấy hạnh phúc, nhìn thấy những thứ đơn giản ngư thế cũng đủ khiến bản thân tôi hạnh phúc, khiến bản thân tôi biết được vui vẻ thực sự là gì.

Có phải cảm giác chờ mong được nhìn thấy cậu ấy này.... là yêu không? Nếu nó là yêu, thì chắc hẳn... tôi yêu cậu ấy rất nhiều... nhiều đến mức cả bản thân tôi cũng chẳng thể biết được là bao nhiêu...

Có thể nó chỉ bằng một hạt cát, có thể chỉ bằng một ngôi nhà nhỏ, có thể nó lớn bằng đại dương bao la.... hoặc có thể nó lớn bằng cả hành tinh này chăng?

Mặc dù điều đó rất ngớ ngẩn, một hạt nước bé nhỏ như tôi... làm thế nào có tình yêu lớn như thế được. Kể ra chắc hẳn bạn đang cười tôi đúng không? Một hạt nước bé nhỏ mà lại dám nghĩ rằng tình yêu của tôi lớn hơn cả con người...

Nhưng có phải, cái gọi là "yêu" chỉ đơn giản là muốn nhìn ngắm thôi không? Nếu đơn giản như thế thì vì sao... con người luôn đau khổ vì mỗi chữ "yêu"? Rất nhiều người nói "yêu" rất đau khổ, nhưng nếu cả hai đều yêu thương nhau thì sẽ rất ngọt ngào, rất hạnh phúc.

Vậy "đau khổ" là thế nào? "Hạnh phúc" là thế nào? "Ngọt ngào" là thế nào? Những thứ tình cảm phức tạp của con người... tôi thực không tài nào hiểu hết được. Nếu được chọn, tôi muốn thử một lần làm người. Tôi muốn biết được cảm giác "yêu" là thế nào.

Đó có lẽ chỉ đơn thuần là một giấc mơ của tôi. Một giấc mơ không bao giờ thành hiện thực!

Tôi đưa mắt nhìn phía trước, cả một bầu trời rộng lớn đang ôm ấp tôi. Khẽ hít hít một hơi không khí trong lành dễ chịu trên tầng không trong xanh. Khoảnh khắc tôi đang thư giản thế này, tôi đã không hề biết từ nơi xa xa trước mặt là một vùng trời âm u cùng với những đám mây đen đầy trời.

Khi tôi chú ý đến phía trước thì đã quá muộn, tôi cùng mọi người ở cùng đám mây này đã rơi hoàn toàn vào bầu trời âm u đấy. Cơ thể trong suốt trắng nõn nà của chúng tôi dần chuyển sang màu xám xịt và nặng trĩu, hơi nước xung quanh bay nhanh lên cao làm cơ thể tôi ngày một to phình ấp ủng nước.

Đến rồi! Cuối cùng tôi cũng phải nói lời chia tay với bầu trời, không biết bao giờ mới có được cơ hội lên đến nơi này. Điều duy nhất tôi biết hiện tại chỉ có một.... tôi sắp rơi xuống rồi!

Điều tôi thích nhất là cảm giác được cơ thể nhẹ nhàng bay lơ lửng giữa bầu trời xanh, điều tôi sợ nhất chính là ngay lúc này đây. Cơ thể nặng trĩu nước, rồi sau đó từ trên bầu trời cao xinh đẹp rơi thẳng xuống mặt đất lạnh băng kia.... rất đau...

Con người gọi đây là "mưa", có người thích mưa, có người lại ghét mưa. Tôi thì đương nhiên không phải chỉ "ghét" thôi, mà phải nói là "cực kỳ ghét" mưa! Cảm giác chẳng thoải mái gì khi đang trên cao lại bỗng dưng bị lôi thẳng xuống mặt đất xa xôi kia rồi vỡ tan thành từng giọt nhỏ... nó thực sự rất đau...

Tôi sợ nhất là trong lúc đang rơi lại phải chịu đựng những cơn gió rét thổi mạnh cơ thể tôi lao khắp nơi, rồi thẳng thừng vứt tôi xuống mặt đất hay những bức tường của những toà nhà con người, mặc cho cơ thể tôi vỡ tan thành từng mãnh... Khi đó nhìn những cơn gió ấy cứ như đang cười tôi vậy, chúng rất thích nhìn bất cứ thứ gì đau khổ. Con người buồn khi mưa, cây cối bị quật ngã khi mưa, những giọt nước liên tục vỡ tan lúc tiếp đất khi mưa,... những khung cảnh càng bi thương, thì những cơn gió rét ấy càng thích thú điên cuồng.

Tôi đưa mắt nhìn xuống bên dưới, nơi tôi chuẩn bị rơi xuống. Khung cảnh trước mắt khiến tôi não lòng vô cùng, nơi đây không nhà, không cây, trơ trọi một vùng đất rộng lớn, đất ở đây chắc hẳn sẽ rất cứng... rơi xuống thế thì sẽ đau lắm đây...

Ngay lúc tôi đang sắp khóc ròng trong lòng thì từ xa, một cơn gió rét không biết từ đâu ập đến điên cuồng gào thét, xung động đột ngột khiến cơ thể nặng trĩu của tôi phút chốc chẳng giữ được thăng bằng rơi khỏi bầu trời rộng lớn lao thẳng xuống dưới.

Tôi nhắm chặt mắt để mặc cơ thể lao nhanh xuống dưới... Thôi rồi, từ giờ tôi phải từ biệt bầu trời này rồi, đến khi nào tôi mới được quay lại nơi thiên đường này một lần nữa đây...

Ngay khoảnh khắc này tôi thực sự chẳng để tâm đến cơn gió rét kia từ đâu đến, cũng chẳng quan tâm đến nó là ai. Tôi chỉ một mực cầu nguyện bản thân có thể tiếp đất một cách thật nhẹ nhàng. Nhưng không chờ tôi khẩn cầu hết, cơ thể nặng trĩu lao vun vút xuống mặt đất khô cằn bỗng dưng nhẹ hẳn ra. Tôi giật mình nhìn lại, cơ thể tôi vẫn ấp ủng nước như trước, nhưng không hiểu vì sao lại có thể lao vút ngược lên bầu trời bao la.

