白
Khi ánh dương cuối cùng của chiều buồn đã tắt, cũng là lúc tàn đóm pháo hoa rực sáng.
Người đứng giữa tàn đóm đỏ nhìn tôi, ánh mắt đó vĩnh viễn tôi còn nhớ. Một vẻ thê lương đến cùng cực phản chiếu qua con ngươi màu nâu trà.
Vĩnh biệt những ngày tháng huy hoàng, người nói vậy. Vĩnh biệt thân ái tôi yêu nhất, người cũng nói vậy.
Vĩnh biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top