Cảm giác thật tuyệt!

Dường như tôi được một thứ gì đó nâng đỡ tôi, tôi chỉ biết nhắm mắt bám chặt vào thứ đó, để mặc nó mang tôi lướt bay vùn vụt giữa bầu trời cao âm u đen kịn.

Bỗng chốc thứ đó lại giảm tốc độ lại, khiến cơ thể tôi văng ngược về trước, may thay được thứ đó đỡ cơ thể ọc ạch của tôi lại. Di chuyển của thứ đó dần trở nên chậm hơn, nhưng cũng khá nhanh đối với tốc độ của một giọt nước hay neo trên những đám mây như tôi.

Đến khi tôi tỉnh táo lại, thoát khỏi chỗ đầu óc quay cuồng, thì trước mắt tôi đã không còn bầu trời đen kịn mù mịt, không còn cơn bảo rét lạnh buốt, không còn làn hơi nước dày đặc xung quanh bám lấy mình, trước mắt tôi chỉ còn một bầu trời trong xanh rộng lớn, những đám mây trắng tuyết trôi bồng bềnh trên bầu trời, những chú chim nhỏ bay theo từng đàn mang theo những cơn gió nhẹ trong lành. Cảm giác của tôi lúc này, thực sự quá tuyệt vời, quá thoải mái.

Tôi bật cười một cách thích thú, tận hưởng cảm giác tuyệt vời lúc này.

A, thật thoải mái, thật dễ chịu, không khí trong lành, hoà cùng tiếng chim hót, bên mũi còn thoang thoảng mùi hương của hoa lá cỏ cây. Thiên nhiên thật hoà thuận, thật đáng yêu!

Tôi mở to đôi mắt sáng lấp lánh nhìn mọi cảnh vật trước mắt, thật kỳ diệu, cứ như một giấc mơ, một giấc mơ tuyệt đẹp.

Nhưng ngay lúc này, tôi bỗng dưng trở về thực tại, tôi không phải đang mơ, tôi thực sự vô cùng tỉnh táo. Thế thứ gì đang mang tôi ra khỏi mây mưa bảo táp thế kia!?

Tôi tắt ngắm nụ cười tươi rói, cảm giác đáng sợ từ đâu ập đến lấn áp tâm hồn vui vẻ của tôi. Không phải... tôi gặp xui xẻo gì đó chứ? Bị bắt rồi chăng? Nhưng nhưng, ai lại bắt một hạt nước bé tí như tôi kia chứ? Hắn muốn gì của tôi đây? Hay muốn biến tôi thành thứ kinh tởm nào đó tàn phá thế gian này?

Những ý nghĩ kinh tởm hơn nữa cứ liên tục xuất hiện trong đầu tôi, thật đáng sợ!

Cơ thể tôi run cầm cập cả lên, nhìn xuống dưới nơi mình đang đặt mông ngồi êm ái, cảm giác lành lạnh của thứ đó mang đến càng khiến tôi sợ hơn. Nhưng dường như... đây là một cơn gió thì phải? Tôi run rẩy khẽ đưa tay chạm vào thứ đó, đúng là gió, chạm vào lạnh lạnh như những cơn gió rét.

Gió ư? Gió muốn mang tôi đi đâu? Nhưng... thực ra, gió này là ai? Tôi biết rất nhiều ngọn gió, nhưng không ngọn gió nào nhớ đến tôi, vì tôi quá nhỏ kia mà, vì tôi cũng chẳng có gì đặc biệt... và vì tôi vốn bình thường như bao hạt nước bình thường khác.

Tôi khẽ bám vào ngọn gió ấy, bò từ từ về phía trước, trái tim bé nhỏ của tôi không hiểu vì lý do gì mà đập nhanh từng hồi, tôi đang mong đợi. Mong đợi điều gì đó từ ngọn gió này...

Khi đến đầu ngọn gió, thứ tôi mong đợi đã thành sự thật, trái tim bé nhỏ của tôi không ngừng đập liên hồi, là cậu ấy. Là ngọn gió là tôi đã thầm "yêu" giống như loài người. Là ngọn gió đã mang tôi đến rất nhiều nơi, mang tôi đến những nơi mà tôi chưa từng thấy.

Ngay lúc này, tôi đã vứt sạch mọi suy nghĩ vớ vẫn đáng sợ ban đầu, trong tâm trí tôi chỉ còn lại mỗi hình ảnh của cậu ấy. Tôi chưa từng nghĩ, sẽ có ngày tôi có thể được cậu ấy mang đi khắp thế gian, tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày như thế bao giờ. Tôi cũng không hề mong có ngày như thế... vì có nhiều hạt nước đã nói tôi rằng: "Em trông giống hạt nước đã rời xa ngọn gió ấm áp kia."

Tôi không mong có ngày cậu thấy được tôi, tôi không mong rằng tôi sẽ cùng cậu chu du khắp thế gian. Vì dù thế nào đi chăng nữa, trong mắt cậu, tôi không phải là tôi, tôi là hạt nước kia, hạt nước vô tình đã từ bỏ cậu.

Tôi không thể thay thế hạt nước đó, không thể nào. Tôi không hề có gì đặc biệt hơn, với vẻ bề ngoài giống nhau như thế thì cậu ấy sẽ xem tôi như... hạt nước kia mất.

Ngay lúc này, cậu ấy khẽ liếc nhìn tôi, ánh mắt không ấm áp, không tình cảm, cũng chẳng lạnh lùng, chỉ đơn giả khẽ nhìn tôi mà thôi. Mỗi hành động đó đã đủ khiến trái tim tôi đau đớn.

Cậu có phải đang nhìn tôi không? Hay là... cậu đang nhìn một người khác giống tôi như thế? Có phải cậu lại nhớ đến hạt nước kia không? Có phải... cậu đang nhầm lẫn giữa tôi và hạt nước đó không? Có phải... cậu mang tôi đi chỉ đơn thuần là... cậu xem tôi là hạt nước ấy không...?

Nếu thế thì tôi nguyện rơi xuống mặt đát khô khốc kia, còn hơn là được cậu mang đi thế này... Rơi xuống rất đau, nhưng rồi cũng sẽ hết, không như lúc này, trái tim tôi còn đau đớn hơn cả cảm giác rơi khỏi bầu trong rộng lớn. Nỗi đau này, có lẽ, tôi dùng cả một đời mình vẫn không thể nào xoá tan nó được...

Những suy nghĩ ấy càng khiến trái tim tôi đau nhói, khoé mắt tôi bắt đầu xuất hiện những giọt nước mắt, màng nước mỏng che mờ hình ảnh cậu. Chuyện này... chẳng có gì đáng để vui vẻ cả, nếu là một thứ gì khác mang tôi đi, tôi nhất định mừng phát khóc... nhưng tuyệt đối không phải cậu, tôi không thể nào vui mừng khi người đã "cứu" tôi là cậu.

"Đừng nghĩ vớ vẩn."

Một âm thanh trầm lắng vang đến bên tai tôi, âm thanh ấy khiến tôi đầy kinh ngạc. Cậu...đang nói chuyện với tôi sao? Người mang tôi đi là cậu, người cứu tôi cũng là cậu, người nghĩ vớ vẩn lại là tôi ư? Tôi đâu có nghĩ vớ vẩn.

Nếu cậu không xem tôi là hạt nước kia thì tại sao lại cứu tôi kia chứ? Tại sao lại mang tôi đi?

"Tôi không nghĩ vớ vẫn." Cảm giác ấm ức khiến tôi thấy cậu thực đáng ghét, tôi chẳng qua chỉ suy nghĩ theo hướng nên suy nghĩ, không phải suy nghĩ vớ vẩn. Tại sao lại bảo tôi suy nghĩ vớ vẩn trong khi bản thân cậu cũng nghĩ như thế kia chứ?

"Tôi không phải cứu cậu vì cậu giống cô ấy."

Câu nói ấy khá nhỏ, nhưng tôi lại nghe được. Nếu không phải thế, thì vì sao? Chỉ mỗi một câu nói của cậu đã đủ khiến tôi không còn đau đớn như trước, trong đầu tôi chỉ còn lại cả bụng nghi vấn.

Cậu nói, không phải cứu tôi vì tôi giống cô ấy. Cậu không xem tôi là cô ấy đúng không? Vậy tại sao? Tôi mặc cho cơ thể tôi đang ọc ạch mộng nước khẽ tựa vào người ngọn gió.

Lạnh thật, nhưng không hiểu sao dù lạnh rét như thế, mà lòng tôi lại thấy có chút gì đó ấm áp vô cùng. Tôi không muốn biết lý do vì sao mà cậu lại mang tôi đi, tôi chỉ biết được một điều, khoảnh khắc đó, cậu không xem tôi là hạt nước kia. Dù cho đó là bản năng, mặc cho nó chỉ là phản xạ đơn thuần, hay là gì đi chăng nữa, chỉ cần khoảnh khắc ấy cậu hoàn toàn biết rằng tôi không phải là hạt nước kia thì tôi đã mãn nguyện rồi.

Tôi nghĩ, có lẽ dù không cam tâm nhưng tôi nghĩ tôi vẫn sẽ chấp nhận tha lỗi cho cậu ấy nếu cậu ấy bảo rằng cậu ấy mang tôi đi chỉ vì tôi giống hạt nước kia. Dù cho trái tim tôi đau thì đã sao? Tôi không hề nghĩ quên một người mình yêu thương sâu sắc là chuyện đơn giản, vì bản thân tôi không thể nào quên được cậu. Cậu không thể quên được hạt nước yêu quý kia của cậu thì đã có gì sai?

Tôi thực không biết bản thân đúng hay sai, là khờ dại hay ngu ngốc, chỉ biết rằng, ở ngay lúc này, được nằm trên người của cậu ấy thực sự rất hạnh phúc. Có phải tôi đã quá dễ mãn nguyện rồi không?

Nhưng nghĩ lại, lúc cậu ấy nói dối cũng dễ thương lắm đấy chứ, tôi hoàn toàn không tin vào lúc đó cậu ấy hoàn toàn không xem tôi là hạt nước kia, liệu có phải cậu ấy nói như thế để tôi đừng lăn ra khóc oa oa không? Suy nghĩ ấy khiến lòng tôi bỗng chốc cảm thấy lân lân, ôi, nếu thật sự như vậy, tôi chắc sẽ vui đến chết mất!

"Có muốn đi đâu không?"

Câu hỏi ấy lập tức thu hút được sự chú ý của tôi, tôi muốn đi đâu ư? Rất nhiều nơi đấy, đối với một hạt nước bé xíu như tôi thì thế gian này thực sự quá đổi rộng lớn, rộng đến mức cả bản thân tôi cũng chẳng biết nên đi nơi nào trước, vì trong mắt tôi, nơi nào cũng thú vị, nơi nào cũng lạ lẫm cả.

Dường như cảm nhận được sự suy tư của tôi, cậu ấy liền quyết định thay tôi, "Khi nào nghĩ ra thì nói với tôi, giờ để tôi đưa em đến nơi này."

Vừa dứt lời, ngọn gió đã đổi hướng bay, cậu không quên bay hơi chậm lại có lẽ vì sợ tôi không kịp phản ứng sẽ rơi xuống dưới. A, suy nghĩ vẩn vơ gì ấy nhỉ, chắc không đâu.

Hai lối suy nghĩ trái ngược nhau cứ cãi vã văng vẳng trong đầu tôi, còn bản thân tôi thì lúng túng tay chân, chỉ biết nằm sấp người lại, dùng bàn tay nhỏ bé như hạt cát của tôi bám lấy ngọn gió để mặc cậu mang tôi đến nơi mà tôi cũng chẳng biết nơi nào.

Trong lúc cậu đang bay, tôi không còn run sợ như trước, khẽ đưa mắt nhìn xuống bên dưới.

Oa, một vùng đất màu xanh nhạt hiện ra trong tầm mắt, khắp nơi đều là màu xanh của cây cỏ, chúng bao phủ cả một vùng to lớn, trông như đag bảo vệ cả khj đất màu mỡ ấy vậy, trong thật đẹp!

Ngọn gió không biết vì sao nay hơi chậm lại, cậu hạ mình xuống dưới, hoà mình vào những cây cao, mặc dù cậu bay vô cùng chậm nhưng vẫn đủ khiến những lá cây nơi đây kêu xào xạt.

Tuyệt quá! Tôi chưa từng rơi xuống nơi nào có cây cả, chỉ đơn thuần thấy từ trên bầu trời cao, thì ra cây cối lại đẹp như thế, chúng không những cao nghi ngút mà còn có những tán lá xanh tươi xoè ra bao phủ một vùng đất nhỏ, nhưng, không chỉ có một tán lá, mỗi cây có thể xoè ra rất nhiều, rất nhiều tán lá xanh tươi.

Những thứ này thực quá đỗi xa lạ với tôi, đối với những hạt nước lơ lửng trên bầu trời như chúng tôi thì vô cùng sợ phải rơi trúng nơi rừng cây xanh tươi mươn mướt này, nếu rơi xuống, may mắn có thể chảy được đến mạch nước ngầm thì không sao. Nếu chẳng may bị rễ cây hút phải... thì xem như cuộc đời chúng tôi đã kết thúc.

Những hạt nước đi cung cấp năng lượng sống cho sinh vật khắp thế gian này đều không bao giờ có thể tái sinh được.

Tôi luôn tự hỏi, không biết kết thúc cuộc đời tôi sẽ mang lại sự sống cho ai đây?

Gió không nói gì với tôi nhiều, cậu chỉ mang tôi đi khắp nơi, nào là cánh đồng vàng rực mà người người đều gọi là lúa gạo, nào là nơi tấp nập người người đi lại, có nơi có rất nhiều rất nhiều hoa đủ màu sắc. Thực sự quá đẹp! Chính những hạt nước chúng tôi đã mang đến sự sống cho những loài sinh vật này... đổi sự sống nhỏ bé này để được vô vàng sự sống tươi đẹp khác, thật đáng!

Chúng tôi đã bay hết nơi này đến nơi khác, từ tận trên bầu trời cao đến thấp sát mặt đất. Trong khoảng thời gian đó, tôi đã quá vui vẻ, phải nói là rất vui vẻ. Tôi chạy nhảy khắp người của gió kêu la cười đùa nghịch ngợm đủ thứ, nhưng dường như gió không giận, cậu ấy cũng khá phối hợp với tôi, cậu cũng kể tôi nghe những điều mà tôi chưa từng biết đến.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên của tôi và cậu ấy. Nó rất êm đẹp, rất nhẹ nhàng, rất đột ngột nhưng lại rất vui vẻ, dường như giữa chúng tôi đã quen nhau từ trước rồi, thân thuộc, thực quá thân thuộc. Cũng không hiểu vì sao tôi lại thấy... dường như trước đây tôi cũng từng như thế này...

Cậu ấy thì cứ mang tôi đến khắp nơi, còn tôi thì cứ phấn khởi hào hứng hùa theo như thế. Mệt thì bay chầm chậm giữa bầu trời êm nhẹ nghỉ ngơi, nghỉ xong cả hai lại tiếp tục đi đến nhiều nơi khác.

Thời gian cứ thế mà trôi qua, những ngày tháng vui vẻ của chúng tôi chỉ đơn giản là bay khắp thế gian ngắm nhìn cảnh đẹp cùng nhau... vì nó quá vui vẻ, vui vẻ đến mức đôi đã quên mất một việc rất quan trọng. Vì sao gió lại mang tôi đi nhiều nơi như thế? Chúng tôi chỉ vừa mới quen nhau, việc đó giống như hai người xa lạ vậy, thế có người lạ nào bỗng dưng cứu bạn rồi bạn lại cam tâm tình nguyện đi chơi với người đó đến quên trời quên đất luôn không?

A, hình như không có. Hình như giữa chúng tôi... màn làm quen còn chưa có... chưa làm quen thì sao lại thân với nhau nhiều như thế được? Quá không bình thường. Thực quá không bình thường!

Nhưng, hiện tại tâm trạng của gió không tốt cũng chẳng xấu, thật ra thì tôi cũng chẳng biết được thực chất tâm trạng của cậu ấy như thế nào cả. Tôi không đoán được, vì cậu ấy lúc nào cũng bình thãn, cũng vui đùa cùng tôi nên tôi thực không hiểu nổi cuối cùng cậu ấy đang nghĩ gì.

Cuối cùng, một ngày kia, tôi dùng hết dũng khí của mình cất tiếng hỏi cậu ấy.

"Gió à, tớ nên gọi cậu là gì đây?" Tôi khẽ bò lên đầu ngọn gió, vươn bàn tay bé tí ôm lấy cậu ấy, cúi xuống nhìn cậu ấy mà hỏi ngây ngô.

A, thật là, đáng ra tôi không phải muốn hỏi thế kia mà, cái tôi muốn biết là gió đã nghĩ thế nào về tôi, sao lại đi hỏi một câu chẳng ăn nhập với suy nghĩ như thế kia chứ!

Nhưng không hiểu vì sao gió lại bật cười, lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy cười vui như thế, rất đẹp, đẹp hơn cả thiên nhiên, đẹp hơn cả biển, đẹp hơn cả khu rừng xanh mươn mướt, đẹp hơn cả bầu trời trong xanh bao la rộng lớn. Chỉ mỗi một nụ cười đã đủ khiến trái tim bé nhỏ của tôi rung động từng hồi.

"Cậu không thấy mình hỏi ngớ ngẩn quá à?"

Giọng nói ấm áp của gió khẽ vang đến bên tai tôi, âm thanh êm nhẹ của nó đã đủ đưa tôi đến Thiên giới mộng ảo bao la cao tít trên trời cao.

Cơ mà? Ngớ ngẩn? Chỗ nào? A, hình như đúng là có hơi ngớ ngẩn thật, sao tôi lại gọi "Gió" rồi mà còn hỏi gọi cậu ấy thế nào là sao kia chứ...

"Vậy... Gió à, cậu thích gì?"

"Tớ thích bay khắp thế gian."

"Gió à, gió thích nơi nào nhất."

"Bất cứ nơi nào có cậu."

Một câu trả lời khiến tôi không ngờ đến, thế là sao? "Bất cứ nơi nào có cậu." Có tôi ư? Hay "cậu" là một người khác... không phải tôi? Khi nói "cậu" thì gió đã nghĩ đến ai? Tôi hay... giọt nước kia?

Tôi không dám gặn hỏi, chỉ sợ... khoảnh khắc tươi đẹp này sẽ tan biến ngay sau khi tôi hỏi cậu ấy mất...

Nhưng câu nói ấy cứ quanh quẩn mãi trong tâm trí tôi mãi không xoá được, thực ra, cậu ấy muốn nói ai? Nếu... chỉ là nếu cậu ấy đang nói tôi thì sao? Vâng, đương nhiên tôi nên cần phải thực tỉnh táo lại, nếu cứ tiếp tục thế này... chỉ e là tôi sẽ chìm sâu vào mộng ảo mất...

Trong lúc tôi đang đấu tranh mạnh để giành lại lý trí mong manh của mình thì bỗng, không biết cái gì bỗng dưng lao thẳng vào người tôi, do tôi đax bò lên đầu ngọn gió cho nên... tôi cùng thứ đó dĩ nhiên văng hẳn ra khỏi người cậu...

Tôi vẫn chưa kịp cất tiếng la thì đã nghe tiếng thất thanh của gió, "Cẩn thận!" Phút chốc cả một cơn gió mạnh đột ngột lao đến, nhưng có lẽ do cậu phản ứng hơi chậm nên tôi và thứ kia rơi xuống cách cậu khá xa. Tôi thì sợ đến mức cả người chỉ viết run lẩy bẩy, tôi run không phải là tôi chưa từng rơi xuống đất bao giờ, mà vì bên dưới tôi chính là một khu rừng rậm xanh ươm cả một vùng...

Thế là kết thúc rồi sao? Tôi vẫn chưa biết nhiều thứ về gió, có chuyện tôi vẫn chưa hỏi cậu ấy nữa kia mà, sao lại "chết" sớm thế này kia chứ? Tôi không cam tâm, có rất nhiều thứ để không cam tâm, rất nhiều việc tôi chưa làm, nhiều việc tôi chưa nói, tôi thực sự không muốn "chết" sớm thế này!

Nhưng tôi chưa kịp nghĩ gì hơn thì cơ thể đã được thứ gì đó đỡ được người của tôi, đưa tôi bay vút lên cao. Tôi chưa từng nghĩ, gió sẽ cứu tôi thêm một lần nữa...

Gió mang tôi đi xa khỏi nơi này, khi bay được một đoạn cậu ấy đã bay chậm lại, cất giọng lên hỏi tôi, " Không sao chứ?"

"Không sao."

Lời vừa dứt, tôi liền giật mình, thì ra không biết từ khi nào thì cái thứ đã va vào tôi kia đã bám chặt lấy tôi rồi. Nhìn kỹ lại thứ đó lại càng khiến tôi bất ngờ hơn.

G....Giống quá! Thực sự quá giống nhau! Tôi... Và thứ va vào tôi... Một hạt nước.... Giống tôi ư?

Th... Thế có nghĩa là...

Tôi quay đầu nhìn cơn gió, ngọn gió dường như không biết gì, có lẽ cậu ấy không nghe tiếng của hạt nước này nên vẫn chưa biết. Tôi tự hỏi, không biết liệu tôi có nên nói vói cậu ấy biết điều này không? Hay... Tôi nên ích kỷ... Vì bản thân mình...

Bên dưới nơi mà gió bay chính là biển, biển cả mênh mông thơ mộng. Tôi tự hỏi, nếu bây giờ tôi đẩy hạt nước này xuống kia, thì chắc cậu ấy sẽ không biết đâu nhỉ? Đẩy xuống, hạt nước kia cũng không bị gì...

Nhưng, nếu gió biết... Liệu cậu ấy có ghét tôi không? Cậu ấy sẽ nhìn tôi như thế nào? Cậu ấy liệu có còn vui vẻ với tôi được như trước kia không? Quá nhiều thứ bất ngờ, tôi nên giải quyết chuyện này thế nào đây?

Trong lúc tôi đang hoà mình vào suy nghĩ, thì hạt nước kia đã có chút động đậy, "cô ấy" khẽ ngồi dậy đưa bàn tay nhỏ bé lên dụi dụi mắt, trông "cô"... Thạt dễ thương...

Nếu tôi là gió, tôi nghĩ tôi cũng thích "cô ấy", không hiểu vì sao, trong đầu tôi lại có suy nghĩ đó. Gió lại đi "yêu" hạt nước ư? Chuyện đó thực nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi rồi, tôi thực sự không thể nào chấp nhận được chuyện như thế cả! Tôi không muốn nhìn thấy cậu ấy bên cạnh một hạt nước nào khác ngoài tôi. Không muốn thấy cậu ấy mang bất cứ thứ gì đi đây đi đó ngoài tôi! Tôi không muốn! Không muốn! Không hề muốn!

Chỉ cần đẩy xuống, tôi chẳng cần thấy gì cả. Không cần phải chấp nhận sự thật gì cả! Mọi chuyện rồi sẽ lại như lúc mới bắt đầu thôi. Nhưng chính khoảnh khắc này...

"Có thật là không sao chứ? Đừng làm tớ lo đấy."

Âm thanh câu nói ấy, không nhanh không chậm bay vào trong tai tôi, một câu nói khiến mọi suy nghĩ tôi đều dừng lại...

Cậu ấy lo lắng cho tôi. Cậu ấy thực sự lo lắng cho tôi. Thế, còn tôi? Tôi đang muốn làm gì thế kia? Tôi có những suy nghĩ điên rồ đến mức, muốn làm cho người yêu thương của người tôi yêu thương biến mất. Tôi... từ khi nào lại có những suy nghĩ đáng sợ đó...

Thật đáng sợ... thật đáng sợ... tôi... tôi thực quá đáng sợ! Những suy nghĩ đáng sợ! Những hành động đáng sợ! Sự ích kỷ đến đáng sợ! Tâm địa tôi... thực đáng sợ!

Một thứ đáng kinh như tôi thế này... sao có thể dám lớn tiếng bảo yêu cậu đây? Gió à... liệu khi cậu biết những gì mà mình suy nghĩ, cậu có còn quan tâm đến mình không?

Ở khoé mắt tôi dâng trào lên những giọt "nước mắt", chúng chảy dài trên gương mặt bí nhỏ của tôi, hoà với cơ thể đang chứa nước của tôi.

Đã từng có người nói, khi một hạt nước khóc thì nước mắt sẽ hoà cùng cơ thể, khiến cơ thể ngày một nặng nề hơn, rồi đến một ngày... chính những giọt nước mắt hoà lẫn trong cơ thể ấy, sẽ khiến cơ thể nặng đến mức rơi khỏi bầu trời rộng lớn... một giọt nước mặn mà đầy đau thương...

Tôi không khóc vì cậu, tôi chỉ khóc vì... tâm địa của tôi đã thay đổi. Tâm địa của tôi đã trở nên xấu xa. Xấu xa đến mức khiến tôi sợ hãi, tôi sợ chính mình, ngay lúc này, có lẽ tôi còn sợ hơn cả khi tôi rơi xuống khi nãy.

"Có chuyện gì thế?"

Có lẽ gió chờ câu trả lời tôi quá lâu nên cậu ấy lo lắng hỏi lại thêm lần nữa, cậu ấy không hề hay biết, những giọt nước mắt nóng hổi đầy hối hận đang chảy dài trên gương mặt của tôi.

Tôi khẽ hít một hơi thật sâu, đè nén tâm trạng đang hoản loạn của mình, điều chỉnh lại giọng nói một chút rồi trả lời, "Ừm, không s...sao, có người tìm câ...cậu này..."

Lời nói vừa dứt, tôi đã thấy giọt nước kia mở to đôi mắt tròn xoe chớp chớp mắt nhìn xung quanh, sau đó ánh mắt đầy kinh ngạc dừng lại trên người tôi. Không, người tôi chẳng có gì đáng để kinh ngạc cả, có lẽ đáng kinh ngạc chính là gương mặt của tôi thì đúng hơn.

"Hả? Ai tìm mình cơ?" Gió nóng lòng hỏi, dường như cậu có vẻ bất an khi nghe xong câu nói của tôi, có lẽ là hồi hộp thì đúng hơn nhỉ...

Giọt nước kia dường như nghe được âm giọng của cậu, lập tức nhanh chóng bò đến đầu ngọn gió, sau đó... còn sau đó gì chứ, đương nhiên tôi chứng kiến toàn bộ cảnh tượng trò chuyện vui vẻ của bọn họ rồi. Tâm trạng hiện tại của tôi chính là... tồi tệ! Tôi chưa từng thấy có bất kỳ sinh vật nào ngốc hơn tôi cả!

Cái não bé tí tẹo của tôi thực sự chẳng thể làm được gì nên hồn cả! Ngốc chết chỗ nói! Tại sao lại nói cho cậu ấy biết làm gì kia chứ? Giờ thì hay rồi, người ta cùng nhau luyên thuyên đủ thứ. Còn cười nói vui vẻ, đáng ghét thật!

Tôi tức giận đến mức chỉ biết bò đến gần đầu ngọn gió ngồi phịch xuống, để mặc cho trái tim bé nhỏ trong lòng cứ nhói đau mỗi khi nghe thấy giọng cười của gió.

Phải rồi... cậu ấy rất ít khi cười với tôi, thế sao lại cười với hạt nước kia nhiều thế? Có phải vì tôi không phải là "cô ấy" không?

Tôi không biết bọn họ nói cái gì, chính xác hơn là chẳng nghe lọt tai nổi nội dung đối thoại của họ. Tôi không muốn nghe! Càng nghe, chỉ càng khiến trái tim tôi tổn thương... Càng nghe, chỉ càng khiến tôi thêm đau lòng...

Đáng ra, tôi không nên yêu gió thì có phải tốt hơn không? Ít nhất... trái tim tôi, không đau như thế này, mỗi lần gió cất tiếng nói, là trái tim tôi liền nhói đau.

Gió ơi, đau, thực đau lắm...

Tôi không ngăn họ, cũng không lên tiếng gì, chỉ biết nằm cuộn cơ thể bé nhỏ tựa vào người của gió... để mặc những giọt nước mắt cứ liên tục rơi đầy trên mặt... để mặc những giọt nước mắt làm cho cơ thể tôi ngày một nặng nề hơn...

Tôi không dám đến gần họ, chỉ sợ những ý nghĩ điên rồ lại nổi lên, chỉ sợ trong lúc vô tình tôi lại làm chuyện điên rồ gì đó. Tôi chỉ sợ... trong vô tình tôi lại khiến gió tổn thương...

Kẻ dư thừa ngay từ đầu là tôi, không nên xuất hiện cũng là tôi, cố chấp yêu gió cũng là tôi. Mọi sự đều do tôi bắt đầu, do tôi mà ra, do tôi cố chấp, do tôi ôm mộng. Tất cả lỗi đều do tôi như thế thì sao tôi đành lòng phá họ nữa đây?

Từ đầu đến cuối gió chưa hề nói yêu tôi, cả thích cũng chẳng nói. Thế thì tôi làm gì có chút cơ hội nào chen ngang giữa hai người họ chứ?

Tim ơi! Đừng đau nữa, đừng yêu nữa, đừng mộng nữa! Mi có thể nào quay về bên ta một lần nữa được không? Lần này ta sẽ không trao cho ai, không mơ mộng thứ gì... lần này, ta sẽ giữ ngươi thật chặt, trân trọng ngươi thật nhiều... cho nên, làm ơn, đừng đau nữa, đừng yêu người mà mi không nên yêu nữa... coi như ta xin ngươi, quay về bên ta đi...

Có lẽ, do tôi thành khẩn không thành tâm, cũng có lẽ, thứ có tâm địa ác độc như tôi có thành tâm cầu khẩn đến mấy cũng chẳng thể thành hiện thực. Tôi vẫn yêu cậu ấy, tôi vẫn bị tổn thương, trái tim tôi vẫn đau đớn từng hồi...

Ngay chính lúc tôi lặng lẽ khóc, lặng lẽ tổn thương, thì cậu đã nói một câu khiến cả người tôi đều lạnh cứng...

"Phía trước có một đám mây, tôi đưa cô đến đó, đừng có ở trên người tôi nữa."

Đến rồi...

Cuối cùng cậu ấy cũng lên tiếng đuổi tôi đi...

Thì ra trên đời này thực sự có những hạnh phúc không phải của mình thì sẽ không thể nào hạnh phúc được lâu...

Thời gian vui vẻ bên nhau... đã đến hồi kết thúc...

Tôi cố gắng gượng dậy, đưa cặp mắt đỏ hoe nhìn đám mây trắng tuyết bồng bềnh như kẹo ngọt phía trước mà trái tim tôi khẽ thắt lại... Mây đẹp như thế, bồng bềnh lại nhẹ nhàng như thế, sao tôi lại thấy nó thật to lớn... và thật nặng nề thế này...

Gió chung tình ư? Sao tôi lại thấy cậu vô cảm thế? À, không đúng, tất cả chỉ tại vì tôi, tôi đã quá kỳ vọng, quá mơ mộng, tôi... cũng chưa từng nói cho cậu biết rằng tôi yêu cậu ấy kia mà...

Cậu ấy không biết tình cảm của tôi thì sao lại vô cảm được? Tôi chẳng thể tìm lấy được một lý do gì để ghét cậu cả... một lý do nhỏ nhoi cũng chẳng có... vì xưa này cậu vẫn chưa làm chuyện gì có lỗi với tôi kia mà...

Tôi đưa tay núc ních nước của mình dụi dụi cặp mắt đỏ hoe, rồi chật vật bò dậy, có lẽ tôi đã khóc quá nhiều, nhiều đến mức cơ thể ọc ạch này khiến tôi gặp khó khăn khi đứng dậy, nói đúng hơn là tôi bò cũng khó, thế thì nói chi đến việc đứng vững trên đôi chân gầy yếu kia. Cảnh tượng này làm tôi có chút lo sợ... không hiểu sao tôi lại có cảm giác rằng tôi sẽ lại rơi khỏi người của gió, lần này... nếu rơi thật thì có lẽ... cậu không thể nào đỡ được tôi thêm một lần nữa... vì với cơ thể căng mọng nước thế này, tôi nghĩ, việc tôi có thể tiếp tục bay trên bầu trời có lẽ cũng chẳng dễ dàng gì đâu.

"Mau đi đi." Giọng của cậu có chút thúc giục, dường như đang rất nôn nóng.

Lòng tôi chỉ vì mỗi câu nói của cậu mà đau như tan nát, những ngày tháng hạnh phúc ngắn ngủi cuối cùng cũng đến hồi kết thúc rồi...

Thì ra, yêu không sai, có sai là ta đã yêu sai người...

Vì sao, thế gian này có bao nhiêu sinh vật, bao nhiêu khung cảnh, tôi lại không yêu, lại đi yêu cậu ấy kia chứ? Yêu cậu rồi lại để cho bản thân bị tổn thương thế này, có đáng không đây?

Nếu rời xa cậu, tôi sẽ chịu tổn thương thế này mãi mãi, thì đi làm gì đây? Tôi thực rất muốn quay lại, quay lại cái ngày mà tôi chưa từng động lòng... những chuỗi ngày phiêu diêu tự tại bay khắp mọi nơi.

Tôi chỉ mãi chìm vào trong mớ suy nghĩ tiêu cực vớ vẩn, để mặc bản thân đứng thẩn thờ nhìn đám mây phía trước. Ngay khoảnh khắc đó, thực không biết từ đâu lại xuất hiện một cơn gió mạnh đột ngột bay đến, tôi biết ngọn gió này, là ngọn gió hay mang những đám mây lao vào trong cơn bão.

Ngọn gió này lúc nào cũng buốt lạnh, lạnh đến thấu xương, nó như là điềm báo cho một cơn bão sắp đến vậy, ngọn gió ấy đi đến đâu, nơi đó mưa đến đấy, và tôi thực không biết rằng tôi đang gặp vận xui gì, cả thân người vốn đã nặng trĩu nước nên đã khó đứng vững rồi, ngọn gió ấy lại thổi đến, sức mạnh kinh hồn của nó đã khiến một hạt nước không chút phòng bị như tôi dễ dàng bị cuốn đi mất.

Thực chẳng biết tôi gặp vận xui gì đây, trong một ngày mà rơi khỏi người cậu ấy đến tận hai lần, đúng là mất mặt thật đấy.

Chỉ là thứ khiến tôi bất ngờ không hẳn chỉ có mỗi chuyện bản thân bị rơi khỏi người cậu ấy bất ngờ, thứ tôi bất ngờ hơn chính là tôi thấy cậu ấy đang hoảng loạn cố bay đến chỗ tôi.

Cuối cùng cậu ấy đang nghĩ gì đây? Vừa bảo tôi đi, lại vừa cứu tôi, để tôi thất vọng rồi lại cho tôi thêm hy vọng... Vậy tôi nên thất vọng vì cậu không yêu tôi, hay nên hy vọng rằng cậu sẽ yêu tôi đây?

Nhưng lần này e là đến cả ông trời cũng không giúp cậu rồi, chỉ trách tôi đã khóc quá nhiều để giờ cơ thể nặng hơn bao giờ hết... rơi nhanh hơn bao giờ hết. Dù cậu có bay nhanh đến mấy thì sao? Mọi thứ đều quá trễ rồi... trong một cơn gió mạnh thế này, dù cho cậu có mạnh đến đâu cũng không thể nào vượt qua được.

Lần rơi đầu tiên, tôi sợ hãi.

Lần rơi thứ hai, tôi bình thản.

Không gì luyến tiếc, thì sợ làm gì đây? Trước sau thì tôi cũng có ngày rơi xuống, chỉ là sớm hay muộn, nếu cứ tiếp tục đau khổ thế này thì chi bằng tôi rơi xuống mặt đất, chịu đau đớn chút rồi tiếp tục bay khắp thế gian, đi đến những nơi mà không có cậu... Như thế thì tốt biết bao... Tôi không đau lòng, cậu cũng không cần buồn bã... vì tôi vốn chẳng chiếm được chút vị trí nào trong lòng cậu cả, có rời xa thì cậu nào có để tâm đúng không?

Cơ thể nặng nề cứ thế mà lao vun vút xuống mặt đất, nhưng vẫn chưa kịp tiếp đất thì lại bị cơn gió lạnh ấy thổi ngược lên trời, nó điên cuồng mang tôi bay khắp nơi. Cơ thể tôi chao đảo mạnh qua lại trong không gian lơ lửng khiến tôi hoa cả mắt.

Ôi, chóng mặt quá! Trước khi đi mà cũng phải chịu nỗi cực hình này còn thảm hơn là vứt tôi xuống vùng đất khô cằn...

Trong khi tôi bị thổi bay tứ tung, trong một khoảnh khắc lấy được chút ý thức, tôi đã thấy... gió vẫn đuổi theo tôi... cậu ấy vì tôi mà bay tứ tung cả lên, tôi không hiểu vì lý do gì mà khiến cậu ấy phải nhọc tâm vì tôi như thế, tôi cũng không dám cho bản thân thêm một chút hy vọng nào, đóm lửa hy vọng vừa nhem nhóm là tôi đã thẳng thừng dập tắt nó. Hết hy vọng rồi lại thất vọng, thế mãi thì có chán lắm không?

Tôi khẽ nhắm chặt đôi mắt lại, không muốn nhìn cậu nữa, không muốn thêm hy vọng nữa, không muốn thất vọng về cậu nữa. Trước khi đi, tôi muốn tôi giữ chút gì đó thật đẹp về cậu, bây giờ, chỉ đơn giản thấy mỗi cảnh cậu bay khắp nơi vì tôi như thế cũng đủ khiến trái tim tôi thấy ấm áp, sau tất cả, chỉ mỗi thứ này là đủ...

Niềm hạnh phúc bé nhỏ của một hạt nước bé nhỏ đã cùng nhau rơi xuống mặt đất, cơ thể bé nhỏ căng mọng nước vỡ tan trên một thảm cỏ xanh mướt, nơi đầu tiên mà gió đã đưa hạt nước đến đây...

Chỉ tiếc rằng...

Hạt nước ấy đến cuối cùng vẫn không hề nhận ra được tình cảm của ngọn gió, không hề biết được gió đã yêu hạt nước biết bao, đã chờ hạt nước suốt bao năm tháng, đã tìm hạt nước khắp chân trời góc bể.

Cậu chỉ muốn chờ một ngày nào đó hạt nước có thể nhớ ra mình, chỉ chờ ngày hai người có thể cùng vui vẻ bên nhau. Chỉ tiếc, cậu không thể ngờ rằng, bản thân mình lại nhìn thấy hạt nước rơi lệ... Bất lực mà nhìn hạt nước cậu yêu thương rơi xuống, bất lực mà nhìn cậu ấy vỡ tan thành từng giọt nước bé nhỏ lấp lánh xinh đẹp...

Đến cuối cùng hạt nước vẫn chưa từng nghe cậu nói một tiếng yêu...

Chờ đợi bao năm đều trở nên vô dụng...

Cậu làm mọi thứ chỉ đổi được nỗi đau mất mát người mình yêu nhất...

Cậu mong chờ một cuộc tình hạnh phúc, kết quả lại chỉ là một cái kết đau thương...

***

Đây chính là câu chuyện mà con người đã kể về cuộc tình của chúng tôi, cuộc tình đau thương của một hạt nước bé nhỏ và mọt ngọn gió si tình.

Câu chuyện truyền thuyết về cơn gió buốt lạnh kỳ lạ luôn thổi điên cuồng ở vùng thảo nguyên trống đầy xinh đẹp. Một câu chuyện tình đầy đau thương của một ngọn gió.

Chỉ tiếc, không ai biết được rằng, câu chuyện tình của chúng tôi là có thật, không phải là truyền thuyết. Có điều, câu chuyện của chúng tôi lại không có kết thúc đau buồn như thế...

by Dung Sở Ngọc

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